Chương 26: Huyễn Sương - Hồ Sơ Đặc Vụ
Sinh ra trong một gia đình thương nhân có tiếng, nhiều đời giao thiệp với các thân vương nhà Trần. Nguyễn Thị Tuyết Mai, được ba mẹ cưng chiều hết mực, họ không để cô phải thua thiệt hơn so với bất cứ ai.
Nhưng càng giàu, càng nổi tiếng thì lại càng bị nhiều người ganh ghét. Trong một lần nọ, trong những ngày hè nóng bức của năm 1935, ba mẹ cô bị chiến hữu bán đứng khi nhập kháng sinh hỗ trợ phong trào đấu tranh giai cấp đang phá triển mạnh mẽ trong quần chúng.
Tháng bảy cùng năm, địch mở phiên tỏa xử án hơn bốn mươi đồng chí trong vụ án mà chúng gọi là "tái tổ Đảng Cộng Sản Đông Dương". Ba mẹ cô cũng bị nghi ngờ, nhưng địch không có bằng chứng.
Vậy mà tên Nguyễn Sinh, phó chủ tịch thương hội, người đồng đội mà ba cô tin tưởng nhất lại bán tin cho địch về kho hàng chứa kháng sinh của ông. Như cá gặp nước, Pháp ban lệnh truy nã khắp nơi nhằm tóm được gia đình ông.
Cũng may, lúc đó một đồng chí ủy viên của Đảng đã ra tay giúp cả nhà ông thoát ra Hà Nội. Còn tên Sinh sau vụ đó thì nhân cơ hội tiếm quyền, trở thành chủ tịch thương hội, kéo theo cả hội thành Việt gian thân Pháp.
Gia đình cô tuy thoát được, nhưng căn bản không thể để lộ thân phận, nhất là ở Hà Nội. Lúc đó Hà Nội là trung tâm của Đông Dương nên đâu đâu cũng là mật thám, đâu đâu cũng là đặc vụ.
Hơn nữa, lệnh truy nã của Pháp áp dụng lên toàn cõi liên bang, sơ sảy một chút là mất mạng ngay. Do đó suốt bảy năm trời, họ chỉ có thể sống bằng nghề quét rác với số tiền ít ỏi mỗi ngày, nếu hàng xóm không giúp đỡ, chắc họ đã không đủ ăn rồi.
Bấy giờ Tuyết Mai đã mười bảy tuổi, cũng nhận thức được rất rõ tình hình gia đình mình. Vì vậy cô đã xin vào làm vũ nữ cho vũ trường Liszt, dù lúc đó ba mẹ cô không cho phép, luôn miệng nói rằng cô không được hủy hoại tiền đồ của mình.
Nhưng cô đã thẳng thừng đáp rằng: "Thay vì một chút tiền đồ hay danh dự nhỏ nhoi của con, thì việc ba mẹ được no bụng mỗi ngày, có quần áo mới mặc mỗi năm khi trời trở lạnh đối với con quan trọng hơn rất rất nhiều."
Ba mẹ cô thấy cô dứt khoát như vậy thì cũng không cản cô nữa. Họ chỉ là tự trách bản thân mình quá tin người, để cô con gái bé nhỏ của họ phải lăn lộn bên ngoài vì họ như thế này.
Mỗi ngày, cô đi sớm về khuya, dần dần lại tập tành hút thuốc. Không phải vì cô bị tha hóa, mà bởi vì cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng rất nhiều khi làm việc, lúc đó chỉ có thuốc lá mới làm cô thư giãn được một chút.
Cô biết nó có hại cho cơ thể, cũng biết nó sẽ giết cô dần dần. Nhưng biết làm sao đây? Ở nơi như thế này con gái đâu có an toàn? Cô lo sợ, tim cô cứ đập nhanh, hơi thở cô lại gấp gáp, trạng thái như vậy thì làm sao có tâm trạng mà nhảy múa cho được?
Đối với một vũ nữ, không nhảy múa được vì căng thẳng sẽ là điểm yếu chí mạng. Hơn nữa nếu như vậy thì cô cũng sẽ không có tiền để lo cho ba mẹ già ở nhà.
Cứ hễ đêm xuống là các sĩ quan Pháp, Nhật, các nhà tư sản, các quý tộc lại đến đây mua vui. Bao quanh bởi những khúc nhạc sang trọng, Tuyết Mai lại càng căm ghét những sĩ quan và quý tộc thân Pháp này.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã luôn thấy bọn chúng áp bức dân lành, bóc lột công nhân, nông dân lao động. Những lúc đó cô cảm thấy rất bất lực, dần dần nảy sinh một lý tưởng rằng phải giải phóng dân tộc mình khỏi tay Pháp.
Mà khi quân Nhật tràn vào chiếm đóng nước ta vào năm ngoái, dân tộc ta lại bị cả hai xiềng xích nô lệ trói buộc. Phải biết quân Nhật còn man rợ hơn cả quân Pháp, dân ta đau khổ khắp nơi, bị chúng vét không còn bất cứ thứ gì để phục vụ cho chiến tranh.
Trong vũ trường này, cô rất nổi tiếng vì vẻ đẹp của mình. Do đó cô luôn được các sĩ quan cấp cao của Nhật và Pháp mời nhảy, mà mỗi lần như vậy chúng lại trả cho cô rất nhiều tiền. Dù cô chẳng thiết tha gì tiền của kẻ địch đâu, nhưng vì ba mẹ, cô phải cắn răng nở nụ cười với chúng thôi.
Thời gian đó cũng là lúc cô nghe được bọn chúng thảo luận về những việc truy bắt Cộng Sản, cũng như càn quét những cứ điểm liên lạc của tổng bộ Việt Minh. Từ lời chúng nói, cô cũng đoán ra được tổ chức mà chúng nói đến đang từng ngày đấu tranh vì độc lập, tự do.
Từ chúng, cô cũng biết được rằng những cuộc bãi công của giai cấp công nhân được đăng trên báo là do họ lãnh đạo. Vậy là cô đã tìm ra được ánh sáng cho cuộc đời mình, một lý tưởng chân chính mà cô phải theo đuổi đến cùng.
Những năm này, cô cũng giao lưu với Hoàng Kỳ, một thanh niên có tư tưởng tiến bộ. Anh là con của người hàng xóm luôn giúp đỡ gia đình cô, ấn tượng ban đầu của hai người khá tốt nên cũng dần yêu nhau say đắm.
Một đêm, khi cô tan làm về nhà, định bụng sẽ nói cho anh về lý tưởng Cộng Sản mà cô vừa tìm hiểu. Khi cách nhà vài trăm mét, cô thấy cả nhà cô đã bị bao vây bởi hiến binh Nhật, lúc đó cô nép vào một vách tường để nhìn kỹ lại.
Thế rồi cô thấy tên Kỳ đó đi ra từ cửa chính, còn đang bắt tay rất thân mật với một tên lính Nhật, trông có lẽ là chỉ huy của đội hiến binh này. Đã thế cô còn thấy chúng cười đùa rất vui vẻ, rốt cuộc là có chuyện gì?
Chỉ thấy một lúc sau, ba mẹ cô bị chúng lôi ra ngoài với máu loang khắp người. Trước khi gục ngã, họ còn nhìn về phía cô mà ra hiệu kêu cô chạy đi, lúc đó dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô vẫn biết ba mẹ cô đã bị lộ thân phận rồi.
Nuốt nước mắt vào trong, cô trốn đi theo con hẻm dẫn ra đường lớn. Sau đó dùng tiền thuê một phòng ở khách sạn bình dân để ẩn nấp.
Ngay hôm sau, cô vào trung tâm để xem tình hình ra sao thì liền thấy ba mẹ cô bị treo giữa đại lộ Courbet. Có năm tên lính Nhật đang giương súng về phía họ, trong một chốc cô định hét lên ngăn cản bọn chúng. Nhưng rồi lại nhanh chóng bịt miệng mình lại.
Sau đó, năm tiếng súng vang lên phá vỡ không gian với tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh. Vậy là đại lộ Courbet cổ kính bị nhuộm một màu đỏ tươi, lúc đó cảnh vật trước mắt cô trở nên mờ nhạt với tiếng cười chói tay của đội hiến binh.
Cô nghẹn ngào, khẽ thì thầm những lời cuối cùng với gia đình của mình.
"Ba, mẹ, con gái có lỗi với hai người. Con đã đặt niềm tin sai chỗ, nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con của ba mẹ. Vĩnh biệt hai người, con thề sẽ bắt hắn ta phải trả giá gấp nghìn lần khi bán đứng đồng bào. Ba mẹ yên tâm nhắm mắt nhé!"
Lúc này trong đôi mắt cô chỉ còn lại một ngọn lửa thù hận. Cô không biết mình đã có lỗi gì mà cuộc đời cô lại gặp phải toàn sự phản bội đau đớn như thế! Tại sao, tại sao lại tước đoạt mọi thứ của cô?
Nếu kẻ địch đã bất nhân, thì đừng trách cô bất nghĩa. Từng kẻ một sẽ không thoát khỏi tay cô đâu, bằng mọi giá!
Ngày hôm sau, cô tìm đến chợ đen để mua cho mình một khẩu súng ngắn và tám viên đạn. Dù cho việc này đã tiêu tốn một nửa gia sản mà cô tích góp được cho đến nay.
Kẻ đầu tiên mà cô nhắm đến là tên Hoàng Kỳ, cô cứ bám đuôi theo hắn để ghi lại lịch trình. Nhưng thật khó ra tay, bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai tên đặc vụ cao cấp làm việc cho Pháp, mà mỗi tên chỉ nhìn qua thôi cũng biết là thân thủ cao cường.
Mỗi đêm, cô thấy hắn đều đặn trở về khách sạn Metropole để nghỉ ngơi. Nơi đó giá cả đắt đỏ, chỉ một phòng tiêu chuẩn thôi cô cũng không trả nổi. Cô không biết phải làm sao để ra tay với hắn nữa, tưởng như vô vọng rồi.
Thế là cô thuê một phòng của căn nhà đối diện, dùng ống nhòm để quan sát động tĩnh bên trong khách sạn. Sau nhiều ngày, cuối cùng cô cũng tìm ra được vị trí chính xác của hắn, theo như phán đoán, hắn ta ở tầng ba, phòng ở cuối dãy hành lang bên phải.
Xác định được rồi, nhưng vấn đề là làm sao để vào trong hành thích? Đây chính là lần đầu tiên cô nghĩ đến việc giả trang, cũng chính là lúc cô tìm ra sở trường của mình.
Không biết là thiên phú hay luyện tập, chỉ biết là hôm đó cô giả thành nhân viên hành lý của khách sạn. Thuận lợi thâm nhập được lên tầng ba mà không gặp chút trở ngại. Cô đoán không sai, ngay cánh cửa cuối hành lang là hai tên đặc vụ mặc vest đen đang canh chừng.
Để đánh lạc hướng bọn chúng, cô đã nổ súng ở đầu hành lang thu hút sự chú ý. Phải biết lúc đó các hành lang trong khách sạn là thông với nhau, nên vừa nổ súng xong là cô liền chạy thật nhanh một vòng đến phòng hắn.
Nhân lúc những tên đặc vụ bị cuốn vào nhóm người đang hỗn loạn ở kia, cô định nổ thêm một phát súng phá khóa. Mặc dù biết mình sẽ bị phát hiện, cô đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi.
Nhưng may sao hắn ta lại tự mình mở cửa ra, dường như để hóng xem rốt cuộc có chuyện gì. Vậy là hắn ta thấy cô, đôi mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc.
- Tuyết...
Không để hắn nói hết câu, cô liền xông vào đè hắn xuống, dùng một tay bịt miệng hắn lại rồi nổ súng ngay thái dương. Vậy là hắn ta nằm sõng soài sau cơn co giật, cuối cùng tắt thở hẳn. Dù không nghĩ đến việc trốn thoát sau hành động, cô vẫn liều một phen.
Cô không giỏi ngắm bắn cho lắm, đây là lần đầu tiên cô động đến súng. Do đó để một mình hạ được hai tên kỳ cựu là không dễ, cô nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chọn nấp vào nhà vệ sinh, ngay sát với chỗ tên Kỳ nằm.
Cửa được cô để hé ra, nhằm quan sát bên ngoài. Cô nép vào một bên tường, đôi tay run rẩy không ngừng, tim cô đập loạn xạ nhưng cô không dám thở mạnh. Cô đang rất hoảng loạn, nói gì đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên cô giết người, có là kẻ thù không đội trời chung thì cô cũng không phải là vô nhân tính.
Cô đã rất cẩn thận khóa trái cửa, nhưng hai tên đặc vụ đó vẫn rất dễ dàng ập vào sau một cú đá khiến cánh cửa bật ra. Ngay lập tức chúng giương súng, nâng cao cảnh giác, một tên tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện tên Kỳ đã tắt thở.
Bỗng một tiếng súng lại vang lên sau lưng hắn, tên đồng bọn gục xuống co giật, nhưng cô đã không may làm cánh cửa nhà vệ sinh động đậy. Nhớ lại lúc trước khi thấy ba mẹ bị lôi ra, cô thấy trên cửa có rất nhiều lỗ nhỏ như bị đạn bắn.
Vậy là cô nép vào bức tường bên trái. Không ngoài dự đoán, hắn ta nả liên tục nhiều phát đạn vào cửa khiến cánh cửa thủng nhiều chỗ. Rồi cô nhanh chóng giả vờ hét lên đau đớn để hắn ta buông lỏng cảnh giác, liền sau đó hắn ập vào nhưng không thấy cô.
Thì ra khi hắn mở cửa thì đã vô tình che mất vị trí của cô theo đà mở ra. Sai lầm chết người này đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn. Cô liên tục nả ba phát đạn vào người hắn, khiến hắn ta tắt thở ngay lập tức.
Hôm đó cô đã rút lui an toàn, dù cánh tay bị thương nhẹ. Nhưng di chấn để lại sau khi lấy đi ba mạng người đã khiến cô tự tạo cho mình một nhân cách vô cảm. Nhân cách ấy che giấu đi tính cách thật bên trong của cô, cô tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng, không quan tâm ai cả.
Cuộc đời hứng chịu quá nhiều sự phản bội nên cô đã chọn làm điều tương tự với thực dân đang đè đầu dân tộc mình. Cái ngày cô triệt hạ tên Hoàng Kỳ, cơ sở ngầm của tổng bộ Việt Minh ở Hà Nội đã đặc biệt chú tâm.
Cái tên này ngoài mặt là thư sinh, tư tưởng đầy tiến bộ nhưng thật ra tổ chức đã theo dõi hắn từ lâu. Nhưng họ không tài nào ra tay được vì hắn ta quá xảo quyệt, vậy mà lần này lại nhận tin hắn ta đã được diệt trừ.
Vậy là tổ chức cho người điều tra, cuối cùng phát hiện được cô. Năm 1943, cô được tổ chức xếp vào lớp đào tạo tiêu chuẩn, nhưng cô đề nghị đào tạo thật chuyên nghiệp kĩ năng cải trang cho mình và được chấp thuận.
Năm 1944, cô tốt nghiệp và được tổ chức đặt cho mật danh Huyễn Sương – ý nghĩa là trở thành một làn sương mờ ảo che mắt kẻ địch, chúc cô nằm vùng không bị phát hiện. Sau nhiều lần lập công, khi đội Dạ Tâm được thành lập, tổ chức điều cô về, trở thành một trong ba thành viên đầu tiên của đội đặc vụ này. Bên cạnh Minh Hoàng và Gia Anh.
Tên của cô – Nguyễn Thị Tuyết Mai không được biết đến rộng rãi, chỉ có thành viên trong đội và cấp trên của cô biết. Từ đó cho đến nay, người đầu tiên biết được tên của cô là Minh Nguyệt, vào cái hôm hai người gặp nhau trên chuyến tàu về Hà Nội.
Lần đó cô được tổ chức bí mật yêu cầu theo dõi, kiểm tra thái độ cách mạng và đảm bảo an toàn suốt chuyến đi cho tiểu thư của Diệp gia. Còn việc cô vụng về không đưa ấm chén là vì để kiểm tra nhân cách của tiểu thư này đối với người nghèo hơn mình.
Khi nghe Nguyệt tâm sự, cô đã thấy rõ thái độ của cô đối với cách mạng cũng như nhân dân. Lúc đó cô đánh giá Minh Nguyệt vô cùng thân ái, đối xử rất bình đẳng với mọi người không phân biệt giai cấp.
Lúc đó toàn thể Dạ Tâm không hay biết gì về cuộc điều tra này, cô cũng không nói vì lí do bảo mật. Cuối cùng cấp trên nhận được tình báo, xác nhận Minh Nguyệt có tư tưởng tiến bộ, vậy là họ gạch tên cô ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt.
Hành trình của Tuyết Mai suốt mười năm gian nan là thế, nhưng cô chưa bao giờ than vãn. Bởi vì cô tin vào lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Hơn tất cả, cô trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân, đây cũng là động lực sống của cô sau nhiều chuyện đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top