Chapter 1
- Ê Chi này! Tình yêu nó là cái quái gì vậy?
Câu hỏi vu vơ của đứa bạn khiến cho cô ngây người, bâng khuâng suy nghĩ một hồi dài. Nhưng sau tất cả, thứ quẩn quanh trong đầu cô lại là hình bóng của cậu trai cùng khối chứ không phải định nghĩa của tình yêu - thứ sẽ giải đáp thắc mắc cho người bạn thân của chính cô. Lặng lẽ bước đi, cô nói với nó.
- Ừ nhể. Tình yêu là cái quái gì?
Đứa bạn ngơ ngác nhìn cô, khẽ quay ra nhìn cặp đôi đang "chim chuột" trên ghế đá rồi vừa với theo vừa bảo.
- Ơ. Tao đang hỏi mày mà. Hỏi tao, làm sao tao biết?
Nó vội vã chạy theo bước chân khoan thai của cô và tiếp tục bàn tán về cái chủ đề tình yêu đầy mơ hồ nhưng cũng đầy hấp dẫn ấy.
______________
Tình yêu rốt cuộc là thứ gì nhỉ?
Tình yêu, nó có muôn hình muôn vẻ. Nhưng thứ tình cảm mà hiện tại tôi đang muốn nhắc đến không phải là tình yêu cho bố, cho mẹ hay cho bất kì một người thân, bạn bè, mà đó là tình cảm đôi lứa, tình cảm của hai con người không máu mủ ruột thịt đang trao những cảm xúc mãnh liệt mà dịu dàng nhất cho đối phương.
Và có lẽ, tình yêu quan trọng thật, vì cứ mỗi khi nhắc đến cấp ba, ai cũng khuyên người khác nên có cho mình một người cũng yêu mình như cách mình yêu họ, một người sẽ dành cho mình những thứ tốt đẹp nhất, đối xử với mình một cách nhẹ nhàng, ấm áp nhất. Nhưng khổ nỗi, Thùy Chi - cô học sinh đáng yêu như bao cô nàng xinh xắn đang tay trong tay với anh chàng nào đó, lại chưa có cho mình mảnh tình vắt vai.
Chi theo lời miêu tả của hàng xóm là một cô bé dễ thương, ngoan ngoãn; theo lời của bạn bè là chăm chỉ, tốt bụng; theo lời của những người con trai từng cảm mến nàng chính là dịu dàng, cuốn hút đến chẳng thể thoát ra. Càng nghe càng cảm thấy đây là một người con gái đẹp, đẹp cả người lẫn nết. Nếu vậy, sao "vườn hồng" kiều diễm tuyệt vời đến thế vẫn chưa mở cửa cho ai vào?
Cũng không giấu gì, do nàng đang bận tương tư người khác, thế nên mọi người con trai bày tỏ lòng mình với nàng cũng chỉ nhận lại lời "Xin lỗi" mà thôi. Vì trong trái tim nàng, hình bóng của người con trai họ Trần tên Long ấy đã làm nàng thao thức hằng đêm.
"Vậy nên có độc thân cũng được, chỉ cần là tôi vẫn còn thích cậu, tôi tuyệt nhiên sẽ không bước vào bất kì mối quan hệ nào".
Nghĩ thì hay, nói thì giỏi, nhưng mà tính thì nhát. Từ đó đến giờ, Chi chưa hề chủ động làm quen, cưa cẩm tán tỉnh hay thổ lộ tình cảm của mình cho chàng trai ấy. Cứ âm thầm dõi theo người ta hàng ngày rồi cười một mình thế thôi. Cứ đơn phương như vậy rồi lại lo lắng phải thấy người mình thương ôm ôm ấp ấp bên người khác. Nghĩ cũng nhọc, cũng khổ tâm lắm. Mà bị động đứng im một chỗ mãi như thế, thì ngồi khổ tâm là điều dễ hiểu. Đến cả Nghi - bạn thân "chí rận" của Chi - cũng e ngại rằng bạn của mình sẽ ế suốt đời vì ngại tiếp cận mất.
Dù vậy, hiện tại, mọi sự chú ý của Chi vẫn đang hoàn toàn hướng về phía Long.
______________
Chiều hôm nay là một buổi chiều rất đẹp, ánh chiều tà mang một màu cam vàng, gợi cảm giác ấm áp đến nao lòng người.
Tại ngôi trường cấp ba ấy, nơi phòng thư viện vẫn đang sáng đèn, có biết bao sĩ tử vẫn tiếp tục miệt mài ôn tập chăm chỉ cho dù chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sẽ sập tối và lớp học thì cũng đã kết thúc từ hơn nửa tiếng trước rồi.
Như một điều hiển nhiên, cặp bạn thân Nghi - Chi lại "tụ họp" đông đủ nơi góc phòng quen thuộc, trên chiếc bàn học như thường lệ và cặm cụi giải bài tập. Nghi cắn nhẹ phần đuôi bút, trông có vẻ rất đăm chiêu, căng đôi mắt tròn xoe nhìn và đọc thật kĩ đề bài. Bất chợt, nó nằm gục xuống.
- Chịu, hết nổi rồi! Não đình công rồi! Tao không nghĩ được nữa...
Chưa đợi Nghi nói hết câu, Chi đã đưa tay sang vỗ vai nó. Cảm tưởng như việc này diễn ra có lẽ không ít lần, thân thuộc tới độ ngày nào không thấy nó than thở là trời sẽ mưa to như trút nước vậy. Nó bĩu môi nũng nịu.
- Bạn yêu dấu, tôi có thể trông cậy vào bạn, phải không?
- Ừm. - Khẽ gật đầu, cô mỉm cười bảo nó trong khi mắt vẫn dính chặt trên quyển sách - Nếu mệt thì về trước cũng được, tao giải xong bài này còn làm thêm mấy bài nữa, mày kham không nổi đâu.
- Bích (biết) rồi. Hổng cần mày phải nhắc. Tao xin phép về trước nghen. Tối chụp gửi tao nhé.
Nhanh như chớp, tất cả mọi sách vở, đồ dùng học tập của nó đã được nằm gọn trong ba lô. Xách một cách qua loa trên vai, nó vội tạm biệt người bạn tốt của mình rồi biến mất hút. Không một chút ngạc nhiên, chẳng một chút đoái hoài, cô tiếp tục đi thẳng vào việc giải bài tập. Càng về cuối thì bài càng khó, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của Chi, không gì là không thể. Cô làm xong hết bài này tới bài khác, có vẻ năng suất còn cao hơn cả khi Nghi vẫn còn ở đây nữa.
Vươn vai, cô thở phào nhẹ nhõm, trên môi nhen nhóm một nụ cười. Đang lọ mọ tính cất đống sách vở thì bỗng dưng, từ phía sau xuất hiện một tờ giấy gấp gọn được ném tới chỗ cô. Chi ngây ngốc nhìn tờ giấy rơi xuống đất rồi đưa mắt truy tìm người đã ném nó vào mình.
Không quá khó để nhận ra vì người có khả năng ném nhất chính là cậu thiếu niên ngồi phía sau cô tầm hai dãy bàn. Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu còn lớ ngớ lấy quyển sách trên tay che che mặt, giả bộ đang học bài.
Thôi đi ông ơi! Xung quanh chẳng có ai ngoài Chi và cậu ta thì trốn tránh để làm gì? Nhìn là biết. Không do cậu, chẳng lẽ do ma?
Không ngần ngại, Chi cúi xuống nhặt và ném phăng tờ giấy vào thùng rác. Cậu ném nó vào người tôi một cách kì cục như thế cơ mà, vậy tôi coi nó là rác cũng không có gì đáng trách đâu đúng chứ? Trông có vẻ phũ phàng, nhưng mà phũ thật.
Tiếp tục với công việc dọn sách vở trên bàn để về nhà ăn cơm mẹ nấu, cô vừa làm vừa cố gắng tịnh tâm, nếu không e rằng nghiệp sẽ tụ trên đôi môi xinh xắn này mất. Ấy thế mà ông trời cũng rất biết trêu ngươi, kìa, lại thêm một tờ giấy được ném lên chỗ cô. Khẽ thở hắt, cô quay lại nhìn cậu trai phía sau bằng gương mặt hết sức hằn học.
Ánh mắt ghét bỏ khẽ quét ngang gương mặt của người con trai phía sau, Chi toan cầm tờ giấy ném đi thì khựng lại. Cậu ta... đang đứng khua chân múa tay một điều gì đó. Nhưng đại ý là muốn cô đọc những dòng chữ được viết bên trong.
Bấm bụng khắc ghi một chữ nhịn, cô miễn cưỡng giở tờ giấy ra xem.
"Đằng ấy thầm thương trộm nhớ thanh niên Trần Bảo Long cùng khối đúng hông? Đừng ngại. Tôi hứa sẽ giúp đằng ấy tán crush đổ đứ đừ luôn."
Khi bộ não của cô vừa kịp hấp thu những gì mắt mình vừa tiếp nhận cũng là lúc cậu trai bàn dưới nở nụ cười toe toét, cứ như đã làm một việc hết sức rộng lượng, đáng để tự hào.
"Tên điên..."
Chi lẩm bẩm một mình và nhanh chóng xách cặp lên vai rồi chạy hết tốc lực về nhà. Tên đáng ghét lạ lùng này thật sự khiến cô muốn tá hoả. Cậu ta theo dõi, rình rập cô hay sao mà biết được chuyện đó? Ngoài Nghi ra, cô đã quản lí chặt chẽ về biểu cảm khuôn mặt và lời ăn tiếng nói của mình, để không một ai phát giác ra chuyện này. Tên này chắc chắn là một tiên biến thái, lập dị, tốt hơn hết cô nên tránh xa cậu ra, càng xa càng tốt.
______________
Chả mấy chốc, đôi chân nhỏ bé mệt nhoài đã khựng lại nơi cổng nhà. Chi hít lấy hít để không khí một cách "đói khát" còn trái tim thì đang đập liên hồi vì mệt.
- B-Bình tĩnh... Nghe tôi giải thích đã...
Làn gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến Chi rùng mình hoảng hốt la lên đầy chói tai, sâu bên trong còn mang vài phần khiếp đảm.
Cậu thanh niên tái xanh mặt mày, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi không ngừng chắp tay van xin.
- Đ-Đừng có la. Tôi không phải người xấu. Thề!!
- Tránh xa tôi ra. Đừng để tôi gọi người tới!
Chi nhất mực giữ khoảng cách, tay lăm lăm cầm điện thoại, thủ sẵn số gọi cảnh sát trông cũng khá chuyên nghiệp. Điều này làm cậu trai không khỏi hãi hùng.
- Gượm đã!! Mẹ không nỡ làm thế với con trai mình đâu, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top