Chương 20: Khóa Huấn Luyện Đặc Biệt

Sau một cuộc họp đầy mệt mỏi về vấn đề tổ chức khai giảng đồng thời các lớp huấn luyện, Tuyết Mai lảo đảo đi về phòng của mình. Tuần trước cô nhận được điện đàm trực tiếp từ tổ chức để chiêu hồi cô về làm giáo quan cho khóa đặc biệt.

Tình hình mật thám và tổ chức phá hoại hòa bình trong lòng thủ đô đã phần nào được kiểm soát. Do đó đội Dạ Tâm gần đây luôn rất rảnh rỗi, tụ họp với nhau nếu không vì đi ăn thì cũng là vì đi chơi khắp nơi.

Cô vẫn không hiểu sao có biết bao tiền bối tràn đầy kinh nghiệm giảng dạy thì không đảm nhận việc đào tạo một cô gái đặc biệt mà tổ chức lại đặt niềm tin vào cô. Liệu cô có điểm nào đặc biệt để được chọn chăng?

Điều khiến cô cảm thấy khá đuối sức trong nhiệm vụ lần này đó là cô phải chăm sóc, theo dõi và huấn luyện cho học viên này suốt ba tháng. Đi kèm theo đó là còn phải đào tạo chung cho lớp được gộp vào nhóm.

Có thể nói, cô nhận vào mình cả ba việc thay vì một việc như người khác. Cô tò mò lắm, do vấn đề bảo mật nên chỉ khi khai giảng thì danh sách lớp mới được công bố. Vì vậy, cho đến nay cô chưa từng thấy qua hồ sơ học viên của mình.

Quay trở lại hiện tại, cô đưa thân thể mệt mỏi đẩy cửa vào bên trong. Suốt đoạn đường từ đại bản doanh cho đến đây cô vẫn luôn cúi gầm mặt xuống. Mặc cho xung quanh là đường rừng nguy hiểm, rất dễ lạc lối.

Ngay cả khi đã bước vào phòng, cô vẫn không ngẩng lên mà xoay người đóng cửa vào. Tuy nhiên, lúc này cô đã tiến vào không gian riêng của mình, cho nên con người thật trong cô mới được bộc phát ra ngoài.

Làm người nghiêm túc khó thật đấy, cô tung liên tục những cú đấm không mục tiêu vào cánh cửa trước mặt. Sau đó xoay người trở lại, định gieo mình lên giường để lăn lộn thì tâm hồn cô bị đóng băng ngay lập tức.

- Tuyết Mai? Em là Tuyết Mai đúng không? Em đang làm gì ở đây vậy?

Minh Nguyệt chết đứng, cô gái mà cô đã kết thân trên tàu tại sao lại ở đây? Chắc hẳn cô cũng chỉ là học viên nhưng đi nhầm phòng thôi nhỉ? Không thể nào có chuyện cô em trẻ con, tinh nghịch đó lại là giáo quan của cô được.

- Chị Nguyệt? Diệp Nhã Minh Nguyệt?

Huyễn Sương lạc cả giọng, nghĩ chắc do mình luôn cúi mặt nên đã đi vào phòng khác. Cô liền mở cửa chạy ra ngoài để xem lại. Nhưng rõ ràng trên tường đánh số một mà? Thế là cô lại chạy vào trong với sự kinh ngạc của bạn cùng phòng.

- Chị Nguyệt, em mới là người nên hỏi câu đó! Sao chị lại xuất hiện tại nơi như thế này?

- Chị là học viên khóa đặc biệt, vừa báo danh sáng nay thôi.

Huyễn Sương gặp quỷ thật rồi, ai có mà ngờ người bí ẩn đó lại là người cô thân thiết nhất khi giả làm tiếp viên trên tàu hỏa cơ chứ? Không chỉ vậy, bản tính thật sự của cô đã bị chị ta nhìn chán từ lâu rồi.

Cô lao lên chiếc giường song song với nơi Nguyệt đang ngồi, đôi mắt lộ rõ vẻ trầm trồ.

- Người đó là chị? Cái người tự nguyện gia nhập khóa đặc biệt ấy hả?

- Đúng rồi em.

- Ôi em điên mất, trái đất đúng là tròn thật đấy!

Cô úp mặt vào hai tay của mình, lắc qua lắc lại như thể đang ngại ngùng, e thẹn như một cô thiếu nữ. Thì ra cô cũng có ngày này, suốt bao năm qua làm đặc vụ, chưa ai từng biết tính cách thật sự của cô là như thế nào cả.

- Thế em tại sao lại ở đây?

- Em nói chị đừng bất ngờ nhé?

- Cứ nói đi em, chọn vào đây rồi thì còn gì phải bất ngờ nữa.

Minh Nguyệt đang đắc ý lắm, xem ra bài học mà cô học được từ chị Tuyết vẫn là không đủ khi áp dụng với người nhỏ tuổi hơn mình.

- Em là Nguyễn Thị Tuyết Mai, giáo quan chủ nhiệm của lớp đặc biệt. Học viên duy nhất là chị đấy.

Nụ cười giảm dần trên môi của Nguyệt theo từng chữ mà Mai rót vào tai mình. Quá khó tin rồi đấy chứ, cô gái phục vụ vụng về, ngây thơ, dễ mến như vậy mà lại thật sự là giáo quan của mình.

Người đồng chí trực ban lúc trưa đã nói với cô rằng giáo quan của cô có lai lịch không tầm thường, thế thì chắc chắn Tuyết Mai đang giấu trong mình bí mật to lớn nào đó.

- Em đừng đùa nữa, làm sao em lại là giáo quan của chị được chứ?

Tuyết Mai biết có nói thì chị cũng không tin, cho nên cô đã dứt khoát rút từ trong túi áo ra tấm thẻ chứng nhận để chứng minh. Chi tiết bên trong đúng thật là có mộc của tổng bộ, ngoài ra còn đầy đủ thông tin cá nhân, chỉ thiếu đơn vị đang công tác mà thôi.

Minh Nguyệt bật người dậy, bắt lấy tấm thẻ mà xem chăm chú. Cuối cùng bàng hoàng mà trả lại cho chủ nhân của nó, cô phục rồi. Số phận của cô kì lạ như thế nào mà từ khi trở về từ Pháp cho đến nay, bất cứ người nào cô gặp đều không bình thường cả?

Cô vẫn chưa hết hoảng hốt, gieo người xuống giường mà lặng thinh, không phát ra tiếng động nào. Thế giới tưởng tượng của cô được mở ra, giam cô vào vòng xoay của kí ức. Cô đang kiểm tra một lượt từng người mình đã gặp, thế là cô lại thầm chửi rủa cái số phận đang trêu đùa cô này.

- Chị Nguyệt, mai là bắt đầu rồi. Chị đã chuẩn bị xong cả chưa?

Tuyết Mai bước đến kéo người Minh Nguyệt dậy, thế là cô bị chị ta tập kích, siết chặt cô vào lòng. Cô lại lơ là như thế này, chắc hẳn không quá bá đạo như lời người đồng chí kia nói đâu.

- Chị Nguyệt, em đi thay đồ đã, mặc quân phục suốt cả ngày làm em nóng muốn rã người ra rồi.

Đúng là cái giọng điệu nhí nhảnh dễ thương này, cô không sai được, chắc chắn là cô em gái Tuyết Mai đó. Vài phút sau, cô bước ra từ phòng thay đồ, bộ quân phục ban nãy đã được thay thế bởi bộ đồ ngủ sặc sỡ ở góc phòng mà Nguyệt đã gấp gọn vào lúc cô dọn dẹp.

- Chị Nguyệt, lâu rồi mới gặp lại. Chị ôm em thêm một cái đi ạ.

Thật là không thay đổi gì, vẫn là cô gái thích được ôm như lúc trước.

- Chị đã bảo mà, em thích được ôm chứ gì?

Mặc dù đã nằm gọn trong vòng tay Nguyệt nhưng cô vẫn tung đòn móc vào bạn mình.

- Em không phải! Em thích được ôm chị thôi!

- Nói khoác, em giỏi lừa chị thật đấy.

Nguyệt nói không sai, sở trường của Tuyết Mai vốn là lừa người khác mà.

- Em không lừa chị đâu.

- À mà chị Nguyệt này, tại sao chị lại quyết định vào hàng ngũ đặc vụ vậy?

- Đó là vì lòng yêu nước em ạ. Chị muốn cống hiến sức trẻ của mình cho tổ quốc.

Minh Nguyệt thốt ra câu này với một nụ cười trên môi, đôi mắt xinh đẹp lại ánh lên sức sống đầy tự hào về dân tộc mình.

- Chị có biết ngành đặc vụ này khốc liệt đến mức nào không ạ? Có khi hôm nay em với chị đang ngồi nói chuyện với nhau như thế này, mà ngày mai đã âm dương cách biệt rồi đấy.

Tuyết Mai bất giác nhíu mày, cô đang lo lắng cho chị Nguyệt của mình đây mà.

- Ai gặp chị cũng nói như thế, nhưng chị không bỏ cuộc đâu. Thà rằng có một phút giây vì quê hương mà chết còn hơn là mãi mãi đứng bên ngoài trong khi anh em đang chiến đấu em ạ.

Bên ngoài có tiếng rì rào của các tán lá đang đung đưa trong gió, âm thanh này lại làm nổi bật cho sự ấm cúng của không gian nhỏ bé bên trong. Trong những tán cây đó, còn có các chú ve đang kêu âm ỉ, như một bản hòa tấu cổ điển được trình bày bởi mẹ thiên nhiên vậy.

So với ấn tượng ban đầu của Mai về người chị này thì chị ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô đã từng quan sát rất lâu, chắc chắn Diệp tiểu thư chỉ là một cô gái đơn thuần và trẻ con. Không ai ngờ chỉ vừa qua vài tháng cô đã cứng cỏi, cứ như thép được tôi qua lửa lớn vậy.

Hai người cứ trò chuyện như thế cho đến khi cùng thiếp đi khi đêm đã dần khuya, dù chiếc giường căn bản là chật chội, nhưng họ vẫn ôm nhau cho đến sáng. Cơn gió tháng hai thổi mạnh vào ô cửa sổ, tạo nên những tiếng lạch cạch ồn ào. Nó cứ như báo hiệu cho một giai đoạn đầy thử thách sắp đến với cuộc đời của cô.

Ánh bình minh le lói của đầu ngày chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, mặc dù đã bị tán cây che đi bớt nhưng nó vẫn đủ để đánh thức cô. Bên cạnh đó, tiếng chuông được bố trí ở từng phòng cũng vang lên inh ỏi, dù cô có muốn nằm thêm một chút cũng không được.

Đây là buổi khai giảng khóa huấn luyện, cũng là ngày đầu tiên cô chính thức bước vào môi trường quân đội. Cảm giác thật khác so với khi ở nhà, cô cảm thấy có một sự kỷ luật vô hình nào đó đang ôm lấy bản thân mình.

Mặc dù cô có vẻ là dậy sớm, nhưng khi tập trung ra sân thì mọi người đã sắp thành từng hàng ngay ngắn san sát nhau. Đội hình được nhào nắn thành từng khối, đại diện cho từng lớp huấn luyện riêng biệt.

Cô đã gồng hết sức chạy thật nhanh để tập hợp với mọi người, thế mà xem ra cô lại là học viên đến trễ nhất. Ngoài ra cô còn không biết khối của mình ở đâu, vì vậy cứ loay hoay mãi làm cho các giáo quan đang đứng bên trên phải ra mặt.

Bỗng một giọng nữ đanh thép cất lên, làm cô có chút giật mình, ngước lên thì thấy người đó là Tuyết Mai. Cô đang khoác trên mình bộ quân phục xanh rằn ri và một cái mũ dành riêng cho giáo quan. Trông cô lúc này rất nghiêm nghị, cứ như thể là một người khác với đêm qua vậy.

- Diệp Nhã Minh Nguyệt, cô còn ngây ra đó làm gì? Mới ngày đầu khai giảng đã đến muộn, chúng tôi không muốn xem xét kỷ luật học viên mới đâu.

- Nhưng mà chị không biết hàng ngũ của mình ở đâu cả Tuyết Mai à!

Đối lập với sự gần gũi của Minh Nguyệt thì cô gái lại đáp với sự lạnh lùng, trông dáng vẻ chẳng khác gì hai người lạ cả.

- Gọi tôi là giáo quan! Từ khi nào mà chúng ta ở cùng cấp bậc vậy?

Đây rồi, cái tảng băng này, chủ nhiệm đứng bên cạnh còn phải hơi e dè, mặc dù ông đã huấn luyện học viên ở đây từ khi kháng chiến mới nổ ra.

Minh Nguyệt sững sờ, ngỡ là mình đã nhận nhầm người, rồi từ trong một hàng của tiểu đội nào đó, cô thấy một cô gái đang ngoắc tay về phía mình. Cô nhanh chóng chạy đến, nhập hàng vào với cô gái đó, thì ra chỗ của cô đứng là đối diện với vị trí của Tuyết Mai.

Cô định quay sang cảm ơn thì mới biết người đó là Trang, cô gái chiều hôm qua mà mình đã gặp. Hóa ra Tuyết Mai đảm nhận cả ba lớp, mỗi lớp là một tiểu đội, gộp lại thành trung đội số một của lớp tiêu chuẩn.

- Cậu can đảm thật đấy, mới ngày đầu đã đến muộn rồi. Tớ nghe nói là giáo quan của chúng ta như một tảng băng di động ấy, không nương tay với bất kì ai đâu.

- Cảm ơn cậu đã chỉ chỗ cho tớ nhé Trang, nếu không chắc hôm nay tớ khó mà sống rồi.

Tuyết Mai trông thì đơn giản, nhưng cũng thật là bí ẩn đấy. Xem ra cô còn chẳng nhìn thấu được mấy phần về con người này đâu.

- Giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi, có gì cứ nhờ tớ giúp nhé.

Trong lúc không để ý, một giọng nói nhẹ nhàng như làn sương mù Paris đã rót nhẹ vào tai cô từ bên phải. Cô khẽ liếc mắt sang thì thấy Thi đang đứng cạnh mình, cô gái này lúc nào cũng vô hình như vậy.

- Rất vui được chung lớp với cậu!

Trong lúc đó, trong một phân khu của doanh trại Quân đội Nhân Dân, Minh Hoàng khẽ gấp sách lại, anh thở dài đầy mệt mỏi. Tuyết Mai được điều về làm giáo quan cho khóa đặc biệt, do đó cả đội cũng được tổ chức tạm thời dừng hoạt động trong ba tháng.

Thời gian này, cả đội Dạ Tâm chọn trải nghiệm cuộc sống của quân nhân, một phần là để nâng cao chuyên môn, một phần cũng là vì để nghỉ giải lao sau nhiều năm hoạt động tích cực. Minh Hoàng vốn không biết là cô chỉ cách anh có vài dặm đường rừng từ doanh trại đến trạm huấn luyện.

Nơi đây đúng thật là yên bình, hòa mình với thiên nhiên, nghe tiếng chim hót líu lo trên các cành cây cổ thụ to lớn của một khu rừng cằn cõi. Chỉ có điều, Lạc Yên không cho anh được rảnh rỗi chút nào, cứ vài phút là lại qua tìm đội trưởng chọc ghẹo. Tiếc là Gia Anh bên cạnh cũng không làm được gì.

Trở về trạm, sau khi khai giảng thì Minh Nguyệt bắt đầu các bài luyện thể chất đơn giản. Mặc dù cường độ gấp rưỡi so với các bạn, lại còn có Tuyết Mai trực tiếp giám sát, nhưng những bài này vẫn quá đỗi đơn giản đối với cô.

Có điều gì đó khiến cô cảm thấy lạ kỳ, chúng lại giống đến tám phần so với những bài mà chị Tuyết chuẩn bị cho cô lúc đó. Nguyệt bắt đầu nghĩ có lẽ nào chị cũng từng tham gia vào thế giới này.

Sự thành thạo và nhanh nhẹn của cô trong những bài khởi đầu khiến cho Tuyết Mai và các giáo quan khác phải trầm trồ. Trong khi các bạn khác vẫn đang đuối sức, cô lại hoàn thành mà chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào.

Dù sao thì đây cũng chỉ mới là khởi đầu, vẫn chưa thể đánh giá toàn diện Minh Nguyệt được. Tuy nhiên chủ nhiệm đã thấy rằng cô là một hạt giống tốt, dưới sự chỉ dạy của chính tay Tuyết Mai thì có lẽ sau này cô sẽ chuyên nghiệp lắm đây.

Còn về phần giáo quan ấy, chỉ vừa hôm qua còn chị chị em em, thân thiết như ruột thịt với Nguyệt. Thì hôm nay đã cố tình cho Nguyệt làm thêm ba mươi cái hít đất, mặc dù phần này đã phải làm hai mươi cái cho nữ rồi.

Nguyệt vừa làm vừa lườm, trong đầu lại nghĩ: "Cô bé đêm qua vừa ôm chị, hôm nay lại coi chị như kẻ thù rồi, còn muốn tăng cường độ nữa". Mặc cho gương mặt xinh đẹp đó vẫn đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, cô vẫn không cảm thấy sợ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top