Chương 19: Trạm Huấn Luyện X-81
Trong ba ngày sau đó, Thanh Tuyết đã vô cùng tích cực trong việc lựa chọn đồ dùng mang theo cho em mình. Khi nghe Nguyệt kể rằng cô đã yêu cầu tham gia vào lớp huấn luyện đặc biệt thì cô đã có chút ngớ người.
Năm đó tuy cô được xếp vào khóa huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng do tập luyện ở cùng một sân nên cô đã thấy rất rõ những bài mà thành viên đặc biệt được huấn luyện. Gần như giống y như đúc so với tiêu chuẩn, nhưng cường độ lại cao hơn rất nhiều.
"Ôi trời ơi con bé này, người ta trốn không kịp, còn em lại tự mình chui đầu vào!" Thanh Tuyết bất lực nghĩ, đúng là tuổi trẻ luôn hấp tấp như vậy.
Không biết trong vòng ba tháng đó, ngôi nhà này thiếu đi nụ cười của một cô bé ngây thơ thì sẽ như thế nào. Chị Tuyết trong những ngày qua dù Minh Nguyệt chỉ đi có một buổi thì cô đã cảm thấy rất chán rồi.
Có lẽ cô sẽ chuyên tâm học cách chăm sóc Mao Đệ của mình, dù cho cậu hơi nghịch nhưng dù sao cũng giải tỏa nỗi buồn cho Tuyết. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy chú mèo này rất giống Minh Nguyệt, đều quậy phá như nhau. Cũng chẳng bên nào biết nghe lời, thật là nhọc cho cô mà.
Một tuần trôi qua, Minh Nguyệt đã nhận được thông báo tập kết. Trước khi đi, cô đã dành một thời gian để đan cho Thanh Tuyết một cái vòng tay bằng len đỏ, có vẻ là quà từ biệt. Ngoại hình tuy không bắt mắt, lại nhiều chỗ bị lỗi, nhưng khiến cho Tuyết rất vui.
Nguyệt có chút vụng về và thiếu kiên nhẫn, cho nên có thể đan được một chiếc vòng như thế này đã chứng tỏ thành ý của cô là lớn đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên cô tặng cho chị một món quà tự tay làm, lúc hoàn thành thì cô lại hạnh phúc lắm.
Từ khi về nước cho đến nay, cô chưa từng một mình ở bên ngoài lâu như thế này. Ba tháng tuy không dài, nhưng không có chị Tuyết hậu thuẫn nên cô cũng không chắc mình có đạt yêu cầu hay không nữa.
Cô cũng không thể hối hận nữa rồi, vì giờ đây cô đang ngồi trên xe jeep của quân đội để di chuyển ra ngoại thành Hà Nội. Xe u oát xóc nảy qua từng đoạn đường đất đỏ, lao nhanh dưới những tán cây xanh miết để đến với một khu rừng xa lạ.
Nơi này dường như là cách trung tâm thủ đô khá xa, vì xe đã di chuyển gần hai giờ rồi. Một lúc sau, xe dừng tại một khoảng đất trống, xung quanh bao phủ bởi những cây cổ thụ già cõi. Tiếng suối chảy róc rách hòa với tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản hòa nhạc thiên nhiên tạo cảm giác vô cùng yên bình.
Cô nhìn xa rồi lại nhìn gần, choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên trước mắt. Thế rồi cô bị thu hút bởi một dãy nhà bằng gỗ nằm xan xát nhau bên trong rừng. Chúng được ngụy trang rất hoàn hảo bởi sự che chở của tự nhiên, rất bí mật mà lại vô cùng thoáng.
Người đồng chí lái xe đi trước, dẫn cô đến doanh trại quân đội ở đây. Cô chẳng hiểu sao nơi này lại gọi là doanh trại quân đội, bởi vì cơ bản cô chẳng thấy bóng dáng ai cả. Thì ra Nguyệt nhìn sai hướng, người bên cạnh liền xoay cô lại để cô xác định vị trí.
Đây là lúc mà cô nhận ra mình bị mù đường khi đi trong rừng, cũng dễ hiểu thôi, Thanh Tuyết chưa từng dạy cô và cô cũng chưa từng vào đây. Sẽ thật tốt biết bao nếu giáo quan của Minh Nguyệt là chị Tuyết, nhưng cô biết cô đang mơ hơi xa.
Đối diện cô là một khoảng không với đầy rẫy những căn lều màu xanh rằn ri, xen lẫn là các anh bộ đội đang huấn luyện ở một vùng bố trí những tấm bia đỡ đạn.
- Giới thiệu với đồng chí, đây là doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam. Hôm nay tôi chỉ dẫn cô đến để xem qua thôi, vì những hoạt động của chúng ta là tách biệt với các đồng chí ấy. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô về nơi thuộc về mình, xin mời.
- Cảm ơn đồng chí.
Nam đồng chí này là người gốc Hà Nội, giọng anh có vẻ trầm ấm nhưng lại toát ra một sự nghiêm nghị kì lạ.
Sau một lúc đi bộ đường rừng, hai người cuối cùng cũng trở về nơi ban đầu. Chính là những dãy nhà bằng gỗ nằm sát nhau ấy. Anh lần lượt giới thiệu về nơi ở, nơi huấn luyện và nhà ăn, cả những khu chức năng khác trong vùng này.
Cô đã nắm rõ, những căn nhà gỗ là nơi ở dành cho học viên, mỗi căn có thể chứa từ bốn đến sáu người, quân số khoảng hai tiểu đội. Dù chỉ dạo bên ngoài, nhưng Nguyệt lại ngửi được cả mùi gỗ thoát ra từ những căn nhà đó, cô còn tưởng tượng ra được sự thoáng mát mà nơi đây sẽ mang lại.
Đi xa thêm một chút, tách khỏi dãy nhà là đến với sân tập. Nơi đây chia ra làm nhiều khu khác nhau, mỗi khu lại dùng để đào tạo một lĩnh vực. Tuy cô chẳng biết mình sẽ phải học những gì, thế mà cô lại rất tự tin vì nghĩ rằng có lẽ sẽ không quá khó so với những bài của Tuyết.
Cô bé thật ngây thơ, cô chưa từng nghĩ là Tuyết đã nhượng bộ trong suốt khoảng thời gian đó. So với người ngoài, Tuyết đã nhân từ hơn rất nhiều. Cũng vì cô sợ em mình đau mà thôi.
Nhà ăn được đặt ngay trung tâm của những khu tiện ích nọ, là một căn bếp dã chiến, dường như đã tồn tại từ lúc toàn quốc kháng chiến cho đến nay. Minh Nguyệt lại tự hỏi, tại sao đã giải phóng rồi mà vẫn phải bí mật huấn luyện thế này?
Một lát sau, cô được đưa đến tổng bộ, nơi là bộ não của căn cứ mang số hiệu X-81 này. Bên trong căn lều rộng là một nơi bày bàn ghế cho cuộc họp, đối diện với cửa vào là một lá cờ Việt Nam to lớn được đính thẳng vào lớp vải xanh đang phập phồng trước gió.
Chỉ có một người đang ngồi trực ở bàn riêng bên phải, nơi dành cho thư kí chịu trách nhiệm lập biên bản cuộc họp.
- Xin chào, đồng chí cần tìm gì?
- Tôi đến để báo danh ạ.
- Được rồi, tên của cô là gì thưa đồng chí?
- Tôi tên là Diệp Nhã Minh Nguyệt.
Viên sĩ quan nghe vậy thì bất ngờ lắm, đây là cái tên đã làm cho tổng bộ phải đặc biệt chú tâm. Vì cô là học viên duy nhất tự nguyện tham gia khóa huấn luyện đặc biệt lần này. Thoạt đầu anh ngỡ là cô sẽ phải là một người cứng rắn và mạnh mẽ, không ngờ là cô lại chỉ mảnh mai mà nhỏ nhắn như thế này.
- Đồng chí ký tên vào đây, sau đó có thể trở về phòng rồi.
- Cảm ơn đồng chí.
Minh Nguyệt nhanh nhẹn đặt bút vào danh sách bên dưới, cô cảm thấy thật tự hào vì trong đó chỉ có tên của mình. Mặc dù đây là trang của lớp đặc biệt, nhưng dù sao một mình một nơi cũng là cái gì đó rất sảng khoái.
- Cô đã biết phòng của mình ở đâu chưa?
Minh Nguyệt sững người lại một lúc, đúng là cô chưa từng nghe ai nói về nơi ở của mình cả.
- Thưa, chưa ạ!
- Theo như thông báo từ cấp trên, căn cứ vào việc chỉ có cô tham gia huấn luyện đặc biệt nên tổ chức đã sắp xếp cho cô sống chung với giáo quan của mình ở căn số một thuộc khu ký túc xá nữ.
Minh Nguyệt có chút không hiểu, trưng đôi mắt to tròn nhìn người đối diện. Anh thấy vậy thì ngại lắm, vì anh từ nhỏ đến nay vẫn chưa được cô gái nào nhìn chăm chú như thế này. Hơn nữa anh vẫn chưa có vợ hay người yêu, thanh xuân của anh vốn đã dành cho cách mạng.
- Tôi biết cô đang nghĩ gì, tổ chức đã sắp xếp cho cô giáo quan là nữ. Hơn nữa trình độ và lai lịch của người này không tầm thường đâu. Chắc chắn khi tốt nghiệp cô sẽ vô cùng thành thạo đấy nhé.
- Cảm ơn đồng chí đã hướng dẫn, hẹn gặp lại anh trên sân tập.
Không biết vì sao Minh Nguyệt lại trở nên trưởng thành lạ thường ở một không gian xa lạ. Nhưng cũng tốt thôi, cô sẽ gây được ấn tượng đối với mọi người. Cho dù nói chuyện với ai cô cũng dùng chất giọng thanh thoát, dịu dàng mà trầm ấm, khiến cho cả trai lẫn gái đều đắm đuối.
Rảo bước trên con đường đất trải sỏi, Minh Nguyệt lại cảm thấy tâm mình vô cùng tĩnh lặng. Có thể là do khung cảnh nơi đây quá đỗi yên bình, hay là do cô đã bước vào được thế giới của anh?
Dừng lại trước một căn nhà gỗ ở ký túc xá nữ, cô thấy trên đó đánh số một, chắc hẳn đây là nơi cô sẽ sống trong ba tháng tới rồi. Mở cửa bước vào, Minh Nguyệt liền bị choáng ngợp. Không phải là vì nội thất hay kiến trúc quá xuất sắc, mà là vì nó quá đỗi bừa bộn.
Người đồng chí không bước vào, chỉ đưa cô đến nơi rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại cô với một mớ câu hỏi hỗn loạn trong đầu.
"Đây thật sự là nơi ở của giáo quan đấy hả?" Nguyệt nghĩ thầm, trông thật sự chẳng khác nào căn phòng của cô bên Pháp.
Nhiều tháng ở chung với chị Tuyết, cô đã được chú Hùng tập cho cái thói quen dọn dẹp gọn gàng phòng của mình. Do vậy nên hiện tại Nguyệt đang cảm thấy rất khó chịu, mùi trầm ấm của gỗ tỏa hương khắp nơi, nhưng Nguyệt vẫn không thấy thoải mái chút nào.
Nội tâm thôi thúc cô dọn dẹp căn phòng này một lần, thế là cô bắt tay vào việc ngay. Cô thắc mắc tại sao giáo quan lại không ở một nơi riêng, mà lại ở ngay đầu dãy ký túc xá nữ ? Thật ra là có nơi đó, nhưng vì cô là trường hợp "đặc biệt" nên giáo quan mới được sắp xếp ở cùng cô tại đây.
Sau một lúc hì hục thì Nguyệt cũng đã hoàn thành. Lúc này căn phòng mới thật sự hiện ra hình dáng thật sự của nó. Bên trong có hai giường được đặt song song với nhau đối diện với cửa sổ thông ra cánh rừng phía sau.
Cô chẳng rõ người bạn cùng phòng là ai, chắc hẳn là một người phụ nữ nào đó? Cô nghĩ giáo quan chắc là không phải quá trẻ, hoặc ít nhất là cao tuổi hơn cô. Nhưng trong lúc dọn dẹp thì cô lại thấy một bộ đồ ngủ bị ném tung tóe trên giường, cô lịch sự mà gấp gọn lại ở một góc.
Nguyệt mệt mỏi thay bộ đồ lắm lem bùn đất ra để khoác lên mình bộ đồ thường ngày cô hay mặc. Sau đó cô lại gieo mình lên giường để chợp mắt một lúc. Cũng tài tình thay, cô lại nghe được tiếng suối chảy róc rách gần phòng mình, âm thanh đó như một lời ru của mẹ đưa cô vào giấc ngủ vậy.
Ba giờ sau, trong lúc đang chìm trong giấc mơ đắm đuối về anh thì cô lại bị đánh thức bởi tiếng một chú chó đang kêu ở bên kia mặt kính trong suốt. Lúc này trời đã xế chiều, hoàng hôn đã buông xuống bao trùm lấy trạm huấn luyện này.
Ra là có hai học viên nữ khác đang đi dạo mà gặp phải nhóc con này, tuy bản thân nhỏ nhắn nhưng lại rất hung hăng. Có vẻ hắn ta chẳng muốn cho hai cô đi qua đoạn đường này đâu.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng nâng cánh cửa sổ, trèo ra ngoài để nhẹ nhàng bế chú chó lên. Không lẽ động vật cũng biết mê cái đẹp? Trong vòng tay cô hắn ta lại ngoan hơn hẳn, đã vậy còn cố tình cọ mặt mình vào người cô.
- Cảm ơn cậu nhé! Chúng tớ là học viên của lớp tiêu chuẩn số ba, cậu có thể gọi tớ là Trang.
- Còn tớ là Thi.
Hai cô gái này, người lên tiếng sau lại trông rất trầm tính và lạnh lùng. Trong khi người trông như bạn thân của cô ấy lại rất tinh nghịch và nhỉ nhảnh. Có khác nào chị Tuyết và cô đâu nhỉ?
- Không có gì đâu hai cậu! Chỉ là tớ tiện đường đi qua nên giúp các cậu thôi ấy mà. Tớ là Diệp Nhã Minh Nguyệt, mọi người đều gọi tớ là Nguyệt. Rất vui được gặp các cậu.
Chào hỏi xong, cô trèo trở lại vào phòng qua cửa sổ, mang theo cả chú cún con ban nãy. Hai người kia thì lại đứng ngơ ngác, đây mà là tiện đường đấy hả? Làm gì có ai tiện đường như Nguyệt, trèo qua trèo lại như khỉ vậy.
- Cún con à, nhóc mày từ đâu tới đây vậy? Chắc không phải là chó hoang đâu nhỉ? Nhưng trông mày cũng sạch sẽ quá đi mất.
Chú chó dù chỉ mới gặp cô lần đầu nhưng lại cho phép cô nựng mình như chủ nhân, cái dáng vẻ hung hăng ban nãy không biết đã đi về đâu rồi. Chú còn cuộn tròn trên đùi Nguyệt để thư giãn, dường như chẳng phòng bị gì với cô.
Nhưng nội quy ký túc là không được phép nuôi động vật, nên cô cũng đành khước từ sự dễ thương từ cậu chàng mà thả về tự nhiên thôi. Trở về chỗ cũ, chú lại chạy tung tăng, còn ngoảy đuôi như để chào tạm biệt Nguyệt nữa.
"Chắc giờ này chị Tuyết đang bận bịu với Mao Đệ của mình, không biết chị cảm thấy thế nào khi không có mình ở nhà nữa." Cô nghĩ thầm.
Bầu trời đã dần chuyển sang màu tím, rồi lại khoác lên mình một màu đen tuyền. Trong khoảng không tĩnh lặng của căn phòng, Nguyệt cứ suy tư mãi về chị Tuyết ở nhà, cô đã hơi nhớ chị. Thế là cô mang chiếc khăn thêu hai từ "Bình An" ra để ngắm.
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, phá tan sự trầm tư của cô. Tiếp sau đó là tiếng đế giày nện nhẹ trên sàn gỗ, ánh đèn le lói phát ra từ chiếc đèn dầu duy nhất trong phòng chiếu lên một bóng dáng cao ráo nhưng lại mảnh khảnh trong bộ quân phục chỉnh tề. Không cần phải giới thiệu, cô đã rõ là giáo quan đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top