Chương 1

An Thu , ê ê ... ".

Tiếng Đặng Minh réo rắt khẩn thiết

bên tai , cô nghe mà nhức hết cả đầu .

Sao cái tên này dai y như đỉa thế

không biết . Cô đã không trả

lời thì cũng phải biết ý mà ngậm

miệng lại . Cô lấy tay bịt kín hai tai ,

xoay mặt đi chỗ khác , cô xoay bên

nào cậu xoay bên đấy . Xoay đi xoay

lại cũng gần tám chục vòng , kiểu này

thì khó mà thoát , cô bèn quay lại

nhìn rồi bực dọc , khó chịu trả lời :

- " Gì ??? ".

Cậu cười hì hì , nhìn là biết cô không

muốn trả lời , tưởng không muốn là

được à , cái khó là cậu có cho phép

hay không . Cậu lấy quyển vở từ ngăn

bàn ra rồi đưa cho cô . Cô khó hiểu

nhìn cậu . Cậu cười cười hất cằm về

quyển vở ra hiệu cho cô nhìn vào . Mở

ra thì cũng chẳng thấy gì đặc biệt

nhưng gần mấy trang cuối thì mới

thấy kẹp trong quyển vở là băng đĩa

của H.A.T và mấy tấm poster có cả

chữ kí , nhóm nhạc nổi đình nổi đám

thời bấy giờ . Cái băng đĩa này cô tìm

rất lâu nhưng họ bán cháy hàng nên

hết từ lâu rồi . Cô còn cắn răng mà bỏ

gấp đôi số tiền để mua lại vậy mà

chẳng ai chịu bán , giờ lại có được cả

đĩa mới kèm theo cả chữ ký thế này ,

sung sướng thế chứ lị . Bài " Đành nói

lời chia tay " và " Anh không muốn

bất công với em " kết hợp với Ưng

Hoàng Phúc hay đến mức cô nghe đi

nghe lại không biết bao nhiêu lần đến

nỗi cô thuộc từng câu từng chữ trong

lời bài hát . Sao cậu ấy lại có được

nhỉ , cháy hàng từ lâu rồi mà . Trông

bộ mặt khó hiểu nhìn cậu , thì cũng

đoán được cô đang nghĩ gì , chắc lại

muốn hỏi sao cậu có được . Cái đĩa thì

bé xíu xiu mà khó mua dễ sợ . Cậu đi

hết các cửa tiệm gần nhà cũng chẳng

thấy , phải chạy lên thành phố , mãi

mới tìm được . Còn mấy cái tấm

poster chữ kí , cậu phải nhờ mấy đứa

bạn có bố mẹ làm trong đài truyền

hình xin cho . Mà cái lũ ác ôn ấy

mang tiếng là bạn bè thân , anh em

cùng chung nối khố với nhau thế mà

bọn chúng nỡ nào cuỗm mất số tiền

mà anh đây nhịn ăn nhịn uống để

dành cả tháng trời để mua máy chơi

game vào tay bọn chúng . Mà nền ông

con trai , cao ngạo tự tin như thế

chẳng lẽ nói với nó là tao đây vì

mày mà lặn lội lên trên thành phố ,

còn mất thêm cả tiền để dành để lấy

băng đĩa và mấy tấm poster có chữ kí

của nhóm mày thích . Thế thì còn gì

là sĩ diện , là tự trọng của một thằng

nền ông con trai nữa . Vì sĩ diện thằng

nền ông , nên cậu đã lược bớt vài câu

chữ chỉ chừa nội dung chính để trả

lời nó :

- " Có người đưa tui , nhưng tui không

cần dăm ba mấy cái đồ này , mà

quăng đi thì phí nên cứ xài đi ".

Cô nhìn mấy cái băng đĩa cùng mấy tờ

poster rồi lại nhìn hai cái tai đỏ ửng

kia rồi cố gắng nhịn cười vì lời nói

dối trẻ con , ai mà lại đi cho không

mấy cái đồ này , họ đem ra ngoài

chợ đen bán được khối tiền ấy chứ.

Thấy cô cứ nhìn mình mãi rồi còn

điệu bộ như muốn cười lắm nhưng cố

nén nhịn kia , thì cậu cũng hiểu cái sĩ

diện nền ông của cậu đã bị nó biết

tỏng . Mặt mũi đỏ tía hết cả lên vì

ngượng , thẹn quá hoá giận , cậu đập

bàn một cái rầm , Tiếng đập mạnh

đến nỗi cả lớp đều quay xuống nhìn .

Mọi người cứ nhìn chăm chăm , còn

nó thì cứ nén cười đến mặt đỏ tía hết

cả lên . Bực bội , hồi nãy đập mạnh

tay quá , giờ đau nhưng cũng chẳng

dám la lên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: