May mắn
Bắc sơn, vùng núi tuyết tách biệt thế giới bên ngoài, ngay cả mọi sự sinh tồn trong đó cũng khác. Ở đó có một tộc người ở đây từ rất lâu, họ rất ít giao du với bên ngoài. Nơi đây cũng có rất nhiều thảo dược, thần dược hiếm có. Nhắc tới dược thì mọi người chẳng thể bỏ qua Băng Hoa Tuyết Liên, nó có thể chữa được bách bệnh và ngăn được bách bệnh. Ai may mắn dùng được băng hoa có thể giữ mãi được vẻ xuân sắc. Hiếm vậy nên cũng hiếm người biết được chúng, một phần hoa hiếm chỉ có duy nhất một khóm được taọ ra từ một cô gái và nàng chính là chủ nhân của Băng Hoa Tuyết Liên. Tên của khóm hoa ấy cũng là từ tên của nàng mà ra, cũng giống như đoá hoa ấy, nàng chính là một cô gái thuần khiết trong sáng, mong manh chẳng dính chút bụi trần. cũng vì thế mà mọi người ở đây đều rất yêu quý, quan tâm tới nàng. Mọi chàng trai trong thôn hầu hết đều để ý tới nàng.
......
Cơn bão tuyết đã qua mọi người đều an toàn mà sáng hôm sau cả thôn mở tiệc ăn mừng, họ chuẩn bị từ sáng sớm, nhưng nàng thì lại khác, vẫn như thường ngày nàng mang giỏ đi hái linh dược.
- Tuyết Liên à. Đã đi hái linh dược luôn rồi sao? (trưởng thôn hỏi)
- Dạ.
- Ngày nào con cũng vất vả hái linh dược rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi ăn mừng cơn bão qua an toàn cùng mọi người cho vui.
- Nàng cười nhẹ. Vậy con đi một chút thôi rồi sẽ về ăn mừng cùng mọi người.
Nàng tiếp tục bước đi về phía trước. Trưởng thôn lắc đầu nhẹ rồi thở dài nói một câu:
- " Mệnh đã tới có ngăn cũng chẳng được". Nói xong ông lại tiếp tục cùng với mọi người chuẩn bị công việc.
..............
- Thật kì lạ, hôm nay sao không tìm được cây nào linh dược nào vậy?Nàng tự hỏi
Nàng vẫn chậm rãi bước trên nền tuyết trắng, xa xa nàng nhìn thấy một hang động ở cửa hang thấy có một thứ gì đó ở dưới đất. Thấy lạ nàng chạy tới thì ra dưới đất là một nam nhân mặc hắc y đang hôn mê. Nàng cũng là dược sư nên thấy sắc mặt trắng bệch có chút tím lại nàng đoán ra ngay hắn bị trùng độc của rắn tuyết. Nàng ngồi xuống nền tuyết rồi đỡ hắn dậy thì thấy một vết cắn ở trên cổ hắn. Đi suốt cả buổi mà chẳng tìm được chút kinh dược nào nên không có thuốc cho hắn. Tình thế nguy cấp cứu người là trên hết nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy luôn một mảnh băng nhọn cứa vào tay rồi lấy máu của nàng cho hắn uống. Nàng là chủ nhân của băng hoa nên máu của nàng cũng có thể trị độc.Từng giọt, từng giọt máu nàng cho hắn, và hắn đã tỉnh. Đôi mi khẽ rung động, ánh sáng khiến hắn phải nheo mắt lại, hắn nhìn, trước mặt hắn là một tiểu cô nương xinh xắn. Khuôn mặt thon nhỏ với chiếc miệng chúm chím với đôi môi căng mọng quyến rũ. Đôi mắt nàng đúng là như câu hồn đoạt phách của người đối diện. Một nữ nhân băng thanh ngọc khuyết, bế nguyệt tu hoa khiến cho nam nhân nào cũng khó mà kìm được lòng. Hắn nhìn nàng trong im lặng bỗng nhiên nàng cất tiếng hỏi.
- Vị đại ca này, huynh thấy sao rồi?
Sức cùng lực kiệt hắn mệt đến nỗi chẳng nói được lên lời mà chỉ lắc đầu. Nàng thấy vậy mà cũng chẳng hỏi thêm nữa rồi nói.
- Huynh đi một mình sao?
Hắn cũng chỉ gật đầu, rồi nàng lại tiếp tục nói.
- Sức khoẻ của huynh vẫn còn yếu, huynh không chê thì đến chỗ ta dưỡng thương rồi đi cũng chưa muộn.
Hắn biết thân thể của mình ra sao nên cũng đành phó mặc cho nàng tất cả, nàng dìu hắn đi về. Tới thôn mọi người đều không khỏi sửng sốt khi thấy nàng mang một nam nhân về nhà. Nàng về nhà thì mọi người ở ngoài bàn tán.
- Chẳng nhẽ Tuyết Liên cô ấy không ăn mừng với chúng ta để đem nam nhân này về nhà hay sao?
Nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về tỉ muội thân thiết của mình Đỗ Quyên ra mặt.
- Mọi người đang nói gì về Tuyết Liên vậy?
- Cô là tỷ muội với muội ấy mà không biết cô ấy vừa mang một nam nhân về nhà hay sao?
- Nam nhân? Không thể nào.
- Cô không tin có thể tới chỗ muội ấy xác nhận.
Đỗ Quyên chẳng kịp nghĩ rồi chạy liền tới nhà Tuyết Liên rồi gọi.
- Tuyết Liên! Tuyết Liên! Muội ra đây cho ta.
Nghe thấy tiếng của Đỗ Quyên nàng chạy vội ra.
- Đỗ Quyên tỷ, có chuyện gì sao?
- Muội mang nam nhân về nhà?
- Sao vậy tỷ?
- Là hắn muốn tới sao?
- Không. Là muội gặp hắn ở cửa hang bị rắn tuyết cắn, hắn lại không có nới nào để đi, bỏ lại hắn hắn sẽ chết mất nên muội đem hắn về. Làm một dược sư, muội không thể bỏ mặc người bệnh được.
- Ta biết rồi.Có khi nào là một màn kịch để lấy Băng Hoa.
- Tỷ nghĩ nhiều rồi. Ai lấy được hay không là do muội quyết định mà.
- Thôi được rồi, làm việc gì muội cũng phải có nhừng mực thôi nhé.
- Tỷ đừng lo muội biết mà.
Nói xong Đỗ Quyên cũng về luôn. Nàng lại vào trong sắc thuốc cho hắn.
............
- Thuốc này giúp phục hồi sức khoẻ huynh uống đi.
Hắn chẳng nói gì rồi uống hết bát thuốc rồi lại nằm xuống. Tới đêm hắn chẳng thể ngủ được liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mập mờ toả ra từ một khóm hoa hắn đinh ninh có khi nào là Băng Hoa Tuyết Liên thật giống. Hắn cố gắng xuống giường để ra xem và bông hoa ấy giống như những gì đạo sĩ ấy nói. Hắn thấy vậy trên môi nở một nụ cười. " Vậy là ta đã tìm được băng hoa rồi". Hắn vui mừng một hồi rồi lại quay trở lại giường nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top