Bắt đầu kế hoạch


Sáng hôm sau hắn thấy sức khoẻ của hắn đã khá hơn, nhưng vẫn tỏ ra vẻ yếu ớt. Hắn bước xuống giường:"uỵch". Nàng đang ở ngoài liền chạy vội vào đỡ hắn lên.

- Sức khoẻ của huynh vẫn còn yếu đừng xuống giường vội, cần gì ta có thể giúp huynh.

Hắn nói nhỏ. – Cảm ơn cô nương. Nàng hỏi hắn:

- Sao huynh lại bị ngất ở hang tuyết?. hắn chẳng suy nghĩ gì mà trả lời luôn:

- Ta bị thổ phỉ truy đuổi tới đây, nhưng vì ở đây nguy hiểm nên chúng không đuối theo, sau đấy ta lại gặp cơn bão tuyết, cả đêm chống trọi nên chẳng còn sức lực thấy hang động nên vào nghỉ, nhưng không may ta lại ngất ở đó. Ta còn chưa tạ ơn cứu mạng của cô nương.

Nàng đáp lại: - Ta cũng là một dược sư nên cứu người là điều ta phải làm huynh không cần cảm ơn.

- Có ơn nhất định ta sẽ báo đáp lại cho cô nương. Xin hỏi ta có thể biết tên của cô? Còn ta tên là Chiến Ninh Thần.

- Huynh gọi ta là Tuyết Liên là được.

- Tuyết Liên cô nương ta có một thỉnh cầu.

- Huynh nói đi.

- Ta có thể ở nơi này không, dù gì ta cũng không còn cha mẹ người thân nữa cô có thể cho ta ở lại đây không?

- Được chứ, huynh có thể ở, chõ ta cũng có hai gian nhà nên huynh cứ tự nhiên. Dù gì huynh cũng đang bị thương nên cứ ở tạm đây nhé.

- Cô nói thật sao?

- Đương nhiên rồi. Thêm một người sẽ càng thêm vui, với lại mọi người trong thôn cũng đều rất thân thiện huynh sẽ cảm thấy quen thôi..

- Cảm ơn cô nhé.

............

Mấy ngày sau hắn đã hồi phục hẳn.

Tuyết Liên à, ta thấy nhà của cô có rất nhiều khe hở, gió vào sẽ rất lạnh ta giúp cô sửa lại nhà.

Nàng cười nhẹ rồi nói: - Không làm phiền tới huynh chứ?

- Ta đã ở đây làm phiền cô thì cũng nên làm chút việc công ích gì chứ. Hắn mỉm cười, nàng nhìn hắn rồi nói.

- Chiến Ninh Thần huynh cười lên thật đẹp.

Hắn đáp lại: Vậy sao?

Nàng trả lời: - Ta nói thật mà.

Hắn lại cười rồi nói với nàng: - "Nếu cô thích ngày nào ta cũng sẽ mỉm cười với cô." Khuôn mặt của nàng bỗng trở nên đỏ ửng, nàng không nói thêm lời nào rồi chạy đi. Hắn lại đứng một mình rồi mỉm cười:" Ta nhất định sẽ làm được".

.......

Hai ngày trôi qua, hắn ở bên trên sửa nhà còn nàng ở dưới nấu cơm phơi thuốc, nhìn họ giống như một cặp phu thê quy ẩn nơi núi rừng.

- Chiến Ninh Thần cơm chín rồi huynh xuống ăn đi không thì nguội mất.

- Ta xuống ngay đây.

Nàng cùng hắn ngồi trên một chiếc bàn nhỏ trước hiên nhà, không gian yên tĩnh không ai nói một lời nào. Hắn nhìn nàng chăm chú rồi suy nghĩ:" nàng ta đơn thuần như vậy mà ta lại lừa cô ấy như vậy sao, nếu như không làm như vậy thì Xuân Hoa nàng ấy phải làm sao đây. Nhưng Tuyết Liên nàng ta cũng có ơn cứu mạng ta." Hắn thở dài một hơi rồi đặt bát cơm trên tay xuống.

- Ta ăn xong rồi, cô cứ tiếp tục.

Hắn nói xong nàng liền hỏi: " ta nấu không hợp với huynh sao?"

- Không phải. Cô nấu rất ngon.

- Vậy tại sao huynh lại thở dài?

- Ta có sao?

- Đúng vậy.

Hắn né tránh câu hỏi của nàng. - Hết gỗ rồi ta vào rừng chặt thêm.

Nói xong hắn đi luôn mà chẳng nói thêm lời nào. Nàng ngồi ăn một mình mà nhìn bát cơm còn một nửa của hắn tự hỏi:" ta nấu không ngon hay sao mà huynh ấy lại bỏ", rồi nàng cũng không ăn nữa mà dọn lại.

.............

Mấy ngày sau thì nhà cũng được sửa xong hắn ở lại giúp nàng phơi thuốc và đi theo nàng hái linh dược. Một tháng như vậy trôi qua mà vẫn chưa để lại được ấn tượng gì cho nàng, hắn cảm thấy thất vọng và nghĩ mình thật vô dụng. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn lên trời nói rằng: " Mong người cho ta một cơ hội, ta không thể nhìn nàng ấy chờ chết được.Ta cầu xin người." hắn nói xong rồi lại thẫn thờ nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top