Chap 4 : Cho tôi tá túc một đêm nhé !

Tối hôm đó Kudo đã quay về gặp Ran và đưa cô ấy đến nhà bác tiến sĩ để giới thiệu với tôi
Bác tiến sĩ gọi tôi xuống lầu
Ran ngạc nhiên hỏi
- Đây là
- À đây là cháu gái ta cũng là chị gái Haibara đi du học ở Anh mới về
- À , xin chào tớ là Ran Mori cậu có thể gọi tớ là Ran
- Chào tớ là Miyano Shiho rất vui được làm quen
- Chào cậu Shiho lâu rồi không gặp < Shinichi lên tiếng >
- Ừ lâu thật < Shiho nói bằng giọng mĩa mai >
- Hai cậu có quen biết sau ? < Ran thắc mắc hỏi >
- Quên nói với cậu tớ và Shiho từng họp tác vài vụ án ở Mĩ và cô ấy đã cứu tớ một mạng
- Đứng đây nói chuyện cũng không tiện hay các cháu vào nhà nói < Bác Agasa lên tiếng >
- Vâng < Ran đáp >
Ran và Shiho cùng vào bếp làm buổi tối cả hai nói chuyện khá hòa hợp . Hôm nay Shiho cũng cười rất nhiều so với mọi ngày . Ở bên Ran cô cảm nhận được sự ấm áp , tình yêu thương như đang ở cạnh chị gái của mình , cô thoải mái trò chuyện cùng Ran
Ngoài phòng khách bác Agasa cùng Shinichi tán gẫu chờ hai người con gái kia nấu bữa tối
- Bác tiến sĩ à cháu thấy hôm nay Shiho thoải mái hơn khi nói chuyện với Ran
- Được vậy bác cũng yên tâm trước đây thì có đội thám tử nhí , còn bây giờ thì có Ran . Ta không cần phải sợ con bé cô đơn nữa rồi
- Bác nói đúng
- À mà tụi nhóc sao rồi bác
- Ta định ngày mai sẽ đưa tụi nhỏ ra biển chơi cho tụi nhỏ đỡ buồn . À mà Shinichi cháu có muốn đi cùng không ?
- Ngày mai cháu Ran và Sonoko có hẹn rồi tiếc quá bác ạ
- Vậy thôi
Giọng Ran từ nhà bếp vọng vào
- Hai người mau xuống ăn đi tụi cháu chuẩn bị xong rồi
- Được thôi < Shinichi đáp >
Cả buổi tối bốn người trò chuyện vui vẻ bên nhau . Sau đó Shinichi đưa Ran về , mọi người tạm biệt nhau
Shiho mệt mõi đi đi lên phòng . Cô nhăm nhi ly rượu vang trên tay mình nhìn xuống dưới cô thấy Shinichi trao cho Ran một nụ hôn , lòng cô bất chợt thấy mơ hồ . Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ " Hai người họ hạnh phúc thật nhỉ " " Ran cậu ấy cũng rất tốt với mình , mình không nên làm cậu ấy buồn , mình nên từ bỏ thì hơn " . Cô nhìn ra ngoài ánh trăng đêm nay đẹp thật .
Bõng một bóng người hiện lên trước mặt cô , một chàng trai với áo choàng trắng và máu chảy ra không ngừng
- Kaito Kid sao ?
- Quý cô xin thứ lỗi cho tôi
- Điều gì đã đưa quý ngài siêu trộm đến ngôi nhà bình dân của tôi < Shiho nói bằng giọng lạnh lùng xen lẫn chút sự mĩa mai >
- Tai nạn nghề nghiệp thôi mà
- Anh bị làm sao vậy , tại sao máu của anh chảy nhiều quá vậy ? < Cô lo lắng hỏi >
- Tôi không sao < Anh trả lời cô nhưng anh đã sắp không chịu nổi >
Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu xoay cuồng anh từ từ ngã vào vai cô . Cô đỡ anh vào trong đặt anh ngồi cạnh đầu giường nhanh chóng chạy xuống nhà tìm hộp cứu thương
- Shiho à cháu lấy hộp cứu thương để làm gì vậy bộ cháu bị thương ở đâu sao ?
- Cháu tìm trên phòng không thấy nên xuống lấy thôi bác ạ
- Ừ vậy cháu nhớ ngủ sớm
Thấy Bác Agasa đã đi khuất cô gấp gáp chạy lên phòng . Nội tâm cô suy nghĩ " Tại sao mình lại phải cứu cái tên Kaito Kid đó chứ à mà coi như trả ơn lần trước hắn cứu cô đi "
Lên đến phòng cô nhẹ nhàng kêu
- Cởi ra
- Cởi gì chứ < Kaito bất ngờ hỏi >
- Anh bị thương ngay bụng và tay không cởi ra làm sao mà sử lí vết thương < Cô bình tĩnh đáp >
Sau một hồi thấy anh do dự cô đã tự xé toang cái áo của anh . Kaito ngơ người và sốc trước hành động vừa rồi của cô
- Nè em làm gì vậy cô gái
- Tôi giúp anh thôi
Shiho vừa nói vừa xử lí vết thương cho anh
- Coi bộ em muốn thấy thân hình của tôi quá nên kiếm cớ ư < Kaito vừa nói vừa cười châm chọc >
Cô đỏ mặt , nhìn lên mới thấy thân hình trắng trẻo , cường tráng , 6 múi . Cô bắt đầu lấy lại bình tỉnh đáp
- Tôi ... không .. có < Giọng cô lắp bắp >
Anh thích thú ngắm nhìn vẽ mặt đỏ ửng đang ngại ngùng trước mặt mìn mà mỉm cười . Trong lòng anh đang nghĩ " Cô gái này đáng yêu thế "
Shiho thấy anh đang cười mình bèn nhấn mạnh vào vết thương của anh . Anh la lên
- Nè em muốn giết tôi à < Giọng nũng nịu đáng thương >
- Siêu trộm như anh mà cũng biết đau à < Cô mỉm cười khi thấy hành động vừa rồi của anh >
Cô bất giác nói lên
- Dễ thương thật < Vừa nói vừa cười >
- Nè em khen anh dễ thương à ? < Mặt cười thêm chút sự mong đợi >
- Tôi mà thèm khen anh à . Anh nên đi khám lại lỗ tai rồi đó < Ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh >
- Xong rồi đó , anh mau đi đi
- Nè tôi còn chưa biết em tên gì mà
- Miyano Shiho
- Anh tên Karuba Kaito
- Ờ tên đẹp đó mau về đi
- Nè cô bé à gần 12h đêm rồi đó tôi cũng đã bị thương như này rồi còn sức đâu mà bay về hả ?
- Không về thì anh ở đâu ?
- Thì đương nhiên là ở đây rồi . Em nghĩ xem em cũng đã xé rách áo anh rồi nếu bây giờ mà ra đường thì khác gì một tên biến thái chứ
- Anh biến thái thật mà ? < Cô lạnh lùng nói >
- Nè anh nào có biến thái
- Anh xem xem gần 12h đêm anh từ đâu bay vào nhà một cô gái nhà lành . Không phải biến thái thì là gì ?
- Trục trặc kỉ thuật thôi mà
Anh bắt đầu mài nheo với cô
- Shiho xinh đẹp em nỡ lòng nào để anh đi sao ? Cho anh ở lại đây đi mà . Anh hứa anh sẽ không làm gì em đâu
Ps // me kiểu anh nói anh không làm gì có ma mới tin anh
Tiếp nè
- Anh muốn ở đây cũng được nhưng phải thực hiện cho tôi 3 điều kiện
- Được em nói đi
- Anh chắc chứ ?
- Chắc mà
- Điều kiện đầu tiên là ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top