Chương 2
Vào lớp học...
Hàn Nhi kéo cô đến ghế ngồi.
"Này... Đã hỏi tên anh đẹp trai gì gì đó chưa? "
"Aizzzzz đau vai quá.... "
"Tôi hiểu rồi. "
Hàn Nhi ngoan ngoan đi ra sau bóp vai cho Diệp Vi. Thấy được cảm giac sung sướng của một bà hoàng. Cô bắt đầu đòi hỏi.
"Bên kia... Qua phải một chút.... "
"Cậu mau nói đi. Tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi. "
"Anh ta tên... Tên gì nhỉ... A đúng rồi... Là Từ Dương Hy... "
Nó bắt đầy bay bổng tâm hồn lên không trung....
"Người đẹp tên cũng đẹp... Aaaa thật là quá hoàn mĩ.... "
"Dù sao cũng không chạm vào được. Anh ấy chỉ để ngắm. "
"À... Đúng rồi... Lúc trước thầy giáo bảo có một bạn nam ngồi cạnh cậu mà phải không. "
"Tớ có nghe nói. Nhưng hai ngày rồi cậu ta vẫn chưa đi học. "
"Không biết dung nhan như thế nào nhỉ.... "
"Nếu đẹp trai thì sao. "
"Thì tớ với cậu đổi chỗ ngồi đi. "
"Hì hì. Nằm mơ đi. "
Hai người nói chuyện một hồi lâu thì có một giọng nói cực kì dễ thương phát ra ở đằng sau....
"Chỗ này là của tôi phải không... "
"Cậu là... "
Cô ngơ ngác nhìn người bạn nam đang đứng trước mặt mình.... Đẹp trai quá.... Nhìn rất đáng yêu.... Ư ư.
"Tớ là Cung Kỳ Viễn... Chỗ này có phải là của tớ không.? "
"À ừ... Phải... "
"Cảm ơn nhé. "
Cậu ta bỏ cặp xuống và ngồi vào ghế. Nhìn Diệp Vi bằng ánh mắt cực kỳ ngọt ngào...
"Chào cậu... Tớ là Cung Kỳ Viễn... "
Diệp Vi nở nụ cười rạng rỡ.
"Tớ là An Diệp Vi. "
"Tên đẹp thật. Người cũng vậy. "
"Cảm ơn. "
Bên cạnh, Hàn Nhi hét lớn...
"Aaaa.... Cậu thật sự là Cung Kỳ Viễn sao. Aaaa tớ có nhìn nhầm không... "
"Cậu quen sao? Hàn Nhi. "
"Cậu nói gì lạ vậy? Cả trường này, tất cả nữ sinh đều biết cậu ấy. Cậu là người mẫu cho các tạp chí thời trang đang hot nhất hiện nay đấy... "
"À... "
Diệp Vi rất bình tĩnh trả lời. Kỳ Viễn thấy lạ trước hành động của cô. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái cực kỳ bình thản khi nghe thấy tên anh.
"Cậu không biết tôi thật sao? "
"Thật ngại quá! Tớ không có hứng thú với mấy người mẫu, cũng không xem các tạp chí. "
Không hứng thú. Anh có nghe lầm không. Có một cô gái dám nói từ không hứng thú với anh... Aaaa không thể tin được.... Kỳ Viễn đơ ra vài giây..
Diệp Vi khua tay trước mặt anh.
"Này... Cậu sao thế. "
"Không có gì.... Rất hân hạnh được làm quen... "
Kỳ Viễn đưa tay ra với ý định muốn bắt tay. Cô theo lẽ tự nhiên đưa tay lên đáo trả thì... Có hai người hùng hùng hổ hổ bước vào... Lại là Diệp Hàn... Người còn lại là Từ Dương Hy.... Hàn Nhi ngồi bên thốt lên.
"Cuộc đời tớ như vậy là quá mĩ mãn rồi. Trong một ngày gặp được 3 mỹ nam. "
Cả lớp nhìn theo Diệp Hàn và Dương Hy...
Diệp Hàn ném lên bàn một túi đồ...
"Rốt cuộc em có đem não đi học không vậy. Hôm nay học thể dục sao lại không đem đồ thể dục theo hả... Nếu anh mày không đem thì mày có chết à? "
Cô cầm túi đồ cất vào hộc bàn.
"Tại lúc sáng đi gấp quá nên quên đem cả hai thứ. "
"Gấp gấp gấp. Mày ngủ như con heo mà gấp cái gì. "
"Anh đừng mắng em nữa xấu hổ quá... "
Kỳ Viễn đứng dậy lễ phép chào hai đàn anh...
"Chào hai anh... Em là Cung Kỳ Viễn là bạn mới của Diệp Vi... "
"Mày là Cung Kỳ Viễn sao... "
"Vâng... "
Diệp Hàn nhìn sang Dương Hy. Thấy anh có vẻ không để ý đến...
Diệp Vi tò mò hỏi.
"Anh và đàn anh Dương Hy thân nhau quá ha. Hay để em ship hai người nhé. "
"Cẩn thận mồm miệng mày đấy. Ship cái gì chứ... Để tao còn tán gái. "
"Người như anh thì tán được ai..."
"Im đi. Anh về đây. "
"Không tiễn. "
Ra đến cửa. Diệp Hàn nhìn Dương Hy.
"Này... Cậu không cảm thấy khó chịu đấy chứ. Sao thằng đó lại về đây rồi. "
Dương Hy lạnh lùng trả lời.
"Chắc là nó theo ông ta về. "
"Lần này đừng vì cái thằng đó mà bỏ tôi đi nữa đấy. Nó đến thì mặc kệ nó... Cậu đã chuyển đi lớp 11 rồi. Bây giờ về thì đừng đi nữa. "
"Tôi có bảo là sẽ chuyển đi đâu.. Cậu nói nhiều để làm gì. Tôi về đây là để đối mặt. "
Diệp Hàn đặt tay lên vai anh.
"Tốt. "
***
Về đến nhà.....
Cô lếch cái thân xác nặng nề vào nhà. Vứt cặp và áo khoác lên ghế sofa... Nằm nửa người trên ghế sofa nửa người dưới đất..
Đêm khi Diệp Hàn vào nhà... Thấy cảnh tượng ấy...
"Cái con nhóc này! Anh này là người giúp việc sao? Sao mày ăn ở bừa bộn vậy. "
"Em mệt lắm anh dọn đi. "
"Mày thì mệt cái gì? "
Một lát sau. Dương Hy bước vào nhà. Cô giật mình ngồi ngay ngắn lại.
"Anh quên nói, Dương Hy sẽ ở lại nhà mình một vài hôm. Mẹ cậu ấy đi làm xa, anh thấy cậu ấy ở nhà một mình nên kéo cậu ấy qua ở với anh. Sẵn tiện có người nấu ăn cho chúng ta. "
Diệp Vi kéo anh trai lại dò hỏi
"Anh xin bố mẹ chưa."
"Yên tâm. Bố mẹ rất quý Dương Hy nên cho phép rồi. "
"Ồ.... "
Diệp Hàn quay sang nói với Dương Hy.
"Cậu ở phòng với tôi đi. "
"Được. "
Diệp Hàn nhanh nhẹn lại giật lấy ba lô trên vai Dương Hy.
"Để tôi cất cho. Cậu giúp tôi chuẩn bị bữa tối đi. "
"Em muốn làm. "
Diệp Vi tranh thủ cơ hội đứng cùng với nam thần của trường.
"Anh muốn ăn tối chứ không muốn nhịn đói. Mày mà nấu chỉ có cháy bếp thôi. "
"Anh khinh thường em vậy. "
"Sự thật là như vậy. "
Dương Hy mỉm cười bênh vực cho Diệp Vi.
"Vào bếp anh dạy em nấu ăn. Cái gì cũng phải học rồi mới biết. "
"Hihi. Đàn anh hiền từ thật. "
***
Dương Hy đưa cho Diệp Vi một rổ rau củ quả.
"Rửa sạch xong cắt nó ra. "
Diệp Vi đem chúng đi rửa sạch. Cô kì cọ thật mạnh tay. Dương Hy nhìn hành động như trút giận vào bọn chúng. Anh đứng sau vòng tay qua người Diệp Vi. Nắm tay cô dạy cách rửa sạch.
"Bọn chúng đắc tội với em sao. "
"Đâu có. "
Cô mỉm cười nhìn người con trai đang đứng phía sau vòng tay qua người cô. Ở một cự li rất gần, chỉ cần nghiêng đầu một tý là thấy anh một cách rõ ràng, từ mắt đến mũi, môi và tới gò má, cổ có cái gì đó bên trong rất nhọn mỗi khi anh nói chuyện là nhọn hoắt. Rồi tới xương quai xanh. Đẹp đến từng chi tiết. Trên đời này thật sự có một người hoàn mĩ đến vậy sao.
"Tập trung. "
Giọng nói của anh hơi khàn đặc thể hiện sự nam tính, lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu.
Diệp Hàn gương mặt khả nghi bước đến.
"Làm gì đấy? Có mùi gian tình. "
Diệp Vi ngượng đỏ chín cả mặt. Dương Hy buông tay cô ra. Đẩy Diệp Hàn vào.
"Dạy em cậu cách rửa sạch rau củ. "
Diệp Hàn cốc lên đầu cô.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết rửa rau. "
"Anh biết không. "
"Đương nhiên là biết. Tao không giống mày. "
***
Mẹ của Diệp Hàn và Diệp Vi đi làm về. Bước vào nhà bà đã thấy mùi thơm lan tỏa khắp cả nhà.
"Aaa.... Thơm quá... "
Diệp Vi chạy lại cầm túi sách giúp cho mẹ.
"Anh Dương Hy nấu cơm xong hết cả rồi. Mẹ vào ăn đi. "
"Được đấy. "
Bà ngồi vào bàn ăn. Nếm từng món.
"Sau này ai cưới được Dương Hy thì sung sướng biết mấy nhỉ. "
Diệp Hàn cười rạng rỡ.
"Hay chúng ta gả Diệp Vi cho Dương Hy đi. Chỉ sợ Dương Hy không đồng ý. "
Bà mẹ có vẻ đồng tình với ý kiến của con trai.
"Đúng đấy. Nhóc Diệp Vi này hư quá. Con gái mà không biết nấu ăn gì cả. Dương Hy chắc không thích nó đâu. "
Dương Hy ngồi đó chỉ biết mỉm cười. Nhưng Diệp Vi lại có vẻ không hài lòng.
"Mẹ nói gì lạ vậy. Hôm nay con cũng góp phần rửa rau... "
"Con mà cũng biết rửa rau sao. "
"Anh Dương Hy dạy con. "
"Vậy con muốn gả cho Dương Hy à. "
"Không phải như thế.... Con... "
"Aizzzza.. Được thôi để mẹ làm chủ cho hai đứa. "
"Mẹ... Anh Dương Hy anh nói gì đi. "
Bà mẹ quay sang hỏi anh.
"Cháu không chê con gái cô chứ. "
"Cháu.... "
"Mẹ... Con không ăn nữa... "
Diệp Vi bỏ đũa xuống đi lên phòng.
"Cứ ăn đi... Nó đói tự khắc sẽ đi tìm đồ ăn. "
***
21giờ 30 phút.
"Đói bụng quá. "
"Hay là mình đi xuống bếp kiếm đồ ăn nhỉ. "
"Không được. Ngộ nhỡ gặp anh ấy thì mấy hình tượng mất. "
Một mình cô độc thoại trong căn phòng kín. Một tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ai đấy? "
"Anh! Dương Hy. "
Cô vội chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc rồi ra mở cửa cho anh.
Anh trên tay cầm một khay đồ ăn. Nào là có hamburger và nước cam.
"Có chuyện gì sao? "
"Tối nay thấy em ăn ít nên sợ em sẽ đói. "
"Em không sao. "
"Ăn. "
Anh nói như mệnh lệnh đặt ra cho cô.
Cô vui vẻ đón lấy khay thức ăn.
"Cảm ơn. "
"Em ăn đi. Anh đi ngủ. "
"Vâng. "
Anh về phòng của Diệp Hàn. Thấy cậu ta đang chăm chú xem cái gì đó trong máy tính. Anh đến bên bàn học ngồi xuống mở máy của mình lên. Dùng chuột đưa quanh màn hình sau đó dừng lại ở một quảng cáo ứng dụng game ở bên góc phải màn hình. Diệp Hàn len lén nhìn màn hình.
"A... Ứng dụng game "Thượng Quan Ỷ Thiên " này hay lắm tớ cũng đang chơi đấy. Chủ yếu là để giảm street. "
Dương Hy mặt không thần sắc liếc nhìn Diệp Hàn.
"Cậu lừa ai đừng lừa tôi. Cậu có chủ ý khác. "
"Bị cậu thấy hết rồi. Tớ đang có ý định tìm vợ. Nhưng vẫn chưa thấy mỹ nhân nào vừa ý cả. "
"Cậu chẳng phải là rất nhiều nữ sinh theo sao. "
Diệp Hàn đập vai Dương Hy.
"Aizzza... Có cậu thì có. Fan cậu đông gấp mười tớ chẳng phải sao. "
"Tôi không quan tâm. "
"Cậu tải về đi. Với trình độ IT của cậu thì mấy cái vụ này rất giỏi. Ít ra thì cũng giúp cậu tìm hiểu được một chút về cái gì đó internet. "
Dương Hy nhìn bằng mắt không thần sắc.
"Thật sao? "
"Tôi lừa cậu sao. "
"Tạm tin. "
"Cậu tìm vợ đi để tôi còn có đại tẩu. "
Anh trừng mắt nhìn cậu ta.
"Tôi sai rồi. "
Anh kick vào phần tải ứng dụng.
Hoàn tất.
Bắt đầu làm từng bước một... Đăng kí... Tạo nhân vật... Tất cả chỉ làm trong 1 phút.
Nhân vật anh chọn là một đại kiếp khách với bộ âu phục màu trắng xóa và mái tóc bạc trắng xõa dài. Sever Ỷ Thiên Kiếm.
Tên nhân vật là Nam Cung Tử Thiên... Rốt cuộc cái tên Nam Cung Tử Thiên và Từ Dương Hy nó liên quan gì đến nhau....
*****
Góc thông báo: Game này chỉ mang tính chất ảo, không thật. Mọi người tưởng tượng ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top