Chiến Ninh Thần, chàng đang ở đâu?
Núi Bắc Sơn..............
Trong lúc nàng xuống núi chẳng để lại lời nào cho mọi người xung quanh khiến ai cũng lo lắng không biết nàng đi đâu. Đặc biệt là Đỗ Quyên tỷ muội tốt với Tuyết Liên.
- Tiểu nha đầu này đi đâu lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về, chẳng lẽ muội ấy xảy ra chuyện rồi. Ta phải tới tìm trưởng thôn tới giúp tìm muội ấy mới được.
Trong lúc Đỗ Quyên còn đang lầm bầm thì phía xa có tiếng vọng lại.
- Đỗ Quyên tỷ, tỷ tới chơi sao? Nàng vẻ mặt vui tươi chạy tới.
- Nha đầu này, muội đi đâu vậy, đi không nói với ta tiếng nào hại ta phải lo lắng cho muội rồi.
- Hì, hì. Ta không phải vẫn rất tốt hay sao.
- Về là tốt rồi. Nhưng mà muội đi đâu vậy?
- Muội đi cùng Ninh Thần xuống núi, ở đó có nhiều thứ vui lắm, khi nào tỷ rảnh xuống núi chơi đi, tỷ sẽ thích cho xem.
- Hừ, ta không có hứng thú, biết đâu được con người ở đó ra sao, ta thấy ở chỗ chúng ta là tốt nhất rồi.
- Hi hi. Muội cũng thấy vậy. Đỗ Quyên tỷ, trời cũng đã muộn rồi tỷ ở đây ăn cơm với muội nhé.
- Còn có cả hắn, có tiện không chứ?
- Tỷ này, hihi, không sao đâu, tỷ coi như người một nhà nhé, chàng ấy đối xử rất tốt với muội.
Đỗ Quyên nhìn Chiến Ninh Thần một cái rồi nói tiếp.
- Hy vọng là hắn thực sự tốt với muội.
- Tỷ tin ta đi. Tỷ vào phụ giúp cùng muội nhé.
- Ừm.
Đỗ Quyên và Tuyết Liên đang chăm chỉ nấu đồ ăn ở trong bếp, hắn cảm thấy chột dạ mà chẳng nói gì mà chỉ ra trước thềm nhà ngồi dựa vào cột nhà chăm chú nhìn đoá Tuyết Liên ấy."Băng Hoa à băng hoa, tại sao ngươi lại còn phải dựa vào tình cảm, sinh mệnh của chủ nhân ngươi mới lấy được chứ. Có được ngươi mà ta cảm thấy thật khó khắn. Cho dù là phải chiến đấu đoạt lại từ kẻ khác ta cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Nhưng vào tình cảnh này thật khiến ta phiền lòng. Lấy được ngươi ta phải lừa dối tình cảm của một cô gái đơn thuần........"
Hắn chống tay lên trán rồi thở dài...........
.....................
- Ninh Thần, ăn cơm thôi.
- Ừm.
Hắn vừa bước vào cửa, trên tay nàng đang bê một bát canh, nhưng do nàng trượt chân mà đã đánh đổ vào người hắn. Nàng hốt hoảng rồi lấy chiếc khăn tay trong người ra rồi lau cho hắn.
- Ninh Thần chàng không sao chứ?
- Ta không sao.
Hắn vừa nói nàng nhìn thấy trên cổ hắn có vết bỏng nhỏ. "Chàng bị bỏng rồi". Nàng đưa tay lên kéo vạt áo hắn,nàng vừa kéo xuống thì trong ngực hắn rơi ra một chiếc túi thơm màu đen thêu uyên ương. Nhìn chiếc túi thơm ấy ai cũng biết rằng đó là cô gái nào tặng cho ý trung nhân của mình. Nhưng nàng chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục đòi kéo xuống, hắn giữ tay nàng.Nàng và hắn giằng co nhau thì Đỗ Quyên ở bên cạnh nhặt chiếc túi thơm ấy lên.
- Tuyết Liên à, muội nhìn xem đây là gì chứ, nhìn chiếc túi thơm này chắc hẳn hắn được một vị cô nương nào đó tặng, hơn nữa lại mang theo bên mình chắc hẳn người ấy rất quan trọng với hắn.
Vừa nghe tới đó Chiến Ninh Thần gằn giọng nói.
- Xin cô nương tự trọng, trả lại đồ cho ta.
- Ngươi nói xem, ngươi đã ở cùng với muội ấy rồi mà vẫn giữ chiếc túi thơm này bên mình sao, ta nghĩ ngươi có ý đồ gì không tốt với Tuyết Liên.
- Ta không có ý đồ xấu gì với nàng ấy hết, cô nương xin trả lại đồ cho ta.
- Ha ha. Vậy ngươi có chắc rằng ngươi sẽ không làm hại muội ấy chứ.
- Ta sẽ không hại nàng.
- Được
Nói xong Đỗ Quyên liền ném luôn chiếc túi thơm vào trong chậu lửa bên cạnh dùng để sưởi ấm.
Hắn tức giận, khuôn mặt đổi sắc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tuyết Liên.
- Cô...... Hắn sau đỏ chỉ tay về phía nàng." Cả nàng nữa.............Hai người......"
Nói xong hắn phi thân ra khỏi ngoài trời tuyết, phút chốc đã chẳng thấy hắn đâu. Nàng đột nhiên lo lắng rồi quay sang nói Đỗ Quyên.
- Đỗ Quyên tỷ sao tỷ lại làm như vậy chứ?
- Ta cũng chỉ muốn vạch trần giúp muội nhìn thấu hắn thôi.
- Nhưng đây là chuyện của ta, ta không cần tỷ xen vào. Chàng đang bị bỏng, trời tối rồi chàng ấy đi đâu được chứ. Muội phải đi tìm chàng ấy.
- Trời tối tuyết bắt đầu rơi lớn hơn rồi muội biết đi đâu tìm hắn chứ.
- Muội đi đâu cũng được, tỷ không cần lo, muội phải đi tìm chàng.
Nói xong Tuyết Liên cầm theo bên mình một bông Tuyết Liên làm đèn và một thanh chuỷ thủ rồi ra ngoaì tìm hắn. Tuyết rơi lớn hơn, từng bông tuyết như những cánh hoa phất phơ bay xuống che mờ đi tầm mắt của nàng. Không khỏi nôn nóng trong lòng, chắc không phải chàng giận ta mà đã xuống núi rồi chứ? Nếu như hắn bỏ nàng mà đi như vậy thì nàng phải làm sao đây? Nàng cảm thấy sợ hãi, ta sẽ đi tìm chàng trở về, chàng chắc chỉ ở quanh đây thôi, chàng sẽ không bỏ ta đâu. Tại vùng núi này nàng đã từng sống một mình, bây giờ lại phải sống một mình nữa sao? Chàng đi đâu rồi? Nàng cất tiếng gọi hắn." Chiến Ninh Thần.... Chàng đang ở đâu vậy..... Chàng đừng giận nữa.... Về với ta đi, ta biết chàng đang ở đâu đó gần ta thôi, chàng không muốn nhìn thấy ta nữa có phải không......... "âm thanh của nàng trở nên run run, nàng khóc rồi, cũng vì lạnh nữa, sao hôm nay trời lạnh tới lạ thường, nàng cảm thấy lạnh, đôi chân nàng cũng tê dần đi, đôi tay của nàng đã đỏ ửng lên, trời lạnh tới thấu xương, lạnh như vậy nhưng chẳng thể đóng băng được trái tim của nàng đang nôn nóng đi tìm hắn, chẳng quan tâm nhiều nàng vẫn cứ bước đi trong cơn gió tuyết ấy.
Tiếng sói tru phảng phất vang lên đâu đây, bước chân trở nên nặng nhọc nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước.
" Chiến.....Ninh ........ Thần"nàng gọi, chàng không trả lời, chỉ có tiếng vọng lại từ một nơi xa xăm.
Trèo lên một sườn núi tuyết đứng ở bên trên, nàng lại cất tiếng gọi lớn:"Chiến...Ninh....Thần" Vẫn không có tiếng trả lời, lần này ngay cả không gian ấy cũng không trả lời nàng nữa, chỉ có những tiếng đêu chói tai như quỷ khóc ma gào lên của lũ cú đêm."Chàng đang ở đâu? Nàng dừng chân ở đó, khẽ lẩm bẩm, mắt không ngừng tìm kiếm dưới màn đêm. Chàng đã đi đâu rồi?Tại sao chàng lại bỏ đi chứ? Khẽ thở dài một hơi buồn bã, nàng cất bước vào một khu rừng lá kim trước mặt. Bất kể ra sao nàng cũng phải tìm được hắn.
"Chiến...Ninh....Thần.."
"Chiến..Ninh....Thần"....
Rừng rậm trong đêm chẳng hề yên tĩnh, rất nhiều âm thanh kì quái đan xen nhau, chỉ thiếu có tiếng người.
Trong rừng nguy cơ tứ phía, nơi bóng tối không biết có bao nhiêu đôi mắt mà nàng không nhìn thấy đang tìm kiếm những con mồi tự động đưa đến cửa, một người đã nhiều năm đi lại trong vùng tuyết này như nàng lý nào lại không biết? Nhưng, nàng còn biết, chàng nhất định đang ở đây, ở một nơi nào đó mà nàng không nhìn thấy.
Giữa màn đêm mờ tịt với những con gió tuyết thét gào, việc đi lại của nnagf càng khó khăn hơn nữa, nhưng nàng vẫn không ngần ngại, vừa đi vừa không ngừng cất tiếng gọi hắn. Ở đó... Nàng biết... Chỉ cần nàng đi thêm vài bước nữa thôi, có lẽ sẽ tìm được hắn.
Tiếng sói tru chợt gần xa, lũ thú sắn mồi ban đêm cứ thế lặng lẽ đảo qua bên cạnh nàng. Những thứ mà nàng đã quen thuộc nhìn thấy lúc ban ngày không ngờ bây giờ lại trở nên đáng sợ như thế, nàng nắm chạt cây chuỷ thủ trong tay rồi tiếp tục tìm kiếm Chiến Ninh Thần.
Nàng vẫn choạng vạng đi, nhưng không may dưới chân lại có một khúc rễ cây trồi lên khiến nàng vấp phải, thân thể cứ thế ngã nhào xuống đất, bông Tuyết Liên trên tay nàng vì va đập xuống mà vỡ tan biến trong màn tuyết, bốn phía lập tức chìm trong bóng tối.
Mắt chẳng thể nhìn thấy gì nữa, những âm thanh xung quanh ngay lập tức lớn hẳn lên, tiếng rắn tuyết trườn, tiếng gió thổi hun hút qua lá cây, tất cả đều lọt vào tai nàng. Nàng mò bò dựa vào moọt gốc cây lớn tiếngtim đập"thình thịch"vang lên hết sức rõ ràng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen tối bị che khuất bởi rừng rậm. Đôi tay lạnh cóng kia vẫn cố nắm chặt lấy thanh chuỷ thủ dù chẳng còn cảm giác, đột nhiên nàng cảm thấy nguy hiểm bất giác dâng trào.
Trong bóng tối có thêm mấy đốm sáng màu xanh lục, lúc trước lúc sau, lúc trái lúc phải, đang dần áp sát về phía nàng. Sói!
Nỗi sợ hãi đâng trào, nàng co chân muốn chạy nhưng rồi lại cố gắng ép mình phải đứng im.
Bình tĩnh! Không được hoảng loạn. Kinh nghiệm nhiều năm nói với nàng, chỉ cần nàng chạy kết cục chắc chắn sẽ là vùi thân trong bụng sói. Một nữ nhân không biết khinh công làm sao có thể chạy nhanh hơn sói được.
Bình tĩnh! Nàng lại một lần nữa nhắc nhở bản thân, chỉ cần nàng không động đậy, lũ sói đó sẽ không tuỳ tiện lao tới, trừ phi trong đàn có một con hết kiên nhẫn. Nhưng sói là loài nổi tiếng về kiên nhẫn và giảo hoạt, khi chưa làm rõ tình hình của đối thủ, chúng chắc chắn sẽ không làm liều.
Chỉ là nàng có thể kiên trì được bao lâu đây? Còn Chiến Ninh Thần đang ở nơi nào? Chỉ mong chàng ở cách đây càng xa càng tốt.
Xoay người lại trèo lên cây thì chỉ có một con đường chết, trốn chạy cũng chẳng được, đằng nào cũng chết, chi bằng liều một phen. Nếu Chiến Ninh Thần ở gần đây, chỉ cần lũ sói cắn xé và tấn công truyền ra, chàng sẽ tụ biết mà né tránh.Nàng thầm nghĩ vậy, trời lạnh như vậy nhưng vơiqs nỗi sợ hãi mồ hôi lạnh sớm đã chay dọc xuống theo vầng trán. Nơi đây không ngừng vang lên tiếng hít thở nặng nề, không biết là của nàng hay là của lũ sói. Không khí ngột ngạt nặng nề, bốn phía đều nằm trong tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng khiến người ta phải rợn người.
Một giọt mồ hôi lọt vào trong mắt, bởi vì quá mức tập trung vào lũ sói, nàng vô thức đưa tay lên lau. Khoảnh khắc căng như dây đàn vì động tác vô ý thức của nàng mà đứt dời, không khí ngột ngạt nháy mắt đã nổ tung. Sau một tiếng gầm rất lớn, một con sói tựa như mũi tên vừa rời khỏi dây cung lao thẳng về phía nàng, làm bùng lên một cơn gió mạnh. Không nhìn thấy, chỉ có thể nghe âm thanh để xác định vị trí. Nàng cắn chặt răng, đưa cây thuỷ chủ lên trước ngực, lliều thôi!
Ngay sau đó, trên cánh tay trái của nàng truyền tới cảm giác đau nhói, con sói đã cắn chặt lấy nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thời gian dường như đang chảy ngược, lùi về thời điểm nàng và hắn vẫn đang vui vẻ bên nhau.....
Trong lúc ý thức của nàng chỉ còn lại duy nhất một chữ đó, dòng máu bình lặng sau nháy mắt đã trở nên sục sôi, sự hoang dã đã đè nén quá lâu trong lòng lại một lần nữa bùng phát. Chẳng nghĩ ngợi gì, thanh thuỷ chủ trong tay nàng đã đâm thảng vào con sói đang cắn mình, cũng chẳng cần biết là vị trí nào, nàng ra sức kéo mạnh xuống dưới. Một tiến rú thảm thiết vang lên, con sói chưa kịp cắn rời miếng thịt trên tay nàng thì đã há hốc miệng ra rồi mềm nhũn gục xuống đất.
Dường như không ngờ đối thủ lại hung hãn như vậy, lũ sói vốn định lao lên tấn công lập tức trở lên chần chừ. Nhưng sự sợ hãi không ngăn được sự hấp hẫn của mùi máu tanh ngập tràn không gian nơi đây, sau mấy ttiếng gầm gè khẽ vang lên, một đợt công kích như mưa sa bão táp tràn thẳng về phía nàng.
Không biết võ công, không biết né tránh, chỉ có thể dựa vào sự hoang dã đang được tôi luyện bởi những giày vò tàn khốc đang bùng cháy trong cơ thể, nàng vung thanh chuỷ thủ trong tay liều chết với lũ sói hung ác khát máu. Máu tươi bắn ra tứ phía, tiếng rên rỉ vang khắp nơi nơi, không khí thảm đến nỗi các manh thú khác không dám lại gần.
Cảm giác đau đớn tràn ngập khắp toàn thân, nhưng ý thức ở cán tay vẫn vung lên chém xuống, không ngừng như cái máy, ý niệm duy nhất trong đầu nàng lúc này là chỉ cần giết thêm được một con sói, Chiến Ninh Thần sẽ bớt được một chút nguy hiểm. Bất kể thế nào, chỉ cần chàng bình an là được.
Có một khoảnh khắc nào đó nàng cảm thấy mình không thể gắng gượng được nổi nữa, máu chảy ra quá nhiều cùng với sự đau đớn trên đôi tay thiếu chút nữa đã đánh bại nàng. Sự đau đớn tê dại, đến việc thanh chuỷ thuỷ còn trên tay nữa hay không nàng cũng không biết.
Thế công của đàn sói rõ ràng có chậm lại, có lẽ vì sợ sự hung hãn của nàng, rất nhiều con sói bắt đầu dừng tấn công mà tranh cướp thi thể của đám đồng bạn đã chết. Nàng biết mình nen thừa cơ chạy trốn, bởi vì một khi thịt lũ sói chia xong, bọn chúng sẽ phát động tới một cuộc tấn công dữ dội hơn về phía nàng. Nhưng chân của nàng đã không cách nào nhấc lên nổi nữa, thanh thuỷ chuỷ"bộp" một tiếng rơi xuống nền tuyết, lũ sói còn chưa tấn công, nàng đã chẳng thể cầm nổi chuỷ thủ nữa rồi. Toàn thân mềm nhũn ngồi dựa vào thân cây, nàng cảm giác được hơi thở của cái chết đang ở cách mình rất gần.
"Chiến Ninh Thần" Nàng khẽ lẩm bẩm khoé miệng thoáng hiện một nụ cười dịu dàng. Nàng sắp chết rồi......
"Chiến Ninh Thần". Nàng thật thích cái tên của hắn, dù gọi thế nào cũng không thấy chán.
"Chiến Ninh Thần". Nếu có kiếp sau liệu ta có thể trở thành vợ của chàng không, hai người ân ái bên nhau, không ai để ai phải đau lòng cả.
"Chiến Ninh Thần"........
Theo từng tiếng gọi Chiến Ninh Thần, ý thức của nàng chậm rãi mất đi từng chút một, đến việc có một con sói đang lao tới cũng không hề phát giác.
.........
"Chiến Ninh Thần..." Nàng nhíu chặt đôi mày, kể cả khi hôn mê phải chịu cơn đau dao đâm như lửa đốt, trong ý thức của nàng vẫn chỉ có ba chữ này.
Bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ nghe thấy thế liền ngoảnh lại, hơi cau mày, trong cặp mắt hổ tràn ngập sự lo lắng. Hai ngày nay nàng không ngừng gọi tên hắn. sau chuyện lần này hắn nhận ra tình cảm của nàng dành cho hắn sâu sắc đến mức nào. Nhưng sâu sắc vậy rồi mà hắn vẫn chẳng thể hái nổi Băng Hoa Tuyết Liên. Vì sao chứ?
"Tuyết Liên" hắn bước tới khẽ gọi, rồi đặt tay lên trán nàng, cơn sốt đã lui. Sau một tiếng thở hài, hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng một lượt. Dung mạo của nàng đã bị huỷ, đây là nguyên nhân khiến hắn thở dài. Nàng vốn có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng giờ đã có mấy vết thương sâu hoắm do sói cào,, có thể đoán ra được sau khi liền gương mặt ấy sẽ như thế nào. Nữ nhân vốn đều coi trọng dung maọ của mình như tính mạng, đặc biệt là mỹ nữ., không biết nàng tỉnh dậy nàng sẽ ra sao? Còn về thân thể của nàng thì hết sức là thê thảm. Ngoại trừ phần lưng dựa vào thân cây không bị thương ra, căn bản không tìm đuợc một nơi nào khác lành lặn trên cơ thể nàng. Ngay cả hắn cũng không có dũng khí vén tấm chăn lên nhìn lại thân thể nàng một lần nữa. Cứu nàng về, tất cả cũng chỉ vì việc đoạt Băng Hoa Tuyết Liên. Lá gan của nàng ấy cũng thật lớn, một mình dám vào rừng trong đêm tuyết đi tìm hắn..
.............
"Chiến Ninh Thần" một tiếng gọi khàn khàn yếu ớt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn liếc qua nhìn vừa khéo gặp cặp mắt tràn đầy sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt, cho dù vết thương đầy rẫy nhưng chúng vẫn rạng rỡ động lòng người.
- Chàng không sao chứ? Nàng muốn ngồi dậy nhìn hắn nhưng thân thể không thể động đậy được.
- Ta không sao?
- Vậy thì tốt rồi.
- Tuyết Liên, sao nàng lại có thể chạy ra ngoài trong đêm một mình như thế chứ, nàng có biết như vậy là rất nguy hiểm không, nàng nhìn nàng xem nếu ta đến chậm thì.......
- Nhưng dù sao chẳng phải chàng vẫn đưa ta về hay sao?
- Khuôn mặt của nàng.....Hắn ngập ngừng nói.
Nàng cũng biết thương thế của nàng ra sao, như thế này sẽ để lại lại sẹo. Nhưng nàng là chủ nhân của Băng Hoa Tuyết Liên, băng hoa sẽ giúp nàng chữa trị.
- Ninh Thần, phía trước nhà có một đoá Tuyết Liên chàng hãy hái chúng vào giúp ta. Không có sự đông ý của ta khi ra khỏi nơi này chúng sẽ tan biến.
Nghe thấy vậy hắn đành ngậm ngùi hái đoá tuyết liên ấy, thật lạ lẫm cứ hái một bông thì bông khác sẽ trồi lên. Băng Hoa Tuyết Liên là một bông hoa bằng băng tuyết nàng cần đun chúng lên rồi ngâm mình trong đó. Trong suốt mười lăm ngày, hắn giúp đỡ nàng, và nhìn thương thế của nàng lành lặn trở lại đến vết seọ sâu nhất cũng biến mất làm hắn cảm thấy càng nôn nóng hơn về chuyện lấy Băng Hoa Tuyết Liên, nếu có chúng sớm thì Xuân Hoa sẽ sớm khỏi bệnh. Nếu như Băng Hoa Tuyết Liên có thể chữa trị khỏi cho Xuân Hoa hắn sẽ không ngại gì mà tới đón nàng về về làm tiểu phi độc sủng của hắn. Ngay cả nương tử kết tóc cùng hắn, hắn cũng chưa từng động qua, nhưng nàng thì khác, thấy nàng hắn như biến đổi thành một tên đại sắc lang mà nuốt trọn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top