Chương 13
Diệp Vi đứng đó, nhìn chằm chằm vào người con trai thản nhiên đang ngồi đó.
Một người ngồi gần đó.
Hàn Nhi cúi đầu chào mọi người, sau đó giới thiệu.
"Chào mọi người, tôi là Lộ Châu Mộng Thủy, còn đây là đại tẩu của các người, Thần Châu Ngọc Nữ. "
Người con trai có vẻ ngời tuấn tú ngồi gần đó lên tiếng.
"Oa, đại mỹ nữ. Đại tẩu quả nhiên rất xinh đẹp. Đại bang chủ cũng rất đẹp trai. Quả ngiên rất xứng đôi đấy. "
Anh ta chỉ tay về hướng Dương Hy.
"Đại Bang Chủ ngồi ở kia. Chắc hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt ha. "
Diệp Vi choáng váng.
"Không thể nào. Lẽ nào lại như vậy?? "
Diệp Hàn đứng dậy, đập tay xuống bàn.
"An Diệp Vi, lẽ nào em là... "
Một cô gái ngồi gần đó thắc mắc hỏi.
"Hai người quen nhau sao? "
Chấn Minh ngồi đó vẫn chưa định thần lại được.
"Không ngờ đấy, không ngờ em gái cậu lại là đại tẩu của bọn tôi đấy. "
Mọi người đang ngồi trong bàn tiệc há hốc mồm.
"Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Em gái sao??? "
Chấn Minh cố trấn tĩnh.
"Tôi không hơi đâu mà đùa với các người. "
Diệp Hàn liếc mắt nhìn Dương Hy vẫn bình tĩnh uống trà xơi bánh.
"Cậu biết trước rồi sao? "
"Chỉ mới biết cách đây 5 tháng. "
Diệp Vi nghĩ thầm.
"Cách đây 5 tháng có nghĩa là biết trước khi kết hôn trong game. "
Một cô gái bước đến gần Diệp Vi.
"Ngồi đi. Sao cứ đứng hoài vậy. "
Diệp Vi nhìn cô ta.
Cô gái đó cười nói.
"À, tôi là Hoa Phong Tuyết. "
Nghe xong, Diệp Vi cười và theo cô ta đến chỗ ngồi.
Diệp Hàn bây giờ mới ngồi xuống, lườm nguýt Diệp Vi.
Cô chỉ biết cúi mặt, không dám nói gì thêm. Biết trước khi về nhà anh ấy sẽ lấy thịt cô nấu canh mất. Có lẽ do nơi này đông người anh không để mất hình tượng.
Một anh chàng lên tiếng.
"Hình như còn có người chưa đến, chúng ta có cần đợi không. "
Không lâu sau, có ba cô gái bước vào và một chàng trai trông giống công tử bước vào.
Người đó Diệp Vi có quen biết. Là Cung Kỳ Viễn. Còn ba cô gái còn lại. Vừa vào là giới thiệu ngay.
"Chào, tôi là Triệu Tô, còn đây là Tiểu Ly. Chắc cô gái xinh đẹp này là ai thì mọi người sớm đã nhận ra là Mộng Hoa. "
Cung Kỳ Viễn đứng đó nhìn chằm chằm vào Dương Hy. Sau đó đến bên cạnh ngồi với Diệp Vi.
Diệp Vi cười xem như là chào cậu ta.
Chấn Minh có vẻ không hài lòng lên tiếng.
"Này này, cậu có thấy ai ngồi đây không mà dám ngồi cạnh đại tẩu bọn tôi. "
Kỳ Viễn nhìn theo mắt của mọi người nhìn Dương Hy, sau đó chau mày.
"Lâu ngày thật đấy. Không ngờ lại gặp anh ở đây. "
Dương Hy mặt lạnh lùng trả lời.
"Ừ. Lâu thật. Chắc cậu cũng đã hiểu vấn đề. "
"Nam Cung Tử Thiên? "
"Quả nhiên rất thông minh. Không hổ danh là con trai ngoan của Cung Phu Nhân. "
Kỳ Viễn cười nhạt.
"Cứ tưởng khi xem bức thư xong anh sẽ tới. Không ngờ anh vẫn cứng đầu như thế. "
"Tôi không nhue cậu và mẹ cậu. Chỉ cần ông ấy bảo sao sẽ ngoan ngoãn nghe theo. "
Mọi người khi nghe xong cuộc trì chuyện này đều đoán được phần nào mối quan hệ của bọn họ.
Diệp Hàn thấy tình thế căng thẳng nên giải vây.
"Mọi người đã đến đông đủ rồi. Chúng ta nhập tiệc thôi. "
Đến khi đã ăn uống no say. Anh chàng ngồi gần Diệp Vi lên tiếng.
"Thời tiết đẹp thế này. Hay chúng ta tổ chức buổi tiệc ngoài trời đi. Để xem. Bây giờ vẫn còn rất sớm. "
Mọi người rất đồng tình với ý kiến đó. Thế là quyết định đi.
Tất cả mọi người rời khỏi nhà hàng. Một số đi lấy xe đến. Một số ở lại chờ.
Khi xe đến, mọi người chen lấn lên xe. Có một cô gái rất muốn ngồi cạnh anh nhưng lại kéo lên một chiếc xe khác. Chỉ còn lại một mình Diệp Vi và Hàn Nhi đứng đó. Hàn Nhi thấy chỉ còn một mình xe của Dương Hy nên lên các xe khác đi mất. Chỉ còn lại Dương Hy và cô.
Anh hạ cửa xe.
"Em định không đi cùng mọi người sau. Lên xe đi. "
Hết cách, cô đành lên xe của anh.
Nhưng trong lúc đi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ nhìn cái cửa.
Xe bắt đầu chạy, không khí cực kì im lặng.
Dương Hy không chịu được đành lên tiếng.
"Phu nhân, đến bao giờ em mới chịu nhìn anh đây. "
Cô nghe xong hai từ "phu nhân" liền quay đầu lại nhìn anh.
Anh mỉm cười, nhưng trông rất lạnh lẽo.
"Quả nhiên có hiệu lực ngay tức khắc. "
Sau đó anh nhìn thẳng dài mắt cô, nói với giọng thật ấm áp.
"Đã lâu không gặp em. "
Diệp Vi quay đầu nhìn thẳng.
"Anh tập trung vào công việc của mình đi. "
Sau đó cô cúi đầu. Giọng nói nhỏ nhẹ.
"Đã lâu không gặp lại anh. "
Dương Hy nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình. Khoảng cách tuy gần nhưng cảm giác lại rất xa vời.
Dương Hy tiếp tục nhìn thẳng.
"Em là vì cái anh chàng trong game tên Nam Cung Tử Thiên gì gì đó nên mới ăn mặc nữ tính như vậy sao? "
Cô hơi đỏ mặt.
"Chẳng phải anh ta đang ngồi đây sao? "
Câu trả lời vó chút không logic. Nhưng mặc kệ đi. Cô nói tiếp.
"Bình thường em không nữ tính sao? "
Anh mỉm cười nhìn cô.
"Hôm nay em rất xinh. "
Câu trả lời lại không logic.
. . .
Đến địa điểm mọi người đã định.
Là một bãi đất trống nhiều cây che bóng mát. Có vẻ ít người biết đến. Khung cảnh mát mẻ, gió nhè nhẹ.
Mọi người đang cùng nhau nướng thịt ăn uống.
Dương Hy và Diệp Vi đứng dưới gốc cây to. Có lẽ mọi người đang hăng hái nướng thịt nên không để ý đến hai người.
Nhưng lại có một cô gái đi đến gần, với dáng vóc chuẩn... Mọi thử rất đầy đặn. Cô ta mặc chiếc váy trắng bước đến.
Có lẽ cô ta đã biết anh là Nam Cung Tử Thiên. Nếu Diệp Vi nhóe không nhầm thì cô ta chính là Mộng Hoa.
Cô ta đến sát bên Dương Hy mặc kệ Diệp Vi có nhìn cô ta đến nhue thế nào.
"Dương Hy! "
Anh chỉ nhìn, lạnh lùng, không trả lời. Anh vẫn giữ vẻ đẹp nam thần lạnh lùng đẹp đến ngây người.
Thấy cô ta có ý định muốn nói chuyện riêng với Dương Hy. Cô kiếm cớ đi ngay.
"Hai người cứ nói chuyện tôi đi trước đây. "
Anh nắm cổ tay cô lại.
"Em đi đâu??? "
"Hóng mát. "
"Anh đi cùng em. "
Anh quay sang từ biệt cô mỹ nhân gì gì đó trong game.
"Tạm biệt. Cô ở lại vui vẻ. Bọn tôi đi trước. "
. . .
Hai người đi khá xa rồi dừng lại.
Dương Hy nhìn cô.
"Xem ra anh chưa bao giờ nắm tay em. Lúc thì nắm cổ tay, lúc thì bả vai. "
Cô cười không nói gì.
"Anh muốn cảm giác mười ngón tay đan xen vào nhau. "
Không đợi cô phản ứng anh nắm lấy tay cô. Dùng bàn tay mình đan sài tay cô. Cảm nhận từng hơi ấm trong lòng bàn tay.
Không lâu sau, anh kéo cô vào lòng. Ôm chặt cô.
"Em nói với anh chàng Nam Cung Tử Thiên rằng em rất thích người đó. Nhưng tại sao bây giờ, anh chàng đó đang ở đây thì em lại có ý định trốn tránh. "
Cô ngập ngừng trả lời.
"Có lẽ là do em thích người đó nhiều hơn người đó thích em. "
Anh mỉm cười, hơi ấn phả vào tai cô.
"Thật sao? Sao Em biết được?? "
"Có lẽ là do suy đoán. "
"Vậy thì em đã sai rồi. "
Cô im lặng.
"Năm lớp 12 người đó gặp em lần đầu tiên, có lẽ là do say nắng nên khi về nhà nhắm mắt lại lại thấy ảnh của em xuất hiện và cho đến tận bây giờ cũng vậy. Nhắm mắt vẫn thấy hình ảnh của em lúc em mỉm cười. "
Cô mỉm cười với cảm giác hạnh phúc.
"Thật sao? "
"Em có biết khi em cười em rất đẹp không??? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top