Chương 2: Anh nhận x100000 lần xin lỗi và cảm ơn của em

" Anh có từng mơ thấy em chứ?"
_____________________________________________________
Vu Quân hơi giật mình, không khí trong xe vốn im lặng lại bị cô nhóc hỏi câu không đầu đuôi làm động, mắt rời điện thoại, quay lại nhìn Mạnh An Mỹ, có ít suy nghĩ nhưng lại trả lời ngay:
" Tại sao anh lại phải mơ thấy em rồi? "
Mạnh An Mỹ ủ dột, đúng vậy, chỉ có mình cô ảo tưởng, người ta cao cao tại thượng như thế sao lại phải mơ mộng đến kẻ như cô chứ. Cảm thấy mình hỏi một câu hỏi nhàm chán hết sức, cô cũng ngại lên tiếng, ngồi sát vào cửa xe, giảm đi sự tồn tại của mình, giờ khác này đích thực chỉ mong cho có một cái lỗ để chôn bản thân xuống. Vu Quân biết người kia đang suy nghĩ linh tinh, lại thấy chuyển động nhỏ của cô nhóc, anh khẽ cười, nhưng cũng nhanh thu lại: " Đừng suy nghĩ nhiều, bất quá anh thấy em cũng khá quen, biết đâu anh cũng từng mơ thấy em rồi "
Có trời mới biết, Vu Quân càng nói cô lại càng cảm thấy muốn chết đi. Quá trời xấu hổ mà
" Em... em cảm thấy hay là anh cứ nên quên những gì em vừa hỏi đi, đầu óc em thỉnh thoảng hơi có chút không bình thường "
"Anh cảm thấy, không phải chỉ là một chút thôi đâu"
Sau khi về xe, Trương Nguỵ luôn có cảm giác không khí đã có chút hoà nhã, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn, sao xe rộng mà lại ngồi sát cửa thế không biết "Sao thế? Nhìn em trông có vẻ cực nhọc thế, nghe mẹ em nói giữa tháng sau em sẽ có chuyến du lịch với lớp, vui vẻ đấy chứ?"
Mạnh An Mỹ hơi ngây người, cô quên mất, chính là định gặp anh sẽ nhờ anh nói với mẹ giúp mấy câu "Anh, hay anh nói với mẹ cho em ở nhà đi, anh biết em rất rất không thích họ mà, em cảm thấy mùa hè không nhất thiết phải đi du lịch, còn đi với những người đó nữa, em... em chính là cảm thấy rất ngột ngạt"
"Anh nói với mẹ cho em đi cùng anh rồi, để xem mẹ em suy nghĩ thế nào đã, cần gì cứ nói với anh, không phải sợ, nghe chưa?"
____________________________________________________
Đã bước sang cuối tháng tư, giờ là cao điểm ôn thi, các lớp thi nhau gián mắt vào sách vở, Mạnh An Mỹ vốn là người thông minh, tuy nhiên lại có chút lười, thành tích cô trước giờ không nổi bật, tìm giáo viên cho cô cũng khá khó, vừa lúc Vu Quân ở thành phố này, Trương Nguỵ lại gửi gắm rất nồng nhiệt, bố mẹ luôn tin tưởng Trương Nguỵ, lại cũng có chút gọi là quen biết, đã mời Vu Quân đến nhà dùng bữa, gửi gắm chuyện học hành của con gái như đang bàn đại sự, khiến cô có chút khó tiếp thu. Bình thường vẫn luôn là Vu Quân đến nhà giúp cô ôn thi, lúc lại ở thư viện hay quán nước, nhưng hôm nay anh lại gọi điện nói mình có chút việc bận ở nhà, không qua được nếu được cô có thể qua, không thì tạm nghỉ buổi này cũng được, Mạnh An Mỹ được nghỉ học đương nhiên vui vẻ, nhưng nghĩ lại bài tập này rất quan trọng, lại rất khó với cô, hay cứ đến thẳng nhà anh ấy vậy. Mạnh An Mỹ bảo tài xế trở đến khu chung cư cao cấp mà anh ở, theo như địa chỉ xỉa được ở Trương Nguỵ thì đây là khu chung cư cao cấp nhất thành phố Y, mà căn Vu Quân ở chính là căn penthouse, quá là đúng với thân phận của anh ấy rồi. Khi nhận được điện thoại của bảo vệ nói có người đến, Vu Quân đi xuống, nhìn thấy Mạnh An Mỹ, anh thực sự bất ngờ, lại có chút vui vẻ toả ra từ đáy mắt, đây là lần đầu tiên, cô chủ động bước vào nhà anh, vào thế giới của anh
Vu Quân mặc đồ ở nhà đơn giản, áo phông xám và quần đen dài, dáng người anh rất chuẩn, mặc cái gì vào trông cũng rất bắt mắt, mặc như vậy, trông có chút gần gũi, thân mật, lại mang chút bất cần. Mạnh An Mỹ theo anh lên nhà, là thiết kế hiện đại, đồ đặc và sơn tường cũng theo 3 gam màu chủ đạo là trắng, đen, xám. Phòng khách lớn, của sổ sát đất trước mắt nhìn trông ra thành phố. Căn nhà như con người anh, vừa sang trọng, lại vừa khiêm nhường, có chút lạnh lùng nhưng cũng rất vững chãi, chắc chắn. Dẫn cô đi dạo quanh nhà một lượt, Vu Quân bảo cô cứ ngồi ở phòng khách làm bài, gặp bài khó trực tiếp hỏi anh, anh sẽ ngồi cạnh vừa làm việc vừa giúp cô. Mạnh An Mỹ liếc mắt vào màn hình máy tính, dãy đồ thị lên xuống khó hiểu khiến cô cay cả mắt, rùng mình ngồi xuống thảm trải sàn dưới đất, lôi sách vở ra, nhưng chưa làm vội, cô hiếu kì hỏi anh
"Anh ở đây một mình thật à?"
"Nếu em muốn có thể sang ở cùng, ở đây còn trống rất nhiều phòng, có người ở cùng anh cũng đỡ nhàm chán" Vu Quân trêu chọc. Mạnh An Mỹ cảm thấy hôm nay anh có chút lạ, vậy mà lại cùng cô nói đùa, ngày mai chắc chắn mặt trời sẽ mọc đằng Tây, chắc chắn.
Sau khi gặp mấy bài toán khó, Mạnh An Mỹ được Vu Quân giảng cho rất dễ hiểu, tự nhiên lại thấy toán học cũng có chút đáng yêu, cô cảm thấy lần này thi có vẻ sẽ được điểm cao rồi. Về đến nhà, ăn cơm xong Mạnh An Mỹ trực tiếp lên phòng, nhắn tin lại cho Vu Quân
( Henry, hôm nay anh bận như thế mà em đến làm phiền anh. Xin lỗi anh x100 lần, còn có, cảm ơn anh x1000 lần )
Vu Quân đọc được dòng tin nhắn, môi bất giác cong lên, cô nhóc đáng yêu, khiến anh ấy từ khi gặp cô số lần cười có vẻ nhiều hơn trước rồi.
( Anh nhận x100000 lần xin lỗi và cảm ơn của em )
Mạnh An Mỹ thấy thông báo, lập tức bắt lấy điện thoại như vàng, cười khanh khách, cô cảm thấy đường tình duyên của mình sắp tới sao mà rộng mở như thế, gửi lại cho anh một sticker chú thỏ ôm hình trái tim. Sau đó xuống nhà, cùng mẹ xem phim truyền hình, tiện thể là để xin hè cùng Trương Nguỵ đi nơi khác, không muốn đi cùng lớp và Trân Hà
Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, mẹ lập tức không đồng ý, Mạnh An Mỹ nói hết nước hết cái, cuối cùng vẫn bị mẹ doạ nạt mà cúp đuôi ngoan ngoãn ngồi xem hết bộ phim với mẹ. Ngày mai thi rồi, cô lên phòng trước, đọc lại một loạt kiến thức, tâm trạng có chút không vui, học mãi cũng không vào, giở sách một lúc, thấy chữ của Vu Quân lúc giảng bài, lông mày nhíu chặt của Mạnh An Mỹ khẽ giãn ra. Người gì mà nhìn chữ cũng khiến người ta thoả mãn. Mạnh An Mỹ cứ thế lại hồi phục tâm trạng nhanh chóng, đọc xong một loạt kiến thức anh giảng xong đó lên giường đi ngủ.
Trải qua kì thi hết sức khó khăn, kết quả của cô cũng có chút khả quan, nhưng đồng thời là tiếp thu một tin rất rất không vui, Vu Quân phải về Melbourne rồi, số lần quay lại thành phố Y chắc cũng rất hạn chế, hè này sau khi đi du lịch về, Mạnh An Mỹ quyết định bù đắp cho Vu Quân sau những tháng ngày cực khổ mà cô dành cho anh, đồng thời là để anh không quên được cô và thành phố Y này. Cứ thế Mạnh An Mỹ ngày nào cũng an vạ Vu Quân đi cùng cô hết chỗ này đến chỗ nọ của thành phố Y, dẫn anh đi ăn đủ thứ trên đời, cùng anh đi biển, câu cá,...
Vu Quân cảm thấy cô nhóc có phần làm quá, đã sắp lên đại học rồi nhưng người có chút ngốc, có chút trẻ con. Vu Quân sau khi về Úc vẫn thường xuyên liên lạc với cô, đều đặn hơn cả Trương Nguỵ, hai người cũng vì thế mà trở nên thân thiết.
Bước vào năm học mới, Mạnh An Mỹ có rất nhiều việc phải làm, quan trọng nhất là việc học, giờ này đã là năm cuối cao trung, nháy mắt là thi đại học, nhờ Vu Quân, nền kiến thức của cô giờ rất ổn định, học kèm thêm với vài người giáo viên, thành tích của cô rất bứt phá, dạo gần đây những người ghét cô cũng không gây khó dễ cho cô, việc học cũng khá thuận lợi, gia đình lại khá giả, Mạnh An Mỹ coi như nhàn hạ mà ôn tập. Hôm nay giáo viên toán sai cô đi lấy tập bài cho lớp, trên đường đi vậy mà sơ suất làm rơi. Trong lúc đang nhặt các tập bài rơi vãi, có người lại giúp cô, cô thầm nghĩ sao lại có người rảnh rỗi đi dạo san trường trong giờ học như vậy, ngẩng đầu lên có chút bất ngờ, là đàn anh khoá trên, là cựu học sinh về trường, người cực kì nổi tiếng với học sinh trường này, anh là học sinh của lớp tự nhiên, Mạnh An Mỹ nhớ không nhầm thì là Nhất Phong. Thấy cô đứng hình, Nhất Phong đưa cho cô tập bài: "Không sao chứ, Mỹ Mỹ?"
_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top