Chương 1. Hoa nở

Cô gái với mái tóc xõa ngang vai, chiếc váy dài màu trắng thấp thoáng trong gió toát lên sự trong trẻo của thiếu nữ mười sáu. Bước chân vội vã trên con đường đầy sắc hoa.

"Đợi tôi với!"

Tạ Tranh chạy nhanh về phía chiếc xe buýt màu đỏ cam. Nghe thấy tiếng gọi, chiếc xe chầm chậm dừng lại đợi Tạ Tranh.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô hô hấp khó khăn bước lên xe cảm ơn tài xế.

Trên xe buýt không có nhiều người, chỉ có vài ông bà cụ, người trẻ như cô rất hiếm đi phương tiện giao thông này nữa. Tạ Tranh ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế gần sau cùng.

Mùa xuân năm nay cô lại một mình. Tự mình đi chơi, hưởng thụ ngày nghỉ, tự mình ngắm mùa xuân tuyệt đẹp này.

Không lâu sau, một bà cụ tốt bụng nhắc nhở: "Đến trạm A rồi cháu gái!"

"A vâng, cháu cảm ơn"

Tạ Tranh xuống xe, cô đi dọc theo con hẻm ở gần trạm. Sau vài phút cuối cùng cũng đến nơi.

Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong hẻm mang màu sắc ấm cúng. Xung quanh đều là hoa, rất giống một ngôi nhà trong cổ tích. Nơi này là Tạ Tranh vô tình phát hiện, sau đó liền trở thành khách quen ở đây.

"Em đến rồi à?" Một cô gái trẻ đi ra từ trong ngôi nhà cổ tích kia.

"Vâng ạ."

Hà Như Như theo thói quen lên tiếng: "Như cũ đúng không?"

"Vâng!" Tạ Tranh nhanh chóng đáp lại kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

Không lâu sau, một đĩa bánh ngọt được đặt lên bàn Tạ Tranh. Chiếc bánh có màu anh đào, phía trên được phủ chút vụn bánh và lá bạc hà. Bên cạnh còn có lớp kem hình hoa anh đào.

Cô dùng nĩa lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, đầu lưỡi như được kích thích bởi vị ngọt thanh và chút chua nhẹ của mứt dâu bên trong nhân bánh. Tạ Tranh hạnh phúc cười tít mắt.

"Chị phải đi mua chút nguyên liệu, em trông tiệm giúp chị nhé."

"Tuân lệnh sếp!"

Tạ Tranh cảm thấy thật bất công cho chị Như Như vì vốn dĩ một tiệm bánh xuất sắc như thế này nên được nhiều người biết đến. Chiếc bánh anh đào cô đang ăn phải nói là vô cùng xuất sắc.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên một tiếng động ở phía sau tiệm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Tiệm bánh này có một lối đi nhỏ dẫn ra phía sau tiệm, Tạ Tranh đã từng đi ra rất nhiều lần vì ở phía sau là một vườn hoa và một hồ nước trong xanh. Cô từng tự hỏi nhiều lần rằng làm sao có thể có một nơi thần tiên thế này chứ.

Tiếng động lại tiếp tục vang lên, là âm thanh thứ gì đó cọ xát với cỏ.

Sự tò mò trong Tạ Tranh ngày càng lớn, cô liền đi ra phía sau.

Một vật màu trắng nằm lẫn trong hoa cỏ, nó khẽ động đậy làm lộ cái tai nghịch ngợm. Là một chú chó.

Mắt Tạ Tranh sáng ngời, cô vô cùng thích chó. Nếu không phải gia đình cô không đồng ý thì cô đã nuôiq rồi.

Tạ Tranh nhẹ nhàng lại gần rồi ngồi xổm xuống cạnh bên chú chó. Vật màu trắng dường như cảm nhận được có người liền bật dậy, nhìn thấy cô gái trước mắt không hiểu sao nó lại cảm thấy sự dịu dàng từ cô gái tỏa ra, không chút nguy hiểm.

Thấy chú chó không sợ mình, Tạ Tranh từ từ đưa tay ra xoa đầu chú chó thật chậm rãi. Nó vậy mà lại vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu này.

"Hoa Hoa!" Một giọng nói của con trai vang lên.

Nó nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, không ngần ngại chạy về phía thiếu niên gần đó.

Người con trai đứng ở gần đó có vóc dáng cao gầy, mái tóc cậu như phát sáng dưới ánh nắng của mùa xuân. Gương mặt tuấn tú, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng bí ẩn lại trông vô cùng ấm áp. Từ cậu toát ra một hơi thở rất thanh xuân, rất tuổi trẻ.

Tầm mắt thiếu niên chuyển đến cô gái nhỏ ở kia. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Gió xuân thổi nhẹ qua như gãi ngứa trong lòng hai cô cậu. Sự rung động đầu đời vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt.
_____

Lời tác giả:

Ai đó đem cún đến cho tôi vớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh