Chương 11
Diệp Hàn thấy liền vãy tay với cô em gái của mình. Cô bước về phía người anh trai của mình cũng không quên liếc nhìn người đang đứng bên cạnh.
Ái Hương có chút gai mắt với Diệp Vi. Cô ta sát bên cạnh Dương Hy tỏ vẻ thân thiết, và như thể hiện rằng anh là của cô ta.
Dương Hy nhìn cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang bước về phía mình mỉm cười nhẹ nhàng... Sau anh đi sang đứng cùng Chấn Minh.
Diệp Vi đến mỉm cười như một lời chào hỏi. Diệp Hàn không khỏi khen ngợi nhan sắc của cô em gái của mình.
"Xinh lắm Diệp Vi... Hiếm khi thấy em mặc váy... "
Chấn Minh cũng tranh thủ hỏi luôn.
"Diệp Vi, em đi một mình đến à. "
"Không. Em đến cùng... "
Quay lại thì không thấy ai ở sau lưng, Hàn Nhi cũng có heo đí mà biến mất. Cô có chút ngượng ngùng trả lời.
"Em đến cùng Hàn Nhi nhưng Hàn Nhi bỏ em đi đâu mất rồi. "
Một đám bạn cùng lớp của anh trai chạy đến hò hét.
"Em gái cậu sao Diệp Hàn. "
Diệp Hàn chỉ "ừ " một tiếng xong cũng không nói gì thêm.
Một anh nam sinh đứng gần đó cũng lên tiếng hỏi.
"Em gái??? Xinh vậy đã có người yêu chưa. Hay đã thương thầm ai chưa. "
Dương Hy nhìn cô, xem cô sẽ trả lờ như thế nào. Cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
"Em... Không có ý định muốn tìm người yêu. "
Diệp Hàn mãn nguyện trước câu trả lời của cô em gái... Chỉ có nói như vậy thì mấy tên kia mới hết tơ tưởng lung tung.
Nhưng ai đó là không thích. Diệp Vi trả lời như thế thì chẳng khác gì bây giờ vẫn chưa có người yêu... Bọn họ vẫn có thể cùng cô đi chơi, cùng cô nói chuyện. Anh không thích điều này.
Dương Hy đứng đó vẫn im lặng nhìn cô.
Diệp Hàn và Chấn Minh bị bọn họ kéo đi gần về phía sân khấu.
Ở đây chỉ còn Ái Hương, cô và anh. Ái Hương bước đến bên cạnh Dương Hy. Cô choàng tay anh và nói.
"Sắp đến buổi biểu diễn của em rồi... Chúng ta đi. "
Anh rút tay ra khỏi tay cô ta. Lạnh lùng trả lời.
"Đàn chị, tôi muốn ở đây thêm một lát. "
Vừa nói anh vừa nhìn Diệp Vi. Ái Hương hơi tức giận, lườm nguýt Diệp Vi một cái rồi cùng tự mình đi.
Bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Hai người chỉ đứng đó nhìn nhau... Đến một lúc sau Dương Hy mới mở miệng nói trước.
"Lần sau không cần để ý quá nhiều. "
Là ý gì??? Cô tuy học văn rất giỏi nhưng khi đối mặt với nam thần, người trong lòng của cô thì IQ bỗng nhiên giảm sút đến lạ thường. Đến nỗi một câu nói rất đơn giản thôi mà cô cũng không hiểu.
Diệp Vi không biết trả lời như thế nào nên chỉ biết cuối đầu.
Anh đưa tay lay vuốt mái tóc dài óng mượt của cô. Tim cô đạp thật nhanh... Mặt đỏ ửng lên... Trên tay tanh cầm một chiếc lá nhỏ đưa trước mặt cô.
"Tóc em.... "
Cô ngước nhìn... Bây giờ gương mặt của cô càng ngượng đỏ mặt hơn.
"Cảm ơn.. "
"Chúng ta lại gần sân khấu đi. "
"Vâng. "
Mọi người cùng vui chơi hết buổi tiệc. Đến gần cuối buổi tiệc, Ái Hương cầm micro lên sân khấu...
Cô bước lên thể hiện sự cao sang và quyến rũ của mình.. Bên dưới có một đám người đang hò hét rất to.
Ái Hương nói.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi party do tôi tổ chức... Mọi người chắc cũng đã vui hết mình rồi, tôi xin vài phút để nói. "
Mọi người bên dưới rất trông mong câu nói tiếp theo của mỹ nhân.
Ái Hương tiếp tục nói.
"Tôi có vài lời muốn nói với chàng trai mà tôi đã thương nhớ thầm bao lâu nay, mặc dù anh không thể hiện rõ ra ngoài nhưng tôi biết rằng trong tâm hồn của anh ấy cực kì ấm áp. Tôi thích vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy, thích đến từng hơi thở của anh ấy. "
Dưới sân khấu, mọi người bàn tán về chàng trai mà đại mỹ nhân đang nhắc đến là ai... Diệp Vi đứng gần Dương Hy, tim đập rất nhanh. Có lẽ cô đã nhận ra lời nói của mỹ nhân muốn nhắc đến là ai rồi.
Một lát sau cô ta nói tiếp.
"Dương Hy, em thích anh, em thích anh rất lâu rồi, bây giờ em mới dám lấy hết can đảm để nói với anh. Anh,... Làm bạn trai em có được không? "
Diệp Vi đã biết trước rằng, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Anh thật sự quá hoàn hảo.
... Một số người gần đó hò hét.
"Đồng ý đi.... "
Diệp Vi theo bản năng lùi về phía sau. Chỗ này vốn không thuộc về cô.
Anh nhìn về phía sân khấu. Nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trên đó. Thẳng thắn nói.
"Tôi không có hứng thú. Người tôi cần là một người khác. "
Sau đó, anh đi về phía Diệp Vi, cầm tay cô đi ra khỏi khu vực sân trường.
Tim Diệp Vi bây giờ nhue ngừng đập. Cô tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đang hướng mắt nhìn cô và anh. Ái Hương mặt đỏ lên vì tức giận nhìn cô. Nắm tay thành nắm đấm.
Dương Hy nắm tay của Diệp Vi ra khỏi cổng trường. Nhưng vừa đi ra khỏi thì Diệp Vi bỗng nhiên dừng lại. Dương Hy quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Em... Không muốn đi sao. "
Cô lấy tay ra khỏi tay anh. Cổ tay đỏ lên vì lúc nãy anh cầm rất chặt. Cô xoa xoa cổ tay và nói.
"Anh vào bên trong đi... Tại sao lại ra đây chứ. "
Dương Hy nhìn cô một lúc sau mới trả lời.
"Chuyện lúc nãy... Xin lỗi em... Anh chỉ muốn từ chối cô ta thôi. "
Diệp Vi cúi mặt.
"Cô ta xinh đẹp, gia thế lại tốt. Môn đăng hộ đối với anh... Tại sao lại phải từ chối chứ. "
"Em... Nói gì thế.? "
Diệp Vi cổ họng nghẹn ngào.
"Hay là vì trong lòng thực sự có một ai đó. "
Anh im lặng, nhìn cô. Nước mắt của Diệp Vi rợi xuống....
"Nếu anh đã không thích... Thì xin anh đừng bao giờ để người khác có thêm hi vọng... "
"Em... Muốn nói gì... "
Diệp Vi khóc nấc lên.
"Em đã cố gắng lắm... Tại sao nhất định cứ phải làm nhue vậy với em... Em đã cố gắng quên anh, đã cố gắng vứt hết đi những tình cảm... Tại sao lại cứ xuất hiện trước mặt em? Tại sao lại nắm tay em chứ... ?? "
Diệp Vi khóc một to hơn.
Dương Hy đưa tay định ôm cô vào lòng nhưng Diệp Vi lại lùi lại...
"Xin anh đấy... Đừng xuất hiện trước mặt em nữa. "
Dương Hy chỉ biết đứng nhìn vố gái đang yếu đuối cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình.
"Anh xin lỗi. "
"Anh không có lỗi. "
Nói xong, Diệp Vi quay lưng bỏ đi. Còn anh, anh chỉ biết đứng nhìn cô đang đi xa dần. Đám người Chấn Minh, Diệp Hàn, Hàn Nhi chạy ra xem.
Diệp Hàn hỏi.
"Em tôi đâu rồi? Chẳng phải hai người cùng ra sao? "
Dương Hy lấy lại vẻ lạnh lùng.
"Nói mệt. Về trước rồi. "
Chấn Minh bỏ tay vào túi quần, lườm nguýt anh.
"Hôm nay được đại mỹ nhân tỏ tình, lại còn muốn từ chối. "
Diệp Hàn dùng chân đá mạnh cậu ta.
"Cậu đấy... Thừa biết cậu ta không để ý đến nhan sắc mà. "
Chân Minh luyến tiếc nói.
"Nếu Từ thiếu gia nhận lời thì ngày nào chúng ta cũng được gặp mỹ nhân rồi. "
Hàn Nhi đứng gần đó không hiểu đám người bày nói gì...
"Em xin phép đi trước... Các anh ở lại vui vẻ. "
Hàn Nhi đi về ký túc xá. Thấy Diệp Vi cuốn mình trong chăn, Hứa Vân ngồi cạnh đó.
Hàn Nhi đi lại hỏi Hứa Vân.
"Cậu ấy sao thế.? Vừa nãy còn thấy rất vui vẻ mà! "
Hứa Vân kéo Hàn Nhi ra lại những gì Diệp Vi kể trong buổi tiệc.
Sáng hôm sau.
Diệp Vi đến thư viện rất sớm... Hàn Nhi và Hứa Vân đến sau...
Hàn Nhi đưa cho Diệp Vi một thiệp mời.
Diệp Vi ngơ ngác nhìn. Biết cô không hiểu... Hàn Nhi liền giải thích.
"Tối vừa rồi, tớ có lên game... Nam Cung Tử Thiên có nói buổi tiệc hộ mặt sẽ được tổ chức vào tháng sau. Ngay sau khi học kỳ vừa kết thúc. Mọi người trong bang đều đồng ý cả rồi. Chúng ta chỉ còn cách nghe theo. "
"Nhưng sao phải đưa thiệp mời sớm vậy. "
"Anh ta bảo tớ nói với cậu... Trút hết phiền muộn trước khi đến buổi tiệc. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top