gặp cậu trong mơ


 Những ngày gần đây, trong giấc mơ của tôi luôn xuất hiện một bạn nữ tóc dài rất xinh, cậu ấy dịu dàng, và đặc biệt có nốt ruồi ở mắt phải. Điều đó lại càng làm cậu ấy trở lên xinh đẹp và duyên dáng hơn. Giọng của cậu trong trẻo đáng yêu vô cùng . Mỗi lần cậu ý xuất hiện thì lại rủ tôi đi chơi, hái hoa bắt bượm... nói chung rất thơ mộng luôn ý. Và tôi biết tên cậu ấy là Nguyệt, một cái tên đẹp!

Nguyệt: ahaha! An! chúng mình cùng thả diều đi! cậu chạy chậm quá, nhanh lên nàoo!!

An: aaaa! chờ tớ

Nguyệt chính là nguồn năng lượng vui vẻ của tôi vì sau mỗi lần gặp cậu ấy trong mộng, khi tỉnh dậy sẽ thấy cả người nhẹ tênh và thoải mái kinh khủng! Có lẽ vì thế nên tôi rất thích đi ngủ. Mưa dần thấm lâu, tôi đã thấy lòng mình dường như xao xuyến trước cô gái ấy. Tôi thích cậu ý ư? Tôi đang suy nghĩ mông lung...Nguyệt ngắt một bông hoa tulip rồi đưa cho tôi

Nguyệt: này! cầm lấy đi, tớ hái riêng cho cậu thôi đó / cười rạng rỡ /

An: t..tớ cảm ơn.

Dù biết Nguyệt không có thật nhưng tôi vẫn yêu say đắm cô ấy. Hôm đó là sinh nhật 15 tuổi của tôi, buổi tối sinh nhật vui vẻ lắm, song tôi cũng đi ngủ. Trong mơ, tôi thấy Nguyệt đang đứng ngắm trăng. Tôi tiến lại gần chào cậu ấy.

An: A! chào...

Nguyệt: Chúc mừng sinh nhật 15 tuổi nhé An..

An: ừm cảm ơn cậu nhee! cậu ngắm trăng hả

Nguyệt: ừ, mà An này tớ hỏi chút.

An: hỏi đi nè

Nguyệt: nếu một ngày tớ đi cậu đừng buồn nhé

An: sẽ...sẽ không có ngày đó đâu đúng không?

Nguyệt:...

Nguyệt buộc tóc gọn lại bằng chiếc dây buộc tóc con thỏ rất xinh, cậu đưa cho tôi một cái giống y hệt rồi nói

Nguyệt: cho cậu

An: tại sao lại cho mình

Tôi bật tỉnh dậy trên giường, mồ hôi chảy nhễ nhại, bây giờ là 6h30 sáng. Tôi vùng dậy cắp sách đi học. Trên lớp, tôi cứ nhìn ra cửa sổ nghĩ về lời Nguyệt nói

Tối hôm đó tôi về ngủ thật sớm, nhưng những ngày sau đó tôi không còn thấy cậu ấy nữa. Ngày trôi qua, tôi vẫn không quên đi cậu ấy. Một thời gian sau lớp tôi có học sinh mới và thật bất ngờ khi đó lại chính là Nguyệt!!? tôi véo má mình, đây không phải mơ

Nguyệt: chào các cậu tớ là...

chưa kịp cho cậu nói gì tôi đã lao thẳng đến ôm cậu vào lòng khiến cô giáo vào các bạn ồ lên

An: tớ đã rất nhớ cậu! tại sao lại không đến gặp tớ??

Nguyệt: tớ xin lỗi..

Cậu ấy,...cậu ấy nhớ mình sao? Thật mừng quá! từ nay tớ không cần phải đi ngủ mới gặp được cậu nữa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top