Chương 25: Giữa Ranh Giới Sống Còn

Trong căn lều xộc lên một mùi máu tanh khó ngửi. Tấm băng ca bên dưới mà Nguyệt nằm cũng đã sớm nhuộm thành một màu đỏ của máu, các y bác sĩ liên tục đi đi lại lại để giành giật sự sống mong manh của cô dưới tay thần chết.

Cô y tá trưởng dùng kéo cắt phăng lớp áo đang bị vết thương hút chặt vào để mở đường cho bác sĩ làm việc. Tiếng vải rách chan chát hòa với nhịp thở yếu ớt của cô càng khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

Đã rất lâu rồi bác sĩ Vương mới gặp lại một ca khó như thế này. Phải biết là ông được tổ chức cử đi du học từ Liên Xô trở về, cả đời gắn với trách nhiệm to lớn của một thầy thuốc. Đã bao lần ông cứu sống các chiến sĩ ta từ lúc toàn quốc kháng chiến vừa nổ ra.

Không nghi ngờ gì với trình độ của ông, nhưng quả thật ông vẫn cảm thấy rất khó. Vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, ngoài ra hơi thở lại gấp gáp, dồn dập, rất có khả năng sắp muộn rồi.

Ông cúi xuống quan sát, vết dao ở bụng còn cắm nguyên lưỡi, máu thấm đỏ quanh vết thương. Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy cô đã không mất máu nhiều hơn nữa cho chỗ này.

Các y tá giữ chặt cơ thể cô, người thì thay gạc, người thì cầm dụng cụ chờ lệnh. Không gian lạnh ngắc, chỉ còn nghe tiếng tim đập của từng người.

- Không kịp nữa rồi, phải lấy viên đạn ra ngay, vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu không làm nhanh thì chúng sẽ lan xuống phổi.

Ông nói với chất giọng trầm mặc, ánh mắt kiên định rực cháy một ngọn lửa quyết tâm, chắc chắn phải cứu được cô gái này.

Một y tá nhanh chóng đưa cho ông con dao mổ vừa được khử trùng qua lửa. Ánh thép sáng lên dưới ánh đèn dầu trong không gian mờ mờ làm cho ai nấy đều nín thở. Các y tá lại giữ chặt hơn hai vai và cánh tay của Nguyệt để đề phòng cô giãy giụa, làm tổn thương thêm các mô còn lại.

Ông Vương cẩn thận rạch dọc vết thương, máu tươi lập tức trào ra hòa cùng thứ dịch nhầy nhụa đục vàng. Một người vội dùng băng gạc thấm máu, người khác lại chuẩn bị kẹp sắt.

- Các cô giữ chắc, đừng để cô gái này động đậy.

- Rõ.

Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên khô khốc khi ông luồn kẹp sâu vào bên trong. Có người vội vàng dùng đèn dầu dí lại gần để ông thấy rõ các cơ quan, tránh làm tổn hại những nơi không đáng.

Thế rồi dưới cặp mắt tinh tế đã được rèn luyện suốt bao năm hành nghề của ông, đầu đạn khẽ lấp lánh một tia thoáng qua. Nhưng đủ để cho ông bắt được vị trí cụ thể của nó, lúc đó, có người còn nghe được tiếng kim loại va vào nhau trong cơ thể vì không gian quá đỗi im ắng.

Bác sĩ cắn chặt răng, xoay nhẹ kẹp để gắp ra. Một dòng máu trào ra khỏi vết thương làm cho bàn tay đang đeo găng của ông bị loang lổ những vết đỏ thẫm. Nhưng may thay, viên đạn cuối cùng cũng được đưa ra ngoài.

Ông khẽ thả nó rơi xuống chiếc khay thiếc, làm cho căn phòng vang lên một tiếng keng chói tai. Không dừng lại ở đó, việc cấp bách bây giờ là phải xử lý vết nhiễm trùng, nếu không e là Nguyệt sẽ lành ít dữ nhiều.

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, gạc vô trùng và penicillin liều cao ngay lập tức.

Một y tá nhanh chóng rót cồn và dung dịch i-ốt vào khay men trắng. Bác sĩ cẩn thận rửa sạch vết thương, mỗi lần dung dịch trong veo chạm vào thịt đỏ, cơ thể nhỏ bé của Minh Nguyệt lại khẽ giật lên dù cho cô đã mất ý thức.

Lớp gạc mới được đặt lên để hút sạch dịch. Sau đó ông liền tiêm một mũi penicillin liều cao để khống chế nhiễm trùng.

Khi dịch mủ dược làm sạch, bác sĩ bắt đầu khâu vết thương bằng những mũi chỉ đều và chặt, ánh mắt ông tràn đầy sự căng thẳng. Dù vậy, bàn tay ông vẫn vững vàng, chẳng có lấy một chuyển động dư thừa nào.

Xong xuôi, ông đắp lên một lớp gạc dày, quấn chặt băng quanh ngực của Nguyệt. Y tá hỗ trợ lau mồ hôi trên trán ông, vết thương này căn bản đã được khống chế. Nhưng hậu quả nó để lại trong phổi sẽ đi theo Nguyệt suốt cả đời.

Sau khi xử lí xong viên đạn, ông Vương quay sang vết thương ở bụng. Con dao vẫn còn cắm sâu, chuôi ướt đẫm máu. Vấn đề này cũng không kém cạnh, ít nhất phải vài ba người phối hợp với nhau mới phản ứng kịp.

Ông khẽ gật đầu với các y tá.

- Chuẩn bị thêm bông gạc và kẹp mạch máu. Khi tôi rút dao ra, máu sẽ trào rất mạnh.

Bác sĩ hít một hơi thật sâu, ánh mặt cảng thêm nghiêm trọng. Ông ra hiệu cho hai y tá giữ chặt cơ thể Nguyệt.

- Chuẩn bị, rút dao.

Một y tá nhanh nhẹn đưa thêm gạc và chậu men để hứng máu. Khi lưỡi dao vừa được kéo ra, máu tươi lập tức phun thành dòng khiến những người trong phòng được một phen thoát tim, mặc dù bác sĩ chính vẫn rất tập trung vào ca mổ.

- Nguy rồi đây, ruột non có khả năng đã rách rồi. Dịch cứ rỉ ra như thế này thì nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng rất cao.

Mồ hôi rịn ra trên thái dương từng người. Máu vẫn không ngừng trào, từng nhịp tim như muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia. Ông khẩn trương dùng chỉ khâu tạm thời các mạch máu bị đứt, ngăn máu tiếp tục chảy trước đã.

Một y tá lập tức đưa khay dung dịch sát trùng pha loãng. Ông cố gắng loại bỏ từng giọt dung dịch đang chảy ra nhuộm màu đỏ thẫm. Dù biết là nơi đây không đủ trang thiết bị để loại bỏ hoàn toàn máu đọng và dịch rò rỉ từ ruột, nhưng ông vẫn thử một lần xem sao.

Khi thấy dung dịch đã được hút ra đáng kể, ông cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn. Cuối cùng khâu lại vết rách bằng những mũi chỉ thô sơ.

Sau tất cả, ông quấn băng quanh vết thương đó thật kín, vậy là ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng không khí trong lều vẫn căng thẳng đến nghẹt thở. Ai cũng hiểu rằng, dù đã hoàn toàn cầm máu và hút dịch, nguy cơ viêm phúc mạc và nhiễm trùng sau mổ vẫn treo lơ lửng trên đầu cô gái này.

Ra khỏi lều với gương mặt đỏ gay vì căng thẳng, bác sĩ gặp Tuyết Mai đang đứng tựa vào thành mà chợp mắt một chút. Có lẽ do nghe tiếng bước chân đi ra nên cô liền mở mắt ra nhìn xem là ai.

Khi thấy đội y tá đã ra bên ngoài, cô liền vội vã lao đến xem tình hình. Sau đó liền tái mặt khi nghe những lời từ tốn của ông Vương.

- Phẫu thuật thành công rồi, nhưng vẫn rủi ro quá. Tôi yêu cầu chủ nhiệm nhanh chóng chuyển cô gái này về Hà Nội, thủ đô đủ vật tư y tế sẽ an toàn hơn cho cô bé. Hơn nữa điều kiện ở đó cũng đầy đủ hơn cho việc chăm sóc hậu phẫu. Mặc dù tôi không chắc cô ấy có tỉnh lại hay không, phải xem ý chí của cô ấy rồi.

Ông lắc đầu, mệt mỏi lê bước về lều của mình, bỏ lại Tuyết Mai trong nỗi lo lắng bất tận.

Chủ nhiệm đang đứng gần đó, đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Chỉ thấy ông khẽ ra lệnh, một đoàn xe liền đậu ngay ngắn trước lều y tế, sẵn sàng áp giải bất cứ lúc nào.

- Tuyết Mai, nhọc cho cô rồi. Chúng tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên để ban lệnh truy nã tên trợ lý đó. Cô đừng lo nữa mà hãy nghỉ ngơi cho thoải mái đi, việc còn lại để đó cho chúng tôi.

Tuyết Mai run rẩy, cắn môi đến bật cả máu giống như cô đang đấu tranh với nội tâm của mình. Sau một khoảng lặng rất ngắn, cô thốt lên đầy dứt khoát.

- Thưa chủ nhiệm, tôi xin được đảm nhận việc áp tải lần này. Do tôi thất trách mới khiến sự tình này xảy ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước tổ chức sau, nhưng bây giờ xin ông hãy cho phép tôi cùng em ấy trở về. Dù sao em ấy cũng là học viên của tôi, hơn nữa tôi cũng không dám chắc bọn chúng có còn quay trở lại tập kích hay không.

Đúng là thú vị, cô giáo quan nghiêm khắc, lạnh lùng ngày nào giờ đây lại dịu dàng như vậy. Đã công tác nhiều năm rồi, cũng gặp nhiều đồng chí rồi nhưng khóa này lại làm ông chú tâm hơn cả.

- Thôi được, nếu cô đã nói vậy. Chịu trách nhiệm thì cô không phải lo, vụ này cũng nhờ cô mới giải quyết ổn thỏa, tôi nghĩ tổ chức sẽ muốn trao thưởng cho cô chứ không kỷ luật cô làm gì đâu. Thượng lộ bình an nhé.

Ông ra hiệu, Minh Nguyệt liền được đặt nằm ngay ngắn trên băng ca xe tải. Đêm đó Ba Vì vang vọng tiếng đoàn xe cơ giới cắt ngang qua những khu rừng xanh mướt, đường đất gập ghềnh khiến đoàn xe nhấp nhô không ngừng.

Cũng may anh chiến sĩ lái xe đã rất tinh tế, luôn giảm tốc độ khi sắp vào các vùng trũng cũng như các nơi đất nhô lên. Nhờ vậy mà vết thương của Minh Nguyệt cũng phần nào ổn định trên đường.

- Minh Nguyệt, em an tâm nhé... Chị hứa sẽ mang em về an toàn. – Cô thủ thỉ.

Khi trời hừng sáng, cuối cùng Bệnh viên Bạch Mai cũng hiện ra trước mắt mọi người. Trước đó chủ nhiệm đã liên lạc khẩn cấp với bệnh viện nhằm yêu cầu chuẩn bị trước mọi thứ để tiếp nhận một ca nguy kịch.

Toàn thể trên dưới Bạch Mai đêm nay đã không ngủ bất cứ một phút giây nào, tránh làm lỡ thời gian cứu người. Ngay khi Minh Nguyệt được chuyển vào, các bác sĩ hàng đầu đã nhanh chóng tiếp nhận, đưa vào phòng phẫu thuật để kiểm tra cụ thể, loại bỏ những nguy cơ dù là nhỏ nhất.

Khi bình minh ló dạng, mặt trời thức dậy sau một giấc ngủ dài thì Minh Nguyệt cũng được đẩy ra. Tuyết Mai vẫn luôn ngồi chờ trước cửa, không dám chợp mắt một giây nào. Bác sĩ phụ trách bước ra thì liền bị cô áp sát lại hỏi chuyện.

- Em ấy sao rồi bác sĩ?

Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng và mong đợi, trong một lúc nhất thời cô đã không còn che giấu nhân cách thật của mình nữa.

- Rất may mắn cho bệnh nhân, bác sĩ của trạm X-81 các cô rất cao tay đấy. Cô ấy đã an toàn qua cơn nguy kịch rồi, nhưng có tỉnh lại hay không thì tôi không nói chắc được. Việc này phải xem ý chí sinh tồn của cô ấy, theo tôi có tỉnh lại thì cũng khó mà hoạt động bình thường ngay được. Ít nhất phải hồi phục trong ba tháng.

Cuối cùng cô cũng được thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao ai cũng nói là phụ thuộc vào ý chí của Minh Nguyệt? Rốt cuộc là vết thương đã ảnh hưởng tới mức nào vậy?

Dù sao cơn bão cũng qua rồi, Minh Nguyệt còn cần cô chăm sóc. Phải lấy lại tinh thần nhanh thôi, điều chỉnh cảm xúc cũng là chuyên môn của cô mà.

Rảo bước đến phòng bệnh của Minh Nguyệt, cô càng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cơn rét buốt người. Như phản xạ, cô tự ôm lấy hai vai mà chậm rãi tiến từng bước. Thật là cô vẫn không sao bình tĩnh nổi.

Cô tự trách mình, nếu lúc đó chuyển Minh Nguyệt sang phòng bên cạnh thì đã không dẫn đến cớ sự này. Cô càng tự trách, cô đã đoán ra được hành tung của chúng từ trước, nhưng lại tự mình điều tra mà không nói cho bất cứ ai.

Vốn dĩ từ trước đến giờ, cô luôn là con bài thâm nhập của Hoàng, hành động của cô lại luôn được yểm trợ bởi những người bạn có tay nghề. Do đó dần dần trong cô sinh ra một sự tin tưởng vào đồng đội của mình, cô biết cho dù cô có làm sai thì cũng có người hỗ trợ.

Thế mà lần này, cô một mình một ngựa lại không chia sẻ cho ai. Cho đến khi cô biết được sự thật chắc chắn thì chuyện đã xảy ra rồi, không gì cứu vãng được nữa. Cô thật tức bản thân mình, thân là đội phó của đội đặc vụ hàng đầu hệ thống mà lại phạm phải sai lầm chí tử như vậy.

Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, vô thức đã đến trước của phòng bệnh của học viên. Trong căn phòng ấy, cô gái trẻ vẫn nằm yên, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Nhưng đâu đó trên gương mặt bé nhỏ, cô nhận ra một nụ cười bình yên chưa từng thấy.

Đối mặt với cảnh tượng trước mặt, Minh Nguyệt bị bao quanh bởi biết bao máy móc, truyền dịch và tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Tuyết Mai lại không đủ dũng khí để tiến vào, cô cứ đứng từ xa mà quan sát, đôi tay vô thức nắm chặt lại.

Cho dù là một đặc vụ chuyên nghiệp, đối mặt với nhiều kẻ địch bao vây trước sau như thế cũng rất khó rồi. Vậy mà một cô gái bé nhỏ, vừa vào nghề lại phải một mình chống chọi. Cô không thể tượng tượng được sự tuyệt vọng lúc đó bủa vây học viên của mình là như thế nào.

Càng không biết cô đã lấy dũng khí từ đâu để bình tĩnh mà hạ được hai tên đặc vụ của kẻ thù nữa. Dù có nói gì, cô cũng không thể tự trấn an, lúc đó, trên đôi mắt thanh tú của cô đã rơi hai dòng lệ đắng xót xa.

Cuộc đời của cô từ nhỏ đến lớn đã chẳng có gì dễ dàng, tuy nhiên cô không bao giờ khóc, cũng không bao giờ than thân trách phận. Đối mặt với bốn bề kẻ địch, cô không dao động, cũng không run rẩy bao giờ.

Vậy mà, khi nhìn thấy Nguyệt nằm đó, hơi thở nặng nhọc tưởng chừng như đang đè lấy con tim bé nhỏ đang đập rộn ràng trong lòng ngực, thì cô lại khóc. Sướt mướt như này thật không giống cô chút nào, nhưng biết làm sao được, cô không kìm chế nổi cơn xúc động đang dâng lên từng hồi từ sâu trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top