Gặp "cảnh nóng" của mẹ chồng
Oái oăm
Gặp "cảnh nóng" của mẹ chồng
2008-08-19 15:43:34
Tôi đỏ bừng mặt vì ngượng và vì thấy bất bình trước hành động vô luân của mẹ chồng.
Tôi năm nay đã bước vào tuổi 34, tuy lấy chồng từ năm 21 tuổi, nhưng mãi đến hơn 7 năm sau ngày cưới, tôi mới có con dù đi khám nhiều nơi các bác sĩ đều bảo là cơ quan sinh sản của cả hai vợ chồng đều bình thường. Chuyện chúng tôi có con muộn không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng tôi. Hai vợ chồng tôi vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, riêng mẹ chồng tôi lại không nghĩ như vậy.
Sau ngày cưới hai vợ chồng tôi ra ở riêng, căn nhà là quà bố mẹ tôi cho làm của hồi môn. Tuy không ở cùng nhà nhưng vì nhà ở gần nên chúng tôi thường xuyên lui tới thăm hỏi bố mẹ. Bố chồng tôi là giảng viên đại học, ông được cử đi nghiên cứu giáo trình giảng dạy bên Nga một vài năm, còn mẹ chồng tôi công tác bên nhà máy hoá chất, đã về hưu. Vì thế hàng ngày bà không có việc gì ngoài trông đứa cháu nhỏ con của anh cả và lui tới nhà chơi với vợ chồng tôi.
Những ngày đầu mới về làm dâu, bà quý tôi lắm. Không biết vì trông tôi hiền thục dễ thương hơn chị dâu cả hay vì lý do gì mà bà quý tôi còn hơn cả con trai, có gì ngon bà cũng đem cho, bà còn hay rủ tôi đi mua sắm, may đồ cùng. Mẹ tôi tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn thích mặc những trang phục có màu sắc bắt mắt. Trước khi lấy chồng tôi cũng đã từng nghe nhiều người nói về việc mẹ chồng đồng bóng, tuy đã nhiều tuổi mà vẫn còn điệu đà nên tôi thấy hơi chạnh lòng khi thấy mẹ chồng như vậy.
Thế rồi, sự yêu quý mà mẹ chồng dành cho tôi cũng không được bao lâu. Khi thấy tôi mãi mà không sinh chịu sinh con thì bà bắt đầu tỏ ra suốt ruột, rồi dần dần chuyển sang khó chịu. Mới đầu bà tưởng là tôi không muốn sinh con vì sợ sổ người, sau thì bà lại nghĩ là tôi bị vô sinh. Bà hay nói bóng gió xa xôi rằng "chắc là phải có vấn đề gì đấy, nên nhà nó mới phải gả tống gả tháo đi chứ, rồi lại còn cho cả căn nhà, chứ không thì đâu có ai rồ mà tự dưng...".
Tệ hơn nữa, không hiểu bà nghe ai nói mà bà về đặt điều cho tôi là trước đây đi lăng nhăng với trai, nên phải phá thai đến mấy lần thành ra bây giờ ông trời quả báo! Khi nghe mẹ chồng nói thế, tôi đau khổ nhục nhã vô cùng. Tôi sống như nào thì chồng tôi, bạn bè, gia đình, làng xóm đều biết cả. Thậm chí chồng tôi cũng không thèm lên tiếng bảo vệ vợ dù hơn ai hết anh là người biết tôi trong trắng tới đêm tân hôn. Tôi không biết phải làm sao để cho bà mẹ chồng thôi không đặt điều về mình nữa, mà chỉ biết âm thầm lặng lẽ sống và chịu đựng.
May mắn sao, một thời gian sau đó tôi có thai. Không thể kể hết được niềm vui của hai vợ chồng tôi nhiều như thế nào, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc và chờ đợi từng ngày từng ngày cho đứa con ra đời. Mẹ chồng tôi từ đó cũng không còn động chạm gì đến tôi nữa, bà vẫn thỉnh thoảng qua ghé thăm vợ chồng tôi. Tuy không yêu quý tôi như ngày xưa, nhưng bà cũng không còn cau có nữa. Thế rồi chín tháng mười ngày sau tôi sinh hạ, một trai một gái. Người ta sinh một con đã vất vả lắm rồi, đằng này tôi lại sinh đôi. Chúng tôi phải vất vả lắm mới có thể xoay xở được.
Bẵng đi một thời gian, mải chăm lo con cái tôi cũng dường như không còn nhớ gì đến những vết thương lòng mà mẹ chồng đã gây ra. Khi hai con lên 3 tuổi, tôi bắt đầu gửi con đi nhà trẻ, để có thể chú tâm vào công việc nhiều hơn.
Một lần bố chồng tôi bị bệnh nặng, phải nằm điều trị trong bệnh viện. Vì tuổi cũng khá cao, sức khoẻ lại không tốt lắm nên ông nằm điều trị tại bên đó luôn. Chồng tôi cùng anh trai sang Nga thăm nom chăm sóc ông.
Ở nhà chỉ còn có ba mẹ con tôi nhân dịp chị dâu cả của tôi phải đi vào Bình Dương công tác để thằng con trai cho mẹ chồng tôi chăm nom nên tôi mời mẹ chồng về ở cùng cho bà đỡ buồn, nhưng bà bảo là không quen nhà nên bà không ngủ được.
Hôm sau trời đổ mưa to, ban ngày đi làm chiều về thì vội đi đón con rồi đi chợ, thành ra tôi không qua thăm bà được. Tôi liền mua nhiều đồ ăn để đưa qua biếu mẹ chồng. Đến nơi, tôi bấm chuông cửa mãi mà không thấy ai ra mở. Lúc đó tôi nghĩ có thể mưa to quá bà không nghe được tiếng chuông, hoặc cũng có thể bà bị mệt hay bị làm sao không đi được, nghĩ vậy tôi đâm lo liền đẩy cửa vào, không thấy bà ở dưới phòng khách, tôi đánh bạo chạy lên phòng riêng của bà, khi đẩy cửa vào thì tôi không thể nào tin được mắt mình nữa. Trước mặt tôi là cảnh mẹ chồng tôi cùng với một gã nào đó mà tôi không biết, đang ôm ấp lấy nhau, trên người cả hai đều không mặc gì cả. Tôi đỏ bừng mặt vì ngượng và vì thấy bất bình trước hành động vô luân của mẹ chồng.
Mặc cho bà ngồi ngây ra vì bất ngờ, tôi chở hai con về nhà. Tưởng rằng tối hôm đó bà sẽ tìm sang nhà tôi giải thích hoặc nói chuyện. Nhưng tôi đã lầm, thậm chí những ngày sau đó bà cũng không qua lại nhà tôi nữa, mà tìm cách tránh mặt tôi. Tôi cứ đinh ninh rằng chắc mẹ chồng tôi xấu hổ vì việc làm tội lỗi của mình. Nên cũng tôi không muốn nói cho chồng biết.
Nhưng mẹ chồng tôi lại không hề như tôi nghĩ, chỉ vài ngày sau khi chồng tôi và người anh cả về nước, bà đã lu loa lên chuyện tôi là "con dâu đoảng". Bà quy kết tôi vô tình, thấy mẹ chồng ở nhà một mình với đứa cháu nhỏ, mà "không bao giờ nó thèm ngó mặt sang xem tôi sống chết thế nào". Tôi như phát điên lên vì hành động của bà, nhưng cũng không có chứng cứ gì, bởi vì đúng thật là sau cái ngày tôi bắt quả tang mẹ chồng ăn nằm với một gã thanh niên, thì tôi không sang bên đó nữa. Thấy tôi lặng yên, bà lại càng lấn tới, bà lại moi móc lại những chuyện trước đây đã từng đặt điều cho tôi. Chồng tôi dù rất tin tưởng tôi, nhưng tôi biết dạo này anh đang rất đau đầu vì nhiều chuyện giờ lại thêm chuyện bất hoà giữa tôi và mẹ anh nên anh càng thêm nhiều chuyện phải lo nghĩ.
Chuyện của mẹ chồng tôi, tôi có đem kể với mẹ đẻ và các chị gái. Mẹ tôi và các chị rất bất bình với hành động của bà, cũng như với những gì bà đặt điều cho tôi. Họ nói sẽ phanh phui bà cho mọi người biết hộ tôi, để cho bà bẽ mặt và từ nay hết làm khổ tôi nữa. Mẹ tôi nói, thật ra bà mẹ chồng tôi làm như vậy là bởi bà sợ tôi nói ra chuyện đồi bại của bà, nên bà phải "đánh phủ đầu" tôi trước, để tôi không dám nói ra, và có nói ra thì cũng không có ai tin...
Thật tình tôi không muốn có những chuyện động trời như vậy xảy ra trong gia đình mình, hơn nữa tôi biết nếu mọi chuyện vỡ lở, thì người đau khổ nhất sẽ là bố chồng và chồng tôi. Đó là hai người tôi yêu quý, và họ đều là những người hiền lành tốt bụng. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chẳng lẽ cứ để cho mẹ chồng tôi đặt điều về tôi và hành hạ cuộc sống của tôi như vậy sao? Tôi rất bất bình và bối rối quá, xin các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên, tôi xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top