Gặp lại đối phương
9 năm một quãng thời gian khá dài đủ làm cho vạn vật xung quanh thay đổi, ngay cả con người cũng vậy. Yết Thần không còn là cô thiếu nữ mới lớn 18 tuổi hồn nhiên của năm đó nữa, bây giờ cô đã là cô gái trưởng thành 27 tuổi. Gương mặt đã có vài phần trầm tĩnh hẳn đi, ánh mắt tinh nghịch lúc thanh xuân được thay bằng ánh mắt tĩnh lặng, dịu dàng , thanh thoát. Mái tóc dài óng ả của năm 18 đã được cắt ngắn đi cũng như cắt bỏ những phần kí ức đau lòng của những năm tháng thanh xuân thuần khiết.
Mã Gia Kỳ cũng vậy anh thay đổi rất nhiều. Gương mặt trẻ con đã không còn nữa mà hiện tại là một gương mặt cương nghị và ánh mắt bụi trần nhưng có phần lạnh lẽo của người đàn ông tuổi 25. Mấy năm nay, anh không còn là nghệ sĩ dưới danh của công ty nào cả mà anh đã trở thành ông chủ của một chuỗi công ty chuyên về đá quý, ước mơ ca hát anh đã từ bỏ vì một hình bóng mà cả đời này anh không bao giờ có thể quên được.
Hôm nay lại là một ngày lập đông, ngày này 9 năm trước Yết Thần đã rời bỏ đất nước đó đất nước mà có người đàn ông cô yêu nhất. Mỗi khi vô tình nhớ về chuyện này cô đã khóc rất thê lương. Cô nhớ anh nhớ rất nhiều nhớ đến thấu tận tâm can nhưng anh lại hận cô thấu tận xương tủy, một người mang tình yêu vĩnh cữu, một người mang nỗi hận sâu sắc đã định cả đời này sẽ mãi mãi xa cách. Một hồi chuông vang lên như kéo cô hiện tại
" Con chào bố "
Cô lạnh lùng nhấc điện thoại
" Bố đã chuẩn bị hành lí đầy đủ rồi, lát nữa con sẽ ra nước ngoài công tác "
Trần Thiên ông biết con gái rất ghét ông. Chính ông đã một tay phá hủy tình yêu của con mình cũng như đánh cắp luôn nửa con người còn lại của nó. Ông ước gì có phép màu để ông có thể trả lại những gì ông đã cướp đi của con gái mình.
" Ở đâu vậy bố ?? "
Cô chỉ hỏi cho lấy lệ thôi cô thừa biết ông có thể cho cô đi hết thế gian nhưng chỉ có nơi đó dù cô có ao ước ông cũng không thành toàn cho cô
" Trung Quốc "
Ông lãnh đạm nói
" Cái...gì ??"
Bàn tay đang cầm điện thoại bỗng dưng nới lõng và chiếc điện thoại đã yên vị dưới sàn nhà. Cô có nghe nhầm không ông đã cho cô đi đến nơi đó rồi, cô đã có thể quay lại đất nước mà cô luôn nhớ nhung rồi. Cô nhanh chóng nhặt điện thoại lên nhưng bố cô đã tắt điện thoại lúc nào rồi trên màn hình chỉ xuất hiện duy nhất tin nhắn thời gian bay và địa chỉ mà ông đã gửi cho cô mà thôi. Cô ngay lập tức thu dọn đồ đạc và ra sân bay, chỉ cần nghỉ đến việc cô sắp được đặt chân đến nơi đó một lần nữa tim cô đã náo loạn cả lên
" Tiểu thư, cô mau chóng lên máy bay đi ạ, tôi đã hoàn tất thủ tục cho cô rồi ạ "
Ân Nhi cúi người nói với cô, cô bé này vừa xinh xắn, tốt bụng lại vừa được việc mấy năm nay vất vả bôn ba xứ người làm việc cho cô khiến cô cảm động không thôi, cô đã sớm xem Ân Nhi là em gái rồi. Ân Nhi vốn xuất thân là con nhà gia giáo và đặt biệt cô sở hữu IQ rất cao nên cho dù nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại làm việc bằng một người có trình độ vài năm kinh nghiệm
" Cảm ơn em "
Cô mĩm cười nhẹ với Ân Nhi sau đó đi vào trong.
Sau 4h cô đã có mặt tại sân bay Trùng Khánh cuối cùng cô đã quay lại được đất nước mà cô yêu thích và có lẽ cô sẽ gặp lại người đàn ông cô yêu. Đang miên man với dòng suy nghĩ cô vô tình đưa mắt lên một chút và cô như chết lặng tại chỗ cô đã gặp lại người đàn ông cô hằng mong nhớ nhưng cô không ngờ lại trong hoàn cảnh này
" Mã...Gia...Kỳ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top