Chương 1: Mơ
Khi tỉnh dậy, con người ta vẫn luôn hoài niệm liên tưởng về giấc mơ vừa trải qua, dù là ác mộng hay xuân mộng, mỗi chúng ta đều hướng tới việc hoài niệm. Có thể vì sợ hãi mà liên tưởng lại,hay càng là vì quá đỗi hoàn hảo nên không muốn bị thoát khỏi mộng đẹp đó. Chung quy lại, người mong muốn chìm vào giấc mơ để mơ lại phải chăng chính là kẻ bị khi dễ, bỏ rơi ở thực tại... ?
_____________________________________________________
Buổi sáng một ngày gần vào hè luôn chói chang như vậy. Huống gì hiện tại đã là cuối tháng tư rồi, thực sự quá là oi bức. Trong căn phòng rộng lớn, dưới sàn gỗ cạnh giường lớn, chăn và gối ôm đều bị chủ nhân của nó do nết xấu khi ngủ mà đạp xuống. Mạnh An Mỹ có vẻ đang ôm mộng đẹp, khóe miệng trong lúc ngủ bất giác giương lên xinh đẹp, cô vốn là một tiểu mỹ nữ, không xét đến dáng ngủ có phần ngốc nghếch, xấu xí kia thì thực sự có thể xem như công chúa ngủ trong rừng mà so sánh. Có thể do quá nóng mà nhị tiểu thư của Mạnh gia mới có thể mặc kệ thế sự đạp hết chăn gối xuống đất như thế. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, không quá để khó đánh thức Mạnh An Mỹ, quả nhiên đã bật dậy chộp lấy điện thoại, bên kia là giọng nói lanh lảnh:
" Này Tiểu Mỹ Mỹ, cậu có phải hay không đã quên cái hẹn lúc 8h30 tại Soie ở đường tài chính với mình ?!?".
Định thần lại, Mạnh An Mỹ giật mình nhớ ra quả thực hôm nay có hẹn với Chu Nhược An, vội vàng chối cãi: " Gì chứ? Cậu đang nghĩ mình là ai thế? Quên sao được? Chẳng phải là hẹn lúc 8 rưỡi sao, giờ mới 8 giờ 15, mình sắp đến với cậu rồi đây tiểu mỹ nữ ". Cô vội vội vàng vàng trang điểm, mặc quần áo sửa soạn đơn giản xong đó xuống nhà và đi. Đến nơi cũng đã quá 9 giờ, bị Chu Nhược An làm lớn một trận xong đó hối lỗi, lôi kéo bạn thân cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Đợi khi nước lên, Mạnh An Mỹ cũng đã kể xong chuyện giấc mơ đêm qua và lý do ngủ quên là vì mặc kệ báo thức mà cố tình ngủ tiếp để mơ.
" Hả? Cậu ủ rũ như vậy là do chuẩn bị được đi ăn với anh chàng trong mơ đó nhưng không thành vì bị mình đánh thức dậy đó ư ?".
Mạnh An Mỹ ủ dột đáp:
" ai da đâu có dám trách cậu, chỉ là bỗng nhiên có anh ấy xuất hiện trong giấc mơ thật sự làm mình quá ngỡ ngàng. Mình chưa từng nghĩ sẽ được chiều chuộng đến mức đó, lại còn là lần đầu gặp, nó làm mình không muốn thoát ra khỏi giấc mơ, thật sự quá chân thực, nhất định nếu mơ lại thấy anh ấy, mình sẽ cố hết sức, hết sức để biết được tên anh, có vậy mới trọn vẹn thêm đôi chút....."
Lúc này Chu Nhược An bỗng nhớ ra một chuyện, cô ấy biết rõ cho dù hoàn cảnh của bạn thân mình chính là một bạch phú mỹ, là trâm anh thế phiệt thế nhưng cuộc sống cũng không mấy dễ dàng với cô ấy, gia đình luôn phân biệt đối xử với cô, đặc biệt là bây giờ khi lên cao trung, Mạnh An Mỹ thi đậu vào một ngôi trường điểm, tưởng chừng sẽ dịu đi áp lực nhưng thật không nghĩ tới cũng từ đây mà sinh ra bệnh trầm cảm, bên cạnh Mạnh An Mỹ chỉ có duy nhất người bạn thân với cô từ hồi sơ trung và người anh kết nghĩa nhiều năm Trương Ngụy để an ủi phần nào. Chu Nhược An biết rằng bạn thân mình có lẽ mơ đến giấc mơ đẹp như vậy là vì hiện tại cô ấy quá đáng thương, nên đành để cho giấc mơ chiều mình, thương mình một chút, nhưng ngay cả cô ấy hay Mạnh An Mỹ đều không thể ngờ tới đây chính là giấc mơ thay đổi cuộc đời của Mạnh An Mỹ.
Cuối tuần trôi qua cũng hết sức nhàm chán, sáng đầu tuần khi đến lớp, điều Mạnh An Mỹ không muốn gặp phải nhất đã diễn ra. Buổi sinh hoạt lớp diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ, đối tượng bị nhắm đến như bình thường vẫn là cô, Mạnh An Mỹ cũng lười giải thích và những người đó vẫn ra sức đổ lỗi cho cô. Bản thân cô cũng chỉ mong nhanh trôi qua 3 năm cao trung để được giải thoát khỏi thành phố này, khỏi ngôi trường này và cả ngôi nhà kia nữa. Hôm nay tại trường học có tổ chức buổi hội thảo. chính là mời những người cực kì nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Hôm nay nghe nói Trương Ngụy cũng sẽ đến, có lẽ đây là điều đáng mừng nhất trong buổi sáng này của Mạnh An Mỹ. Nhưng có lẽ ông trời cứ thích trêu ngươi cô như thế, trong lúc trường đang đón tiếp đoàn đại biểu và hội doanh nhân cấp cao của thành phố S về thì chỗ cô cũng xảy ra chuyện lùm xùm, là đàn em khóa dưới, là Mạn Nhu, bạn gái hiện tại của người cô đơn phương trước đây. Cô ta cố ý gây sự với Mạnh An Mỹ, chạy lên trước mặt cô khiêu khích sau đó ngã xuống. Mạnh An Mỹ cảm thấy mình không sai, cô cứ thế định tiếp tục đi về phía trước thì mọi người xung quanh dồn cô lại, bắt buộc Mạnh An Mỹ phải xin lỗi Mạn Nhu. Nhưng trước giờ Mạnh An Mỹ vốn là người không bao giờ sống hổ thẹn với lòng, việc cô không làm cho dù là tốt cũng đừng hòng bắt cô nhận. Cứ như vậy đôi co cũng không hay, giáo viên chủ nhiệm đến, gằn giọng trợn mắt lên đe dọa Mạnh An Mỹ xin lỗi Mạn Nhu, bà ta là người trực tiếp dẫn đoàn khách tham quan trường, không thể để khách thấy những chuyện lùm xùm này, thêm việc vốn dĩ trước giờ Trân Hà bà ta cũng không hề để Mạnh An Mỹ vào mắt, xem cô như cái gai nên lớn miệng quát:
" Còn không mau xin lỗi, em muốn tôi phải lôi hạnh kiểm kì này của em ra nói mới chịu nhận sai sao? Thật không hiểu nổi phải dạy dỗ con người xấu xa như em kiểu gì?".
Lúc này Mạn Nhu mới gạt gương mặt e lệ đáng thương lúc nãy đi, cất giọng hất cằm nói vô cùng tự tin:
" Chị có biết bố tôi chính là trưởng phòng quản lí sảnh của DH tại thành phố Y này không? Chị đừng thách thức giới hạn của tôi, tôi nhất định không để chuyện này yên đâu, cho chị nhớ, có làm là phải có chịu".
Nói xong cô ta vung tay tát vào mặt Mạnh An Mỹ, má phải đau rát, đau đến mức nước mắt lưng tròng, chỉ là cô thực sự không hiểu mình đã làm gì sai, nhất định là cô phải có điều gì không đúng mới bị đối xử như vậy, hay do mình ngáng chân cô ta thật sao, trong tiềm thức của Mạnh An Mỹ xuất hiện dòng suy nghĩ tiêu cực đó. Bên má phải đau rát ửng đỏ, mắt ngước lên, cô cũng không phải là người yếu đuối, cô biết lỗi không phải ở mình, không biết lấy dũng khí ở đâu, Mạnh An Mỹ trả lại cho Mạn Nhu một cái tát đau điếng. Mọi người xung quanh ồ lên sau đó im bặt. Người phản ứng nhanh nhất là Tu Kiệt, cậu ta chạy lại ôm lấy Mạn Nhu đang gào thét mất kiểm soát, sau đó hét lớn vào mặt Mạnh An Mỹ:
" Cô điên rồi à? không có được tôi nên phát điên sao? Sao không nhìn lại bản thân là cái thể loại gì đi? ".
Sau đó vẫn là giọng nói chua ngoa của Mạn Nhu tiếp lời:
" Lần này bố tôi đi theo tổng giám đốc Trương Lãng và người thừa kế DH, để coi khi bố tôi biết chuyện này, chị sẽ bị thành ra bộ dạng gì"
Trân Hà gằn giọng lên chỉ trích Mạnh An Mỹ chỉ giỏi làm bộ làm tịch, tỏ vẻ thanh cao, là học sinh nhưng không ra dáng học sinh,...
Không đợi Mạnh An Mỹ đáp lại đằng sau đã là tiếng nói đầy uy lực:
" Chuyện gì mà ở đây lại ồn ào như thế? ".
Tất cả mọi người nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì quay sang, thầy hiệu trưởng trường mặt đầy sát khí, nhìn qua là biết có lẽ ông đang vô cùng tức giận, đứng cạnh thầy là hai người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài lại vô cùng ưu tú. Một người chính là tổng giám đốc của tập đoàn Trương Lãng, Trương Ngụy. Người bên cạnh nhìn qua chắc có lẽ là con lai, là người đàn ông trông rất rất khó gần, chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta khó thở, người này, Mạnh An Mỹ nhìn một lúc, ngây người, anh ấy chính là người cô đã gặp hai lần trong hai giấc mơ suốt hai ngày qua, sau lần mơ trước, đêm qua cô vừa mơ lại thấy anh, lần này cứ như đã quen thân từ lâu, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trên người anh có mùi thanh mát của gỗ, anh bảo vệ cô khỏi những tai ương ngoài kia, nói cho cô biết anh tên Henry, còn nói cô có thể gọi anh là Vu Quân, anh trong giấc mơ đó dịu dàng đến mức khiến cô bị ỷ lại, bị phụ thuộc vào anh, Mạnh An Mỹ cảm thấy mình điên rồi, chắc gặp ảo giác rồi, trên môi bật ra hai tiếng " Henry ". Người đàn ông kia như nghe thấy, hơi sững người, quay lại nhướng mày nhìn cô đánh giá, anh biết tên mình không xa lạ với mọi người ở đây, nhà trường này đã giới thiệu trước với học sinh ở đây về anh, nhưng vẫn luôn là giới thiệu anh dưới cái tên Vu Quân, chưa từng nhắc đến anh còn tên khác là Henry, sao cô nhóc trước mắt này có thể biết?
Trương Ngụy len vào giữa đám người khiến thầy hiệu trưởng lúng túng đuổi theo, thấy bản thân đã đứng trước mặt cô rồi nhưng Mạnh An Mỹ vẫn ngẩn ngơ nhìn đi đâu, anh nâng cằm cô lên để thu hút sự chú ý của cô, lúc này Mạnh An Mỹ mới giật mình nhìn lên anh. Trương Ngụy sau khi xoay mặt em gái lại liền thấy mặt Mạnh An Mỹ bị in dấu tay, phỏng chừng có vẻ khá đau, Trương Ngụy nhíu chặt mày khiến cho mọi người xung quanh không dám làm gì khinh suất, miệng mấy máy hỏi: " Là ai làm? "
Mạnh An Mỹ đơ một lúc mới nhớ ra lúc nãy mình chính là bị khi dễ, nhưng mặt nhỏ vẫn ngơ ra nhìn Trương Ngụy, nội tâm thầm nghĩ là đang hỏi cô á hả. Trương Ngụy vốn dĩ biết em mình đầu óc vốn dĩ không nhanh nhạy, vẫn là hỏi lại: " Anh chính là đang hỏi em ai là người khiến em ra nông nỗi này? "
Lúc này mọi người xung quanh đều đoán Nhu Mạn, Trân Hà và Tu Kiệt chắc chắn khó mà giữ thể diện thì Mạnh An Mỹ cười xòa đáp lại: " ai da ai làm được gì em chứ, chỉ là chơi đùa vui vui thôi, anh xem, em cũng chỉ sưng một chút, thật sự không vấn đề gì cả, anh cứ đi việc của anh a". Nói xong mọi người xung quanh cũng thở phào, Mạnh An Mỹ không muốn làm to chuyện lên, cô cũng ngại thể diện của mình trước mặt người đàn ông kia, quay sang thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình, Mạnh An Mỹ ngượng ngùng quay mặt đi.
Sau khi dẹp được đám đông ồn ào, Trương Ngụy nói nhỏ vào tai Mạnh An Mỹ, nói cô mau vào xe mình đợi thư ký mua thuốc về sẽ bôi giúp cô. Mạnh An Mỹ muốn thâm dự hội thảo để được nhìn Vu Quân thêm chút nữa nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Ngụy lại cụp đuôi nghe lời, thôi vậy, chốc nữa xong sẽ được gặp anh thôi, nghĩ vậy Mạnh An Mỹ tủm tỉm đi vào xe Trương Ngụy đợi. Trong lúc bôi thuốc, cô cũng moi được không ít thông tin về người đàn ông kia từ thư ký Giản của Trương Ngụy, anh ấy nhìn chững chạc như vậy mà chỉ hơn cô đúng 1 tuổi thôi, thậm chí lại còn là loại siêu học bá, vậy mà mới năm ba cao trung đã được tuyển thẳng vào đại học danh giá Melbourne của Úc, không những thế anh còn là người thừa kế của DH, nghe nói đây là tập đoàn lớn top đầu của Úc về đa lĩnh vực, xếp trong top 30 trong BXH các tập đoàn lớn của tạp chí tài chính và kinh doanh. Một người ưu tú như vậy sao Trương Ngụy chưa từng nói với cô, nhìn hai người nói chuyện thoải mái như vậy, chắc chắn quen thân đã lâu. Sau khi bôi thuốc mỡ và uống giảm đau, Mạnh An Mỹ có chút buồn ngủ, cô dựa người vào ghê, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất sau đó thiếp đi.Đến khoảng vài tiếng sau, Mạnh An Mỹ bị đánh thức bởi tiếng mở cửa xe, Trương Ngụy bảo tài xế đưa xe mình lái, Vu Quân ngồi ở ghế lái phụ bàn bạc công việc với anh, Mạnh An Mỹ và thư ký Giản ngồi ở sau, sau khi phát hiện trên xe có thêm hai người nữa, lại còn là Henry trong giấc mơ, Mạnh An Mỹ thẳng người tỉnh táo, ánh mắt không kiềm được mà liếc nhìn Vu Quân vài lần. Như cảm nhận được ánh mắt của người đằng sau, Vu Quân cũng không ngại ngần mà đưa mắt nhìn người đằng sau qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ lén lút không chuyên nghiệp chợt cười thầm trong lòng.
Trương Ngụy là người phá tan bầu không khí yên lặng, đưa mắt nhìn sang Vu Quân:
" Những góp ý lần trước của em anh thấy thật sự rất thú vị, cũng đã triển khai, có vẻ rất khả quan. Cứ học tập thêm đi, anh thấy tương lai của em có vẻ rộng mở lắm, không hổ là Melbourne"
Vu Quân khẽ cười, anh biết, Trương Ngụy không phải người đầu tiên nói như vậy, từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với những thứ như vậy. Cảm giác người đằng sau vẫn nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, Vu Quân quay ra đằng sau, Mạnh An Mỹ giật thót, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Vu Quân cười thầm trong lòng:
" Sao không thấy em nhìn anh nữa thế? "
Mạnh An Mỹ không nghĩ anh sẽ mở lời nói chuyện với mình, lại còn vạch trần cô như vậy, quay lại đôi chối: " Hả? Anh hỏi em á". Vu Quân gật đầu chắc nịch " Có sao? Em nhìn vu vơ thôi, anh đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều" Mạnh An Mỹ cười xòa.
Trương Ngụy nhìn ra được người đằng sau hình như có vấn đề, bật cười: " Cậu ấy đẹp trai đúng chứ, lại còn rất giỏi nữa. Cậu ấy sẽ ở thành phố Y một thời gian, cần gì trao đổi cứ hỏi cậu ấy. Chính là kiểu học bá mà các em thích, không có anh ở đây, có gì muốn hỏi cứ hỏi cậu ấy, xem như anh cũng được",
" Ha anh nói quá rồi, đừng làm em ấy sợ"
Mạnh An Mỹ chu môi: " Sao nghe cứ như anh đang tiền trảm hậu tấu thế chứ, trước giờ anh không ở đây nhiều, em cũng vẫn rất tốt mà"
" Tốt thật hay không, hay lại phiền phức bố mẹ em tìm người dạy học cho em, rồi còn bị họ hàng bên đó chỉ trích, hử?" Trương Ngụy quét qua gương chiếu hậu, " Anh không muốn ép em, nhưng anh thấy hiện tại Henry đang rảnh rỗi, em lại cần người giúp, người có năng lực như vậy giúp em càng tốt chứ sao?".
" Được được nghe anh, tất cả nghe anh, lèm bèm như ông già vậy"
" Giám đốc, con đường tiếp theo là trụ sở của hội thảo tiếp theo, chúng ta sẽ phải dừng ở đó" thư ký Giản nhắc nhở
Trương Ngụy gật đầu, dặn dò Mạnh An Mỹ ngồi lại xe với Vu Quân đợi anh xong đó cùng thư ký Giran vào trong.
Không khí trong xe như ngưng đọng lại, lúc này Mạnh An Mỹ quyết định không giấu trong lòng nữa, chồm người dậy bám vào ghế trước. Vu Quân giật mình, tắt điện thoại quay lại nhìn.
" Anh có từng mơ thấy em chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top