Chương 7

"Ở lại với anh. "

Nước mắt bây giờ đã ngừng chảy.

Cô định thần lại... Quay lại nhìn anh... Ánh mắt long lanh....

Anh ngồi xuống ghế sofa để cô thoa thuốc cho mình...

Cô nhẹ nhàng thoa thuốc cho những vết thương một cách nhẹ nhàng nhàng có thể.

Đến vết thâm tím ở bả vai... Cô thoa thuốc trên tay sau đó nhẹ nhàng thoa lên vết thương...

Anh nhìn cô.

"Em thoa thuốc mà không xoa bóp thì làm sao mau lành được. "

"Em... "

Cô ngượng đỏ nhìn anh... Dù sao cũng là do mình gây ra... Đành chịu vậy...

Cô ngoảnh đầu sang một bên không dám nhìn thẳng ...

Tay xoa bóp bả vai anh. Chắc anh đang mỉm cười.

"Anh đói rồi. "

"Để em đi mua gì cho anh ăn nhé. "

Cô đang định rời đi thì anh giữ tay cô lại.

"Em nấu đi... "

"Nhưng em nấu không ngon. "

"Anh dạy em. "

Cô chỉ còn cách nghe lời anh. Lại mở tủ lạnh... Khung cảnh bên trong trống trải đến lại thường. Chỉ vỏn vẹn một cọng hành lá.
Cô quay lại nhìn anh...

"Nhà anh... Ngoài hành lá còn gì ăn được không. "

"Lâu nay không ở... Trong nhà cũng không có gì ăn được. "

"Mì gói cũng không có sao. "

"Đi siêu thị mua. "

"Bây giờ 5 giờ 30 phút rồi. Hay là về ký túc đi. "

"Ở đây ăn tối đi. "

Anh mặc áo vào và đưa cô đi siêu thị.

Cô đi về phía hàng tươi sống. Anh phía sau đẩy xe theo...

Một cô nhân viên đến giới thiệu sản phẩm... Mặc dù là đang giới thiệu cho cô nhưng mắt của cô ta cứ chăm chú nhìn anh chàng Từ Dương Hy đang đứng phía sau cô.

Cô bắt đầu tỏ vẻ khó chịu... Cuối cùng thì quyết định qua hàng khác... Đến tận 6 giờ 30 phút hai người về đến nhà.

Cô để đồ lên bàn và than vãn.

"Cả một quá trình... "

Anh bắt tay vào làm ngay... Đưa cho cô một con cá.

"Em làm cá đi. "

"Em... Không biết... Làm.. "

Anh nhìn cô rồi cũng tự mình đi làm cá. Cô cười cười chăm chú nhìn anh làm.

"Rốt cuộc thì em biết làm gì. "

"Em biết làm rất nhiều thứ đấy. "

"Vậy sao lại không biết làm cá. "

"Em chỉ biết chế biết các món ăn có nguyên liệu sẵn thôi. Nhưng bây giờ nhìn anh em đã biết cách làm rồi. "

Cuối cùng thì cũng đã nấu xong các món ăn... Hai người bắt đầu ăn uống...

Cô không tập trung chỉ cứ liếc mắt nhìn anh... Một hồi sau mới dám mở lời.

"Sư huynh. Anh có bạn gái rồi ư??? "

Anh nhìn cô... Sau đó gắp thức ăn cho cô.

"Ai bảo em... "

Cô cúi mặt.

"Em nghe anh Diệp Hàn bảo... "

"Đúng!!! "

Là thật sao??? Anh có biết khi anh nói ra từ này sẽ làm cho một trái tim của một cô gái chưa tròn 20 tuổi đau đớn tới mức nào đâu...

Cô miễn cường nói lại... Hạt cơm trong cổ vẫn chưa trôi xuống.

"Chắc chị ấy là một cô gái rất tốt... "

Anh nhìn từng sắc thái trên khuôn mặt rồi đến cử chỉ của cô. Chỉ đáp lại một câu lạnh như băng.

"Đúng... Cô ấy rất tốt. "

Cô tiếp tục ăn mặc dù nuốt không trôi.

Nhìn đồng hồ đã 8 giờ 15 phút... Cô giúp anh dọn dẹp sau đó nói lời tạm biệt.

"Em về đây... 9 giờ ký túc đóng cửa rồi. "

"Anh đưa em về... "

"Không cần phiền như vậy đâu... Anh đang bị thương.... "

Anh cầm áo khoác lên và đi trước.

"Tiện đường... Anh về ký túc. "

"Vâng... "

Cô tự nhủ với lòng. Là do mình nghĩ nhiều rồi. Người ta đã có bạn gái thì làm có thể tốt với mình chứ... Anh ấy khác xưa rồi.

Hai người đi trên con đường về ký túc. Không một lời nói đến khi đến khu ký túc nữ. Cô lễ phép chào anh rồi đi vào... Anh đứng đấy nhìn bóng lưng của cô... Đến khi khuất bóng rồi anh mới rời đi...

Vừa về đến ký túc anh liền online game. Vừa lên đã thấy cô... Anh lập tức đến chỗ cô.

Diệp Hàn và Chấn Minh cũng đang online. Thấy anh vừa về đã đến chỗ vợ liền châm chọc.

An Hà Nhược Khanh: "Cha chả... Vừa về là tìm vợ ngay... "

Hoàng Ưng: "Đừng làm như vậy chứ... Bọn này không có vợ mà... (~T_T~). "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Muội trong sạch (=^.^=). "

Nam Cung Tử Thiên: "không có vợ là chuyện của các người. "

An Hà Nhược Khanh: "Ước gì tôi được giết chết cậu dù chỉ một lần! "

Hoàng Ưng: "Lực bất tòng tâm. "

An Hà Nhược Khanh: " (T_T) "

Nam Cung Tử Thiên: "Các người cứ tiếp tục. Ngọc Nữ ta và muội hóng mát. "

An Hà Nhược Khanh: "Trong game ảo mà cũng có gió sao??? "

Hoàng Ưng: "Chắc là Đại Ca nhà mình thổi cho đại tẩu mát (﹋o﹋) "

Nam Cung Tử Thiên: "á khẩu! "

Thần Châu Ngọc Nữ: "tạm biệt các huynh. "

Cô theo anh đi hóng mát ở vách núi. Hôm nay tân trạng anh cực kỳ tốt nên thường xuyên để biểu hiện mặt cười.

"Hôm nay huynh có chuyện vui??? "

"Ừ... Rất vui... "

".... "

"Muội không vui sao... "

"Có một số chuyện đến quá đường đột, tạm thời chưa kịp tiếp nhận. "

"Muội lại vượt tường. "

Cô nhìn màn hình máy tính... Ngoài đời thực, cô lại thích một người, nhưng người ta lại vô tâm với cô vả lại đã có bạn gái. Trong game cô lại kết hôn cùng người khác... Tối tối lại cùng hàn huyên nói chuyện trên trời dưới đất... Sao giống bắt cá hai tay vậy... Không đúng rõ là cô chỉ thích thôi.

Một hồi sau bên kia không kiên nhẫn gửi đến.

"Muội còn đó không. "

Cô chậm chạp trả lời.

"Muội suy nghĩ kĩ những lời lúc trước huynh nói với muội. "

"Thế nào??? "

"Muội nghĩ kĩ rồi... Người ta vốn dĩ không có tình cảm với muội.... Vả lại người ta đã có bạn gái... Nếu muội cứ tiếp tục suy tình thì cũng chẳng có lợi ích gì... Còn bị người ta nói là kẻ phá hoại. "

"Muội quyết định bỏ cuộc sao... "

"Ừ... "

"Nếu ta bảo muội thử tiếp nhận ta. "

"Thuận theo thời gian... Có việc muội off trước. "

Cô mệt mỏi tắt máy tính. Hàn Nhi đang chăm chỉ đan khăn len nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô...

"Cậu sao thế... "

"Tớ... Tâm trạng không tốt. "

"Chuyện gì xảy ra. Anh chàng Nam Cung Tử Thiên đã làm gì với cậu rồi. ".

"Không có.... Cậu nói xem nếu như cậu đang thích một người mà người đó lại có bạn gái thì cậu sẽ làm như thế nào??? "

"Theo tớ thì anh ta có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì tớ cũng có quyền đó... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tình yêu cực kỳ phức tạp. Nó không phải lúc nào cũng như trong ngôn tình.. "

Cô gật đầu đồng ý. Nó nói tiếp.

"Cậu nhìn Hứa Vân xem... Yêu quá sâu đậm để rồi bị phản bội... Đây là một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. "

"Cậu văn chương lai láng từ lúc nào vậy... "

"Quá khen... "

Bây giờ cô mới để ý đến khăn choàng cổ đang đan dở trên tay Hàn Nhi.

"Gì vậy... Cậu đang cho ai thế. "

"À... Tớ đang cho mẹ... Mùa đông đến rồi... Tớ muốn đan tặng mẹ. "

"Cậu dạy tớ đan đi. "

"Được thôi... Cậu đan tặng ai vậy... "

Cô ấp úng.

"Đương nhiên là tặng mẹ rồi. "

Sáng hôm sau... Cô chăm chỉ học Hàn Nhi cách đan len.  Rồi lại mang cơm đến ký túc cho Diệp Hàn...

Hôm nay cô đến có Dương Hy ở đó... Chấn Minh ra mở cửa cho cô vào... Vừa vào đã thấy Dương Hy đang ngồi đọc sách... Diệp Hàn thì đang chơi máy tính...

Cô đưa điểm tâm sáng cho Chấn Minh... Diệp Hàn vừa nhìn máy tính vừa nói.

"Diệp Vi, đưa anh ít tiền đi... Túi anh bây giờ lạnh lẽo vô cùng. "

Diệp Vi lấy trong túi ra một tấm thẻ ATM đưa cho Diệp Hàn.

"Anh cầm đi. "

Diệp Hàn cầm tấm thẻ nhìn cô em gái mình...

"Em sao thế... Không giữ thẻ hộ anh nữa à... "

"Em không muốn. "

Cô nói xong liền đi ngay. Diệp Hàn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đã xảy ra...

Cô là vì thấy Dương Hy đang cầm một tấm ảnh vừa mỉm cười vừa nhìn nó... Trong đầu cô liền nghĩ tấm ảnh đó chắc là ảnh của người bạn gái của anh mà Diệp Hàn hay nhắc đến...

Cô về đến ký túc tâm trạng lúc này cực kỳ không tốt. Vừa ngồi vừa suy nghĩ lung tung.

Cô liền nhớ ra anh chàng Nam Cung Tử Thiên trên game. Anh ta là người thường xuyên cho cô những lời khuyên rất hay...

Cô mở máy tính đăng nhập vào game Thượng Quan Ỷ Thiên. Vào game đã thấy ID anh ấy sáng. Không đợi anh ấy đến tìm cô. Coi ngay lập tức đến chỗ của anh ấy.

An Hà Nhược Khanh: "Đại tẩu.... "

Hoàng Ưng: "Đại tẩu.... "

Hoa Phong Tuyết: "Tẩu Tử... "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Có chuyện gì vậy... "

Nam Cung Tử Thiên: "Muội đến rồi. "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Bọn họ làm sao thế. "

Nam Cung Tử Thiên: "Vừa cho bọn họ vận động tay chân. "

Phong Hoa Tuyết: "Đại bang chủ thật quá đáng... Tôi là nữ nhân  chân yếu tay mềm... Người nỡ lòng cho tôi đo ván. "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Phong Hoa Tuyết ngươi là con gái. "

Phong Hoa Tuyết: "100% con gái. "

Thần Châu Ngọc Nữ: "ngươi thật có khí chất của nam nhi. "

Phong Hoa Tuyết: "Chả lẽ người nghĩ tôi là nam nhân. Tôi chơi ID nữ cơ mà.... Oan ức. "

Thần Châu Ngọc Nữ: "ta nghĩ ngươi là Nhân Yêu cơ đấy. "

Phong Hoa Tuyết: "Đại Tẩu người... "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Không biết ngươi thân thế như thế nào..  "

Phong Hoa Tuyết: "Đại hàn chủ vẫn còn nhỏ tuổi hơn tôi... Tôi vừa tốt nghiệp xong... Ở thành phố B... "

Thần Châu Ngọc Nữ: "là đại tỷ sao??? "

Phong Hoa Tuyết: Người đừng khách sáo cứ gọi ta là  Hoa Tuyết. "

An Hà Nhược Phong: "Nữ nhi nói chuyện các lọi đàn ông như chúng tôi không hiểu gì hết??? "

Hoàng Ưng: "Đại tẩu ở thành phố nào vậy... "

Lộ Châu Mộng Thủy bây giờ cũng online.

Lộ Châu Mộng Thủy: "Bọn tôi ở thành phố A. Còn các người. "

(Lộ châu mộng thủy: Hàn Nhi )

An Hà Nhược Khanh: "Trùng hợp nhỉ... Bọn tôi cũng vậy... "

Hoàng Ưng: "hay là chúng ta tổ chức một buổi tiệc họp mặt đi... "

Cung Kỳ Viễn: "Hay đấy.... Để tôi chủ trì cho buổi tiệc này. Tôi cũng ở thành phố A. "

(Cung Kỳ Viễn ID trong game của Kỳ Viễn....)

Diệp Hàn nhìn ID Cung Kỳ Viễn...quay sang nói với Dương Hy.

"Cái tên này... Lẽ nào là thằng nhóc đó. "

Dương Hy mỉm cười.

"Là nó đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top