Khởi đầu
Giới thiệu nhân vật
Bối Viên : Cô bé lạc quan, luôn vui vẻ, luôn nghĩ cho người khác sau đó mới đến mình, mặc dù học không được tốt nhưng cô luôn cố gắng từng ngày để không làm mẹ phụ lòng, chưa bao giờ có bạn trai và cũng đang tìm nam thần của đời mình, vóc dáng nhỏ con chỉ khoảng 1m56, tóc cô dài ngang lưng , đen láy mượt mà. Mọi người thích nhất là đôi mắt của cô, đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao thật khiến người khác ngưỡng mộ
Dịch Nhiễm : cậu bạn thanh mai trúc của Bối Viên từ khi họ 5 tuổi , ít nói, hay cau có như ông già với Bối Viên . Ngoài Bối Viên và bà nội thì không người con gái nào Dịch Nhiễm nói quá 5 câu. Từ trước đã luôn đứng đầu lớp, giữ cương vị lớp trưởng trong nhiều năm, làm mọi thứ để bảo vệ cô khỏi xã hội đầy cạm bẫy
/ còn nhân vật nữa , mình sẽ cập nhật sau khi có nhân vật xuất hiện /
_______________
Trong một bối cảnh đầy thơ mộng, Bối Viên đang thẩn thờ trong khu rừng mơ mộng trước mặt mình thì đột nhiên
- Viên Viên !
Bối Viên đang mơ hồ thì quay sang , trước mặt mình là bóng dáng nam sinh cao ráo trong bộ lễ phục thật trang trọng đang quay lưng về phía cô.Cô tiến từng bước gần hơn để có thể nhìn thấy rõ anh
- Anh sẽ luôn bên cạnh em , chăm sóc em
Bối Viên mỉm cười , đôi mắt cô như chứa cả dải ngân hà rồi anh quay lại
Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã đến , nam thần của cô , CUỐI CÙNG CŨN---
/Rengggggggggg
Tiếng chuông báo thức quỷ quái làm cô choàng tỉnh
Cô mơ màng mở mắt rồi nhớ lại giấc mơ đêm qua
- Aaaaaaa ! chết tiệt , cái đồng hồ quỷ quái này
Bối Viên tức tối bật dậy vò đầu bức tóc .
- Không được , nam thần của mình, mình sắp nhìn được mặt anh ấy rồi màa
Cô quyết định nằm xuống thở một hơi thật dài , chuẩn bị tư thế chìm vào giấc ngủ một lần nữa..
1s...2s...3s trôi qua
- Aaa lại quên mất ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình mà
Cô bật dậy , toá hoả nhìn đồng hồ
- Ôi trời ơi chết tôi mất !
/06:27/
- Mẹ ơi con đi học nha _ Bối Viên vội vơ cái bánh sandwich trên bàn với hộp sữa rồi chạy đi mất
- Đi cẩn thẩn nha con ! _ đằng sau là tiếng vọng lại của mẹ cô .
Cô vừa ăn sandwich vừa chạy như ma đuổi
Sau khi lên được xe buýt , trước mắt cô là cảnh tượng xe buýt chật kín chổ , đến chổ đứng cũng khó , Bối Viên nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó
- Tiểu Viên , bên này _ đột nhiên vọng lên giọng nói quen thuộc
Đôi mắt cô lia theo tiếng gọi quen thuộc ấy , dáng người cao ráo , thư sinh , thu hút mọi ánh nhìn của các cô nữ sinh trên xe ấy là bạn thân của tôi - Vương Dịch Nhiễm
- Dịch Nhiễm ! _ cô ấy cố gắng len lõi qua từng ke hỡ để đến đứng cạnh cậu . Vì thanh cầm quá cao so với Bối Viên nên theo thói quen cô luôn vòng tay qua cánh tay đang giữ thanh cầm của Dịch Nhiễm .
- Này , cậu có thấy hồi hộp không ? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy _ Bối Viên nói
- Làm như lần đầu cậu đi học vậy , có việc gì phải hồi hộp _ Dịch Nhiễm nhíu mày
Cô bĩu môi , cậu ta chả hiểu gì cả , vào trường mới sẽ gặp thêm nhiều bạn học sẽ kết bạn được nhiều hơn , bên cạnh đó .. còn có thể tìm được bạn trai nữa heheee_Bối Viên cười thầm
Đứng một hồi thì cuối cùng cũng đến, Bối Viên và Dịch Nhiễm bước xuống , trước mặt 2 người họ là trường cấp 3 mà họ theo học - Trường Đoàn Ngộ
Học sinh náo nhiệt , tiến vào cổng trường nhưng cũng không quên ngó sang nhìn Dịch Nhiễm và Bối Viên , có lẽ do sự chênh lệch chiều cao sao ? Hay do mái tóc màu vàng của Dịch Nhiễm quá nổi bật ? Bối Viên nghĩ
Lắc đầu dẹp hết mọi suy nghĩ, cô bước vào trường cùng Dịch Nhiễm
- Thật buồn , bọn mình không cùng lớp _ Bối Viên mếu máo nhìn cậu bạn thân
- Không có tớ thì cậu lo mà học chăm chỉ vào
Dịch Nhiễm giống mẹ của Bối Viên hơn, luôn nhắc nhở Bối Viên việc học tập, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt và nước có ga . Haiz, có lẽ suy nghĩ của những người đứng đầu lớp là như vậy .
Sau khi lên tầng hai , đến cửa lớp Bối Viên quay lại chào Dịch Nhiễm
- Byeeee ra về nhớ đợi tớ _ Rồi cô bước vào lớp
- Cần cậu nhắc à_ Dịch Nhiễm nói thầm rồi đi
Cô hồi hộp nhìn lớp , thật là náo nhiệt
Mọi người ai cũng tìm được bạn để trò chuyện huyên náo . Cô vui vẻ tìm chổ trống để ngồi , đưa mắt nhìn thì thấy phía cuối lớp còn trống chổ .
Vừa ngồi xuống thì cả lớp bất ngờ nhìn cô , cô ngẩn mặt thấy gương mặt mọi người trông thật kì lạ
- M_Mình ngồi đây được không?_ Cô hỏi
- Tớ khuyên cậu đừng nên ngồi đó , vì bên cạnh chổ ngồi của cậu là 1 người rất đáng sợ đấy _ Một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa đứng gần cô nói
- Gì cơ đáng sợ á_ Cô tượng tưởng ra 1 nam sinh xăm bít người, bấm khuyên đầy mặt..
Rồi cầm cặp đứng dậy, nhưng căn bản đã không còn chổ để ngồi nữa rồi .
Cô đành lủi thủi đứng dưới góc lớp.
- Cậu ngồi chổ tớ đi _ cô gái tóc đuôi ngựa ấy đi xuống trước mặt Bối Viên và nói
- Hello , tớ là Phan Băng , là lớp phó văn nghệ_ cô ấy đưa tay ra bắt cùng nụ cười đáng yêu không thể tả
- Tớ là Bối Viên .
Bối Viên và Phan Băng ngồi trò chuyện với nhau, không hiểu tại sao 2 người lại cảm thấy hợp nhau như vậy, họ nói chuyện trên trời dưới đất thì chuông vào lớp cũng reng lên . Bối Viên quay sang nhìn chổ còn trống ấy suy nghĩ
" sao người ngồi đó chưa đi học nhỉ?"
Phan Băng nhìn thấy cô bạn thơ thẩn mới bảo
" thật ra đó là lớp trưởng lớp mình, cậu ta là Vương Bác , là đệ nhất mặt lạnh, không nói chuyện với ai dù cả làm bài nhóm , đặc biệt là con gái ! nhưng chính vì sự lạnh lùng đó đã làm cho cậu ta trở thành nam thần trong mắt tụi con gái , ngày nào cũng cả đống hộp quà dứoi gầm bàn , nhưng đều cùng một kết cục là vào thùng rác.
Nói đến đây thì Bối Viên không còn tưởng tượng ra khuôn mặt bặm trợn đó nữa , cô thở phào nhẹ nhõm
Nhưng mà .. cái tên Vương Bác này quen quá , giống như Tiểu Vương vậy .
Tiểu Vương hồi xưa cùng xóm với Bối Viên và Dịch Nhiễm, 3 người họ lúc nào cũng đi bên nhau, Tiểu Vương lúc đó là 1 cậu bé hoạt bát không giống Dịch Nhiễm, cậu nói rất nhiều và cũng rất hài hước. Nhưng vì gia đình có việc nên đã phải chuyển đi từ 7 năm trước _ những dòng suy nghĩ đó vụt tắt khi nhớ lại những lời Phan Băng nói , không thể nào là Tiểu Vương được .
Cô giáo bước vào lớp , cả lớp đứng lên
- Ngồi xuống đi
Cô đưa mắt nhìn phía Bối Viên đang đứng trong góc
- Em ngồi xuống chổ đó đi, sao lại đứng vậy_ cô chỉ vào chổ trống ấy
- E-Em đứng được rồi ạ_ Bối Viên bối rối
- Mau ngồi xuống đi _ Cô nhíu mày
Thế là Bối Viên đành ngồi chổ trống ấy , nhăn mặt nhìn Phan Băng
Phan Băng cũng mếu mặt đồng cảm với cô , mấp máy môi như đang phù hộ Bối Viên
- Lớp trưởng đâu rồi ? _ cô đưa mắt nhìn xung quanh
- Em đây_ từ phía cửa lớp xuất hiện bóng nam sinh, dáng người cao gầy thư sinh ấy bước vào
- Em vừa lấy tài liệu bên phòng giáo viên sang _ Nói xong cậu đặt chồng tàu liệu lên bàn giáo viên
- Cảm ơn em, em về chổ đi _ lớp trưởng cuối đầu chào rồi đi xuống
Cậu ta bước xuống thấy Bối Viên ngồi đấy , thoáng chút bất ngờ sau đó lại lạnh mặt, ngồi xuống
Bối Viên trong lòng cứ niệm phật, mong không có gì xấu xảy ra . Gương mặt ấy thật đáng sợ, thật.. cô độc
Nói rồi Bối Viên quay sang nhìn , Đường nét trên gương mặt cậu thật hài hoà , rất đẹp trai
" sao cậu ta k làm idol nhỉ ? "
" thật lãng phí gương mặt trời ban này "
- Nhìn xong chưa?_ Lớp trưởng đang cặm cụi viết, cất giọng nhưng không nhìn cô
Cô giật mình rồi quay sang chỗ khác
- Cô đừng có tư tưởng lại gần tôi , cẩn thận đấy
" có cho tôi cũng không thèm , hứ , thật đáng ghét "
Bối Viên suy nghĩ rồi hừ lên 1 tiếng rất nhẹ nhưng đủ để lớp trưởng nghe
Vương Bác cầm bút viết nghệch ngoạc , gương mặt cô ta thật quen thuộc.. chẳng lẽ đó là..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top