Chap 11 : Hoa anh đào

Cả đám đi đến chiếc du thuyền do Sonoko chuẩn bị để ra đảo . Đi được một lúc thì Ayumi hỏi
- Chị Sonoko ơi mình phải đi bao lâu vậy chị
- Hmm chị nghĩ ít nhất cũng phải 1 tiếng mới đến đó Ayumi à < Sonoko nói >
- Ở đây an tỉnh thật < Shiho nói >
- Đúng đó cảnh vật xung quanh thuyền cũng vậy < Kaito nói >
- Mà theo tớ nghĩ là do chúng ta đang đi trể nên không có ai đó các cậu < Shinichi nói >
- Kệ đi không ồn ào là được < Shiho nói  >
Do đường đi khá xa nên mọi người đều mệt mõi . Shiho bất ngờ dựa vào vai Kaito khiến anb có chút bất ngờ quay sang hỏi
- Sao vậy em mệt sao
- Không chỉ là hơi buồn ngủ một chút
- Em cứ ngủ đi khi nào tới anh sẽ gọi
- Tôi muốn ngắm cảnh một chút
- Vậy cũng được
- Nè hai cái con người kia đang có bọn trẻ ở đây đó < Shinichi châm chọc nói >
- Cậu muốn chết à Kudo < Shiho liếc sang nói >
- Hai cái người này thiệt tình < Ran bất lực nói >
- Tiền thuốc của cậu tớ còn chưa đòi nha Kudo < Shiho cười nhếch mép nói >
- À thì ừ < Shinichi gãi đầu nói >
- Thuốc sao < Ran ngạc nhiên hỏi >
- À thuốc cảm thông thường thôi cậu đừng lo < Shinichi nói >
- Đúng đó Ran à < Shiho nói >
- Phát hiện em nói dối nha Shiho < Kaito nói nhỏ với cô >
- Có sao đâu thưa quý ngài siêu trộm < Shiho mĩa mai nói >
- Nè nè có mọi người ở đây đó em đừng có nói lung tung < Kaito lo lắng nói >
- Được thôi không nói thì không nói < Shiho đáp >
- Nhìn kìa nhìn kìa cánh hoa đào rơi đầy hồ luôn kìa các cậu < Ayumi hớn hở nói >
- Đúng vậy đẹp thật đó < Shiho nói >
- Chị cũng thích hoa đào sao ? < Ayumi hỏi >
- Chị không thích nhưng chị của chị thì lại rất thích < Shiho cười nói >
- Vậy chị của chị không về cùng chị sao < Mitsuhiko nói >
- Chị ấy mất rồi trong một vụ tai nạn giao thông < Shiho gượng cười nói >
- Tụi em xin lỗi chị < Ayumi và Mitsuhiko cúi mặt nói >
- Không sao đâu hai đứa không biết mà < Shiho xoa đầu hai đứa trẻ nói >

   Kaito ngẩn người nhìn người con gái cậu yêu đang buồn tủi vậy mà cậu chẳng làm gì được ngoài việc đứng nhìn .

                  " Cậu ấy mạnh mẽ thật Ran nhỉ " Sonoko nói nhỏ với Ran . " Cậu ấy luôn như vậy " Shinichi nói . " Hả " Ran ngạc nhiên hỏi . " Lúc ở Mĩ cậu ấy chẳng có ai làm bạn cả , Ba mẹ cậu ấy cũng mất trong một tai nạn giao thông cậu ấy chỉ còn một mình Haibara là người thân thôi " Ran đột nhiên chạy lại ôm trầm lấy Shiho . Shiho ngạc nhiên hỏi
- Có chuyện gì sao Ran < Shiho hỏi >
- Không có gì chỉ tại mình thấy buồn cho cậu thôi < Ran mếu máo nói >
- Mình không sao đâu mà < Shiho cười nói >
     Sonoko cũng chạy lại ôm trầm lấy hai cô bạn kia rồi òa khóc

- Nè hai cậu đừng khóc nữa mà < Shiho và Shinichi nói >
- Shiho à từ nay có việc gì cũng phải nói với bọn tớ đó < Ran nói >
- Được tớ biết rồi mà < Shiho đáp >
- Móc ngoéo đi < Sonoko nói >
- Được thôi , được thôi  < Shiho nói >

Cả ba vui vẻ cười nói Shinichi thì giỗ giành Ran còn bọn nhóc thì ngồi khuyên bảo Sonoko . Còn Kaito thì nhẹ nhàng đi lại xoa đầu cô mỉm cười nói

- Tốt quá rồi em nhỉ
- Anh nói đúng < Shiho cười nói >
  
       Kaito đột nhiên lại ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu cô khiến cô có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn để cho anh ôm . Mọi người thấy vậy ngạc nhiên . Đặc biệt là Shinichi trước kia khi còn là Conan mặc dù rất thân với nhau nhưng nếu chỉ cần anh chạm  vào người cô thì cô đã mổi cơn điên lên vậy mà bây giờ lại để một chàng trai mới quen biết chưa được một tuần ôm ấp .

      Đi một lúc cũng đã tới được đảo mọi người bắt đầu đi thăm quan đi được một hồi thì tách ra để đi mua quà lưu niệm . Ran thì đi với Shinichi . Sonoko thì đi với đội thám tử nhí , còn Shiho thì đi với Kaito như mọi khi . Đi khắp đảo này chỉ toàn đồ liên quan tới hoa thôi nhỉ . Đi đến một cửa hàng bán móc khóa anh thấy cô chỉ nhìn chằm chằm vào những chiếc móc khóa và đang bân khuân không biết chọn cái nào anh lên tiếng hỏi

- Sao em không chọn một cái đi
- Tôi không biết nên chọn cái nào
- Cái nào cũng được mà em chọn đi
- Cứ đi xem một vòng trước đã rồi tí nữa quyết định sau
- Cũng được tùy em thôi

  Đi được một hồi Kaito nói

- Shiho à em đứng đây một tí được không anh làm rơi ví rồi để anh quay lại tìm nó
- Có cần tôi giúp anh không
- Không đâu em cứ ngồi đây đi
- Được thôi

    Nói rồi Shiho chọn một chiếc ghế đá gần bờ sông có thể quan sát trọn vẹn những cây anh đào tuyệt đẹp này . Còn Kaito anh quay lại chỗ bán móc khóa lúc nảy mua hai chiếc móc khóa hình bồ câu giống nhau . Thật ra anh không làm rớt ví gì cả chỉ là anh muốn mua tặng cô thôi . Sau khi mua xong anh quay lại tìn cô . Thấy được bóng lưng quen thuộc anh nhẹ nhàng đi lại ngồi bên cạnh rồi đưa cho cô chiếc móc khóa vừa mua rồi nói .

- Cái này là cho em
- Thì ra anh quay lại để mua nó sao
- Đúng vậy đó nó rất có ý nghĩa đó
- Ý nghĩa sao
- Là móc khóa đôi đó
- Đôi sao
- Ừ bác gái đó nói hai cái này ghép lại sẽ ra hình trái tim và đó là biểu thị của tình yêu đó
- Anh mà cũng tin mấy thứ này sao
- Không hẳn , nhưng anh sẽ làm cho nó thành sự thật
- Cảm ơn anh Kaito
- Vậy phần thưởng của anh đâu
- Thưởng sao
Kaito tươi cười chỉ vào môi của mình . Shiho cười bất lực
- Thật là cái tên này
      Nói xong cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng Kaito bất ngờ chiếm lấy đôi môi anh đào của cô và bắt đầu thưởng thức vị ngọt của chúng . Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên nhưng lúc sao vẫn rất phối hợp với anh . Đã gần 3 phút trôi qua cô bắt đầu thấy khó thở cắn vào môi anh một cái . Kaito thấy vậy rời khỏi môi cô nhưng trước khi rời anh còn liếm lấp đôi môi cô rồi mãn nguyện cười . Cô nhìn anh một cái rồi nói

- Môi anh chảy máu rồi kìa
- Tại em cắn mà
- Chứ không phải tại anh không cho tôi thở sao
- À thì

Nói rồi hai người nhìn nhau cười và tiếp tục đi mua sắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top