Chương 2. Cô gái độc miệng
"Đây là chó của cậu?"
Nhìn thiếu niên trước mắt, Tạ Tranh thành thật cảm thán cậu ta rất đẹp trai!
"Ừm, cảm ơn cậu đã tìm thấy nó." Giọng nói trầm ấm nhưng không có sự lạnh lẽo như bề ngoài của thiếu niên.
"A không, tôi tình cờ thấy thôi. Vậy...nhà cậu ở gần đây sao?" Cô có chút thắc mắc, nếu nhà cậu ấy ở gần đây thì tại sao gần 1 năm cô đến tiệm bánh này lại không nhìn thấy dáng vẻ của người nào trạc tuổi mình?
"Tôi vừa chuyển đến gần đây thôi."
Ra vậy, Tạ Tranh tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu.
"Tôi là Tạ Tranh, còn cậu và chú cún kia?"
Vừa nói, cô liếc mắt sang vật nhỏ đang chạy nhảy xung quanh hai người.
"Tôi là Trương Nhất, kia là Hoa Hoa."
"Cậu..." Tạ Tranh vừa mở lời, một giọng nói vọng lại: "Trương Nhất! Mau về đây!"
"Tôi phải đi đây, tạm biệt."
Thiếu niên rời khỏi vườn hoa rực rỡ, để lại thiếu nữ đã có trong mình những rung động đầu tiên.
_____
Hôm sau là ngày nghỉ xuân cuối cùng, Tạ Tranh tranh thủ đi đến trung tâm thương mại mua một vài thứ.
Cô búi tóc cao, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và chân váy jean dài. Vô cùng năng động, tươi trẻ.
Vào đến tiệm sách, Tạ Tranh bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.
"Ngô Vũ Hạo?"
Nam sinh mặc áo thun đen nghe thấy giọng nói kia liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ.
Ngô Vũ Hạo trời sinh có ngoại hình nổi bật, là một người hướng ngoại. Đi trên đường không ít người ngoái lại nhìn. Chính là kiểu người trong mộng của nhiều nữ sinh.
"Tạ Tranh. Cậu cũng đến đây mua sách?"
Ngữ khí nghe qua có chút kiêu ngạo nhưng ít ai biết cậu chỉ bộc lộ tính cách ấy với những người cậu thân thiết.
"Ừm, hôm nay cậu không chơi bóng cùng bọn Thừa Ân à?" Đối với sự kiêu ngạo của Ngô Vũ Hạo cô sớm đã quen, không mặn không nhạt hỏi.
"Không, đâu phải lúc nào tớ cũng ham chơi như bọn nó."
"Tớ vừa mới biết thiếu gia Ngô chăm chỉ vậy đấy." Vừa trò chuyện được vài câu, Tạ Tranh liền buông lời châm chọc.
"Cậu có thể nào đừng mỉa mai tớ nữa được không?" Ngô Vũ Hạo vừa cười vừa nói, đáy mắt đầy sự yêu chiều. Cô vẫn vậy, vẫn thích châm chọc cậu.
Tạ Tranh và Ngô Vũ Hạo vốn dĩ là bạn cùng lớp những năm cấp 2. Thời gian đó, hai người họ không thân thiết lắm, chỉ nói chuyện qua loa vài câu.
Nhưng Ngô Vũ Hạo nhớ, mỗi lần trò chuyện cùng cô chưa được 3 câu liền bị cô châm chọc. Cũng không biết do cô độc miệng hay do cậu không tốt.
Ấy vậy mà, cậu thích cô cũng hơn 1 năm rồi. Từ khi lên cấp 3, hai người họ chỉ quen biết đối phương, vậy nên cũng khó tránh khỏi tương tác. Ngô Vũ Hạo cũng là lâu ngày sinh tình.
Cậu nguyện bị cô gái này châm chọc cả đời.
"Tớ mỉa mai cậu lúc nào? Đó là sự thật."
"Được rồi, cậu đúng." Ngô Vũ Hạo có nói cũng không nói lại, lúc nào cũng xin thua trước.
"Nhân tiện gặp nhau, có muốn đi ăn với tớ không?" Cậu muốn đi ăn riêng với cô.
"Không được, mua sách xong tớ còn chút việc." Cô còn phải đến một nơi.
"Được rồi, để dịp khác vậy." Ngô Vũ Hạo có chút hụt hẫng, nhưng cũng không phải là không còn cơ hội.
_____
Chương 2 cập nhật rồi đây, nam phụ cực phẩm đã xuất hiện, tác giả thích Hạo ca lắm huhu.
Tuần sau tác giả bận thi nên chương 3 sẽ cập nhật trễ chút nhé, mong các độc giả đáng yêu thông cảm cho cái thân già này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top