Chương 17

Ngập ngừng một hồi sau..

"Dương Hy, chúng ta công khai mối quan hệ này đi. Em không muốn che giấu mọi người nữa. "

Anh im lặng nhìn cô. Nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm túc đó.

"Em chắc chứ. "

"Em chắc chắn. "

Anh mỉm cười nhìn cô.

"Ăn đi. Rồi anh đưa em về. "

Sau khi ăn xong bữa tối. Anh đưa cô về sau đó cũng về ký tíc xá của mình.

Thấy Diệp Vi về, Hứa Vân và Hàn Nhi liền kéo cô ngồi trước máy tính. Rồi đưa cho cô xem tấm ảnh mà cô nữ sinh đó chụp được.

Nhìn lướt qua rồi lại thở dài.

"Tớ đã nói với anh ấy rồi. Tớ muốn công khai. Không che giấu mọi người nữa. "

Hàn Nhi vỗ vai.

"Cuối cùng cậu cũng thấu hiểu lời của tớ nói rồi sao. "

"Tớ cũng suy nghĩ nhiều lần về chuyện này lắm rồi. "

"Phải như thế. Cậu biết sau khi nói chuyện với cậu thì hết sạch tiền điện thoại. Khát khô cả cổ. Phải uống rất nhiều nước mới lấy lại giọng được. Vì vậy ngày mai cậu nhớ đi lấy nước thay tớ. "

Bên túc xá nam.

Dương Hy mở của phòng bước vào thì bắt gặp ánh mắt của Hàn Nhi và Chấn Ninh đang nhìn mình.

Anh vốn trước giờ không bao giờ để ý đến ánh mắt người khác nên cứ thế mà làm ngơ. Cho đến khi vừa tắm xong bước ra từ phòng vệ sinh thì hai con người từ nãy đến giờ vẫn giữ ánh mắt đó nhìn anh.

Diệp Hàn nhếch mép.

"Đi ăn rồi còn nắm tay. "

Chấn Minh nói thêm vào.

"Rồi còn để cho nữ sinh khác chụp hình lại. "

Lúc này anh mới lên tiếng.

"Có chuyện gì sao? "

Diệp Hàn nói.

"Có đấy. Hai người bây giờ nổi tiếng nhất trường rồi còn gì... Có cả ảnh nắm tay rồi tên nhà hàng. "

Anh đến bên máy tính và đi vào trang mạng. Ngay sau đó bọn Diệp Hàn và Chấn Minh chạy đến bên cạnh.

"Cậu đi ăn sao lại nở bỏ đói bọn này.. Bắt bọn này phải nấu mì ăn. "

Anh chỉ vô tâm đáp lại.

"Đã ăn mì rồi. Sao lại nói tôi bỏ đói các cậu. "

"Cậu đúng là không có nhân tính mà. Vừa được ăn ngon lại còn ngồi ăn cùng mỹ nữ. Còn bọn tôi... Chỉ có hai thằng đàn ông ngồi ăn mì gói. "

"Có còn hơn không. "

Nói xong anh đứng dậy đi ra ban công. Lấy điện thoại ra và gọi cho cô.

Diệp Vi vừa tắm gội xong bước ra thì thấy điện thoại reo. Thấy trên điện thoại hiện lên tên Dương Hy liền bắt máy.

"Anh về đến rồi à? "

"Ừ. Anh vừa về. "

"Có chuyện gì sao? "

"Không có gì. Chỉ là muốn nghe giọng nói của em thôi. "

"Vừa mới gặp còn gì. Sao dạo này anh khác quá. "

"Khác lắm sao? "

"Chỉ là ngọt ngào hơn xưa một chút. Cười nhiều hơn xưa. "

"Là vì bức ảnh đó nên em mới muốn công khai tình cảm của chúng ta sao? "

"Bức ảnh đó. Ý anh là... "

"Là bức ảnh chúng ta năm tay nhau được đưa lên trang mạng. "

Ngập ngừng một hồi lâu cô mới trả lời.

"Không hẳn là vậy đâu. Thực ra... Thực ra em cũng nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi. "

"Em nghĩ gì? "

"Đáng lý em nên nghĩ đến cảm nhận của anh. Em quá ích kỉ rồi. Anh đường đường là nam thần của trường. Có rất nhiều cô gái bên cạnh muốn chăm sóc và yêu thương anh. Nhưng em lại không cho mọi người biết về tình cảm của chúng ta. "

"Vì ai đó, anh có thể chịu đựng. "

"Em không muốn mất anh. Em muốn cho mọi người biết Từ Dương Hy là của riêng em. "

Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em cũng nên nhớ rằng. An Diệp Vi là của riêng Từ Dương Hy. "

"Đã rõ. "

"Không còn sớm nữa. Em ngủ đi. "

"Bye anh. "

Sáng hôm sau.

Diệp Vi và Hứa Vân, Hàn Nhi đến trường. Vừa đi đến cổng thì có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vào Diệp Vi. Thì thầm to nhỏ gì đó.

Hàn Nhi quay sang nói với Diệp Vi và Hứa Vân.

"Chắc chắn là họ đã xem tin tức rồi. Nên mới có thái độ như vậy. "

Hứa Vân gạt tay Hàn Nhi.

"Nói thừa. Đương nhiên là bọn họ đã xem rồi. Hôm qua tin đó hot nhất mà. Vừa mở ra là thấy ngay. "

"Có lý. Nhưng mà chuyện tình cảm của người khác. Bọn họ sao cứ soi mói vậy. "

"Cậu quên là anh Dương Hy quá nổi sao. "

"Cũng đúng. Đối tượng lần này phải nói là quá hoàn hảo. "

Diệp Vi bây giờ mới lên tiếng.

"Các cậu thôi đi. Chúng ta vào lớp. "

Từ sau có ba người bước lên ngang hàng với họ.

Là bọn họ. Dương Hy, Chấn Minh, Diệp Hàn.

Đứng hình vài dây sau đó cô mới định hình lại. Hàn Nhi và Hứa Vân né sang một bên để anh đứng cạnh cô.

"Tối qua ngủ ngon không? "

Cô mỉm cười nhìn anh nói.

"Ngủ ngon lắm. "

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

"Tốt. "

Diệp Hàn đứng gần đó nói.

"Này này, hai con người kia xem bọn tôi là không khí sao. "

Dương Hy nhìn Diệp Hàn đầu vốc hỏa nói.

"Tôi không xem cậu là không khí. "

"Chứ là cái gì? "

"Cậu còn không xứng đáng làm không khí. "

"Cái gì? "

Chấn Minh cười phá lên. Diệp Hàn lườm nguýt.

"Cậu cười cái gì?? "

Chấn Minh vẫn không nhịn được cười, choàng lấy vai của Diệp Hàn.

"Tôi nói cho cậu biết. Ở chốn này không thuộc về cậu đâu. Đi với tôi. Chỉ có tôi mới thương cậu thôi. "

Chấn Minh kéo Diệp Hàn đi.

Dương Hy nắm tay cô.

"Chúng ta cũng vào thôi. Sắp trễ rồi. "

Hàn Nhi chau mày.

"Tớ ngửi thấy mùi. "

Hứa Vân ngơ ngác hỏi.

"Mùi gì cơ? Tớ có thấy mùi gì đâu? "

"Cậu là đồ ngốc. Mùi đó vừa mới dắt nhau đi rồi. "

"Hả??? "

Hứa Vân kéo Hàn Nhi.

"Chúng ta cũng vào lớp thôi. Diệp Vi vào rồi. "

"Cậu thật là. Người ta có đôi có cặp đi vào. Chúng ta không có vâng gì phải vội chứ. "

"Vậy cậu cứ đứng đây mà người ngửi mùi gì đó của cậu đi. "

"Tớ và cậu đi chung cũng có mùi đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top