Tôi mệt rồi...
Ô sao anh đẹp trai này quen quá ta, còn không cái cậu cô hay liếc trộm trên lớp đây à. Sao Mộ Khải Trạch lại ở đây, cô đang ngơ ngác bất động tại chỗ thì một cô gái bước ra từ phòng tập balet kia. Thẩm An Nhiên mặc bộ váy ngắn đến giữa đùi đỏ chói kiểu thắt eo khoe eo thon.Sao nhìn thế nào cũng không giống đồ tập balet nhỉ, hay do cô chưa nắm bắt mốt thời trang balet bây giờ. Bô váy có hơi xẻ ngực....Ờm chắc không phải đâu nhỉ...
Hai người họ là người yêu , bạn trai đến đón bạn gái sau khi tập xong là chuyện bình thường . Nhưng Linh San có chút đau lòng, người mình thích nhiều năm giờ ở bên người con gái khác , cảm giác ngột ngạt khiến cô không thở nổi.
Nếu không nhìn nhầm thì Linh San thấy chàng trai kia có chút khó chịu ,mặt mày trông khó ở hết sức. Cũng phải thôi bạn gái mặc như vậy ra ngoài ai cũng sẽ không thoải mái. Hai người về nhà mà phát thức ăn cho chó chứ đứng đây cho ai xem chứ .
Hai đồ điên
Linh San gượng cười rồi dắt Mộng Mộng quay lại học viện HOLA.
.....
Hôm nay Linh San từ học viện đi về cảm thấy không còn chút sức lực nào,có hôm tập nhiều hơn hôm nay cũng không mệt bằng.Vừa về đến nhà cô liền nhào vào giường nằm ngay lập tức, mẹ thấy thế thì hỏi cô có muốn ăn gì đó không rồi hẵng nghỉ ngơi
"Không mẹ ạ hôm nay con không đói, mẹ đói cứ ăn trước nhé lát có đói thì con ăn sau" nói xong cô lại nằm oải lên giường
Trong đầu cô lúc này cứ hiện lên cảnh trước phòng tập balet ngày hôm nay.Cô ước mình là Thẩm An Nhiên, được là ngoại lệ của cậu , được nói chuyện thoải mái với cậu, được cậu cưng chiều, được ôm cậu mỗi khi mệt mỏi, chia sẻ buồn vui với cậu nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội nữa rồi
4 năm thích cậu tôi không hề hối hận nhưng tôi mệt rồi.Tôi sẽ không thích cậu nữa
....
Hôm nay lớp Linh San có tiết thể dục, lại còn học chung với một lớp khối trên.Bước vào lớp cô thấy không khí trong đây có chút lạ, các bạn nữ trong lớp hôm nay sao xinh hơn mọi ngày vậy nhỉ, son cũng tươi hơn. Cô đến chỗ ngồi của mình, chưa được bao lâu thì Tiêu Mỹ đến cầm tay cô, kích động không thôi "San San hôm nay lớp ta học chung với lớp 12A8 đó, tớ háo hức quá đi"
Linh San và Tiêu Mỹ là bạn thân của nhau, quen biết nhau từ khi vừa mới lọt lòng đến giờ.Gia cảnh nhà Tiểu Mỹ rất khá, ba Tiểu Mỹ từng giúp mẹ Linh San rất nhiều khi bà mới bắt đầu lập nghiệp.Hai nhà thân thiết với nhau nên đến đời cô và Tiểu Mỹ tất nhiên lại càng thân. Tiểu Mỹ có vẻ ngoài ngọt ngào với mái tóc ngắn, đôi mắt trong veo khiến mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Linh San khó có thể không ngắm nó lâu một chút.
"Cậu, cậu thả tay tớ ra trước đã đau quá đi. Lớp đó có đại gia sao"
Vừa nói xong Tiểu Mỹ như cá gặp nước ngồi xuống bên cạnh tôi "Đại gia gì chứ con nhỏ này, lớp đó có Ngô Tuấn Đình.Con gái theo đuổi anh ấy xếp hàng dài như quân nguyên vậy, nhưng tất cả đều bị từ chối.Từng vô địch cuộc thi piano tại Úc, đẹp trai, có điều học hơi dở"
"Lợi hại vậy sao"
Lúc này ngoài cửa lớp có một hình dáng cao lớn bước vào, là Mộ Khải Trạch.
Hôm qua Linh San đã quyết định không thích cậu nữa nên cô cố gắng dặn lòng không được nhìn cậu.Cô tiếp tục hóng chuyện với Tiêu Mỹ, lúc này Tiêu Mỹ hai mắt bình thường đã long lanh lúc này còn sáng hơn cả kim cương rồi
"Phải đó, cậu nhìn thấy người ta rồi sẽ mê cho coi, đẹp trai hơn nhiều so với ai đó của cậu. Lại còn chưa có người trong lòng.Lát nữa cậu sẽ được chiêm ngưỡng thôi, đảm bảo mê liền"
Linh San nở nụ cười bất đắc dĩ, sao xung quanh cô ai cũng mê trai vậy nhỉ.Bảo sao sáng nay nhìn mấy bạn nữ cứ kì lạ, chắc chắn là tinh thần hồi hộp chờ đợi phút giây được gặp nam thần đây mà.
Không biết có phải do ảo giác hay không cô cứ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Linh San cũng không nghĩ nhiều chắc mấy bữa trước thức nguyên sáng đọc tiểu thuyết nên tinh thần có hơi mất tỉnh táo.
....
Tiết thể dục đã tới, hôm nay thầy thể dục yêu cầu tập đánh bóng chuyền theo cặp đôi. Linh San và Tiểu Mỹ đương nhiên dính nhau không rời sẽ trở thành một cặp, Tiểu Mỹ trông nhỏ con nhưng lại chơi thể thao tốt, Linh San cũng học hỏi được từ câu ấy một vài kĩ thuật đánh bóng.
Nữ tập bóng chuyền theo cặp đôi, còn nam đánh bóng rổ ở sân bên cạnh
Vừa chia nhau ra tập thì lúc này học sinh lớp 12A8 bước vào.Các bạn nữ bắt đầu nhốn nháo cả lên, Linh San cũng không có hứng thú cho lắm vì cô cho rằng không ai đẹp trai bằng Thương Thiếu Diễn (nhân vật trong truyện Siêu Câp Cưng Chiều - Mạn Tây). Cũng không buồn liếc mắt lấy một lần
Còn Tiêu Mỹ mắt sắp rơi ra ngoài đến nói rồi, cái cảnh này cô quen rồi , cũng chỉ biết lắc đầu.
Bên lớp đó cũng nam chơi bóng rổ, nữ tập bóng chuyền. Mà nói là tập vậy thôi chứ nhìn khắp cái sân này chả có ai tập bóng chuyền, mà mọi người đã ngồi đầy hai bên sân bóng rổ để ngắm vitamin buổi sáng luôn rồi.Linh San mặc dù không muốn xem nhưng Tiểu Mỹ năn nỉ mãi cũng đành chiều theo bạn, ngồi xuống cạnh Tiêu Mỹ
Giờ này ở nhà có phải đã đọc được 10 chương tiểu thuyết rồi không phí quá đi , Linh San than thở trong lòng.
Tiểu Mỹ nói thầm bên cạnh tai Linh San "San San cứu tớ, đó là nam thần Ngô Tuấn Đình, đẹp trai quá đi mất. Tại sao chân lại có thể dài đến thế nhỉ"
"San San nhìn kìa anh ấy chơi giỏi quá đi, anh mặc áo số 7 kia nhìn cũng đẹp trai thật , anh mặc áo số 11 kìa...San San, San San"
San mệt rồi San muốn nghỉ ngơi Mỹ ơi
Ô kìa sao mấy bạn nam lớp cô cũng chạy sang đây rồi, chẳng lẽ định đấu một trận sao.Cả Mộ Khải Trạch cũng đi cùng.Linh San thấy họ nói chuyện một lúc, tình hình này có vẻ là định đấu một trận với nhau thật.Hôm qua cô đã quyết định không thích Mộ Khải Trạch nữa mà hôm nay lại xem cậu ấy chơi bóng rổ thì quyết định của cô bị đánh gãy ngay lập tức.
Bởi vì dáng vẻ Mộ Khải Trạch chơi bóng rổ vô cùng vô cùng hút mắt người nhìn.Linh san sợ mình không lí trí trước vẻ đẹp ấy mà quay lại đơn phương cậu.Cô quyết định không xem, cô nói một vài cậu với Tiêu Mỹ rồi lên chỗ ghế bên trên ngồi đợi cô bạn của mình.
Vừa đi được mấy bước thì có hai bạn nữ đang đùa nhau đụng trúng Linh San, cô bị đụng khá mạnh.Đập trúng vào cái cột để lưới bóng chuyền ngay đó
Hai bạn nữ kia liên tục xin lỗi hỏi cô có sao không, người ta không cố ý cô cũng gật đầu cho qua rồi nói không sao.
Nhưng cú va chạm này đau quá đi không sao là nói dối đó, cô đưa ánh mắt tìm Tiêu Mỹ làm nũng nhưng người ta bận ngắm trai rồi giờ cô chỉ là người qua đường không quen biết thôi.Mỹ Mỹ tớ đau quá ra xoa cho tớ đi, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cô cô đâu có nói ra.Không tìm được sự an ủi nơi bạn mình, Linh San ngước mặt lên chỗ mọi người đang chơi bóng rổ, bất ngờ đụng trúng một ánh mắt lạnh thấu xương.
Mộ Khải Trạch đang nhìn cô
Chỉ là ánh mắt thoáng qua nhưng cô lại thấy lạnh cả sống lưng thế này
Cô làm gì sai sao
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tim được lí do tại sao chàng trai kia nhìn mình như vậy. Đột nhiên quay ra nhìn lại hai bạn nữ kia một lần.Trong hai người đó có một cô gái xinh đẹp nổi bật, cái hào quang nữ chính bừng bừng thế kia cơ mà.Lúc nãy chuyện xảy ra nhanh quá còn chưa kịp nhìn người ta là ai, thì là Thẩm An Nhiên chứ ai ngoài cái trái đất này
Toang
Làm thế nào bây giờ tôi đụng trúng bạn gái người ta rồi, cậu ta có cắt cổ tôi không.Đáng sợ quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top