Chương 16: Tết Độc Lập

Vào ngày giao thừa, người làm trong nhà được Tuyết cho phép nghỉ cho đến hết Tết và vẫn hưởng lương. Ngoài ra cô còn tặng cho mỗi người một phần quà thay cho lời cảm ơn suốt những ngày qua đã giúp cho Trần gia.

Giờ đây, trong nhà chỉ còn có Thanh Tuyết, Minh Nguyệt và bác Hùng quản gia. Tuy không nhộn nhịp như bình thường nhưng họ vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Sáng hôm đó, ba người tấp nập chuẩn bị đồ để rước ông bà.

Ở nhà thờ, Tuyết đang lau dọn những ly hương và lư đồng. Nơi đây là chỗ thờ cúng tổ tiên của Trần gia cô, cao nhất là bài vị của tiên tổ, trải dài xuống bên dưới là các đời con cháu. Minh Nguyệt cũng giúp chị mình lau sạch cái bảng gia phả nằm ngay bên phải bàn thờ.

Cô thấy trên bảng đề đời đầu của gia tộc này là một thân vương trong triều đại của Trần Thái Tông. Hóa ra Trần gia đã tồn tại hơn 700 năm nay rồi, thật là một gia tộc truyền thống lâu đời.

Hơn nữa, cô luôn rất tò mò về thế hệ của chị Tuyết nên cố tra thử trong bảng. Nhưng cho dù nhìn kĩ thế nào thì vẫn không có bất cứ thông tin gì về đời này.

- Chị, trong bảng gia phả hình như không có đời của chị thì phải?

Minh Nguyệt dừng khăn trên tên của Trần Tư Minh, quay lưng hỏi người đang cẩn thận bê từng món đồ xuống để làm sạch ở phía sau.

- Đúng rồi em, theo truyền thống nhà chị thì trước khi được thừa kế chức vị gia chủ thì đời sau sẽ không có tên trên gia phả.

Thanh Tuyết tuy đang trả lời câu hỏi của bạn mình, nhưng mắt vẫn không rời bộ lư trên tay. Vì ngộ nhỡ rơi vỡ thì cô sẽ không biết ăn nói sao với bố mình. Dù sao đồ trong nhà thờ đều là đồ cổ truyền thừa nhiều đời cả.

- Kì lạ thật, nhà em lại không có gia phả như thế này.

Chị cô chỉ cười.

- Không phải nhà nào cũng có em ạ, chị nghĩ là do truyền thống khác nhau.

Sở dĩ Minh Nguyệt tò mò về đời của Thanh Tuyết một phần cũng là do muốn tìm tên của anh. Do đó cô lại cảm thấy hơi thất vọng.

Dọn dẹp xong, cả hai cũng đi đến sảnh chính để còn chuẩn bị đón giao thừa. Bốn góc trong phòng được tô điểm bởi hai màu của Mai và Đào, tạo nên một bức tranh tuyệt hảo giao thoa giữa miền Bắc và miền Nam.

Năm nay cũng thật khác so với những năm trước. Đối với Minh Nguyệt, từ khi sang Pháp thì nhà cô đã phải ăn Tết ở nước ngoài vì trong nước đã không còn nhà của họ. Đến cả việc cô tự nhốt mình trong phòng suốt ngày cũng khiến cho không khí Tết ở Diệp gia trở nên u ám đi rất nhiều.

Ở phương Tây không ăn tết theo lịch âm nên mỗi khi Tết về thì cô vẫn không thể tìm được cái nhộn nhịp như ở quê. Nhà cô tuy vẫn phát triển mạnh mẽ ở đa quốc gia và đối với Pháp là một đối tác quan trọng, nhưng thiếu đi tiếng cười của cô, mọi thứ đều vô nghĩa.

Còn về Trần gia, họ vốn chỉ còn một mình Thanh Tuyết là con gái. Thế nhưng vào năm 1944 cô đã theo cách mạng mà rời nhà, nên Ất Dậu tân xuân đối với họ cũng chẳng còn vui như trước.

Thế mà năm nay, có một cái gì đó đã thay đổi ở Trần gia. Mặc cho trong nhà không còn đủ mặt, nhưng lại đặc biệt hơn những năm khác. Bên cạnh Tuyết có một người em tinh nghịch và hồn nhiên. Bên cạnh Nguyệt lại có một người chị trưởng thành, tinh tế.

- Chị Tuyết, chị xem bên ngoài đang nhộn nhịp thế nào kìa.

- Tết độc lập, sau mấy mươi năm nô lệ, cuối cùng nhân dân ta cũng được tự do sống cuộc đời mình nên năm nay tết chắc chắn là nhộn nhịp hơn rồi em.

Chị cô ôn tồn nói trong khi tay nâng tách trà nóng dưới bàn lên để thưởng thức.

- Tốt thật chị ha? Em cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được thấy lại cái Tết truyền thống ở quê hương mình. Nói chi là được ở đây nói chuyện với chị như thế này.

- Chị cũng từng nghĩ, không biết sẽ bao lâu nữa thì mình mới được ngồi như thế này. Tận hưởng tách trà thơm nóng mà ngồi nghe tiếng múa lân ở đầu ngõ.

- Chúng ta được bình yên như thế này, ngoài kia đã có biết bao chiến sĩ hy sinh cả tuổi trẻ và niềm tin để đổi lấy. Họ không kịp trở về nữa, liệu gia đình họ có vui như chúng ta của hiện tại?

Giọng Minh Nguyệt có chút nghẹn ngào, cô nhìn xa xăm ra đường, qua cửa lớn của biệt phủ để trông ra đám trẻ con đang đùa nghịch bên ngoài.

- Cuộc chiến nào cũng sẽ có hy sinh, hơn nữa họ đã đấu tranh cho tổ quốc ta hòa bình độc lập. Gia đình họ sẽ vắng đi một nụ cười, nhưng chắc chắn họ sẽ rất tự hào về người thân của mình.

- Chị, em muốn hỏi chị việc này. Chị có thể đồng ý với em không?

Cô nhìn Thanh Tuyết với vẻ khẩn cầu, đôi mắt đầy dũng khí như có một ngọn lửa đang rực cháy bên trong.

- Con bé này, hôm nay sao nghiêm túc thế? Nói đi.

- Em muốn tham gia cách mạng.

Nghe lời cô nói, trái tim Thanh Tuyết chững đi một nhịp. Ánh sáng lấp lánh của mùa xuân chiếu rọi cả căn phòng sau khi cố gắng len lỏi qua tấm rèm đang bị gió thổi tung nơi cửa sổ.

- Em nói gì?

- Em muốn tham gia cách mạng.

Minh Nguyệt vẫn không nao núng khi nhắc lại cho Thanh Tuyết quyết định của mình.

- Thế em muốn vào lực lượng nào?

Thanh Tuyết cố tỏ ra điềm tĩnh mặc cho trong lòng cô như đang trào lên một cơn sóng dữ.

- Cục tình báo ạ.

- Cục tình báo? Em muốn làm đặc vụ?

- Vâng ạ, em nghĩ kĩ rồi. Em muốn sống vì đất nước, tiêu diệt bọn phản động kia.

Trong đầu cô đang có hai dòng suy nghĩ. Một bên là đồng ý cho em đi, vì đây là một cơ hội để em ấy trưởng thành. Một bên lại là phải bảo vệ em ấy, cô không muốn mất đi một người mà cô đã sớm coi là em gái ruột của mình được.

Thế rồi dường như cô không thể kìm lại nỗi lo lắng trong lòng. Đặt tách trà xuống bàn mà đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Nguyệt.

- Không được. Quá nguy hiểm, cho dù chị đã huấn luyện cho em thì cũng thấm thía gì so với thế giới đặc vụ ngoài kia đâu chứ?

- Tại sao vậy ạ? Em chỉ là muốn chiến đấu.

Ánh mắt Nguyệt buồn rầu, sâu thẳm bên trong là sự thất vọng vì Tuyết không đồng ý.

- Em biết không? Đặc vụ chúng cài lại đây không phải lực lượng bình thường. Bọn họ toàn là dân kỳ cựu đã từng nằm vùng suốt bao nhiêu năm. Em lại là tân binh, không có tí kinh nghiệm thực chiến nào. Em nói làm sao để chống lại cho bọn chúng?

Thanh Tuyết không che giấu nữa, giọng cô trầm tĩnh nhưng lại mang theo sự lo lắng vô cùng cho Minh Nguyệt. Mặc cho cô biết, nếu ngăn cản sẽ làm cho quan hệ của cô và Nguyệt bị rạn nứt. Có thể sẽ không bao giờ thân thiết được như trước nữa.

Vừa dứt lời, không khí dần trở nên nghiêm trọng. Tách trà vẫn bóng khói nghi ngút, tiếng trống múa lân ở đầu ngõ vẫn đang vọng vào căn phòng mà hai người đang ngồi.

Sau một khoảng lặng, cô bé ngồi đó, không phản bác nhưng cũng không nói gì. Chỉ đơn giản là nắm chặt tay trên đùi, đôi mắt cụp xuống như thể đang nuốt lại từng mảnh cảm xúc của mình.

Thanh Tuyết bất giác cảm thấy nhói trong lòng, quả thật đây là lần đầu cô thấy Nguyệt buồn bã như thế này. Chẳng lẽ cô đã thật sự làm tổn thương cô bé này rồi sao?

- Chị, chị không tin em ạ?

Minh Nguyệt cất lời, vẫn không ngẩng mặt lên. Cô nói khẽ như thủ thỉ, nhưng vẫn đủ để cho Thanh Tuyết ngồi gần đó nghe thấy.

- Em nói vậy là sao? Em hiểu gì về bọn mật thám để chị có thể tin em? Thế giới của đặc vụ không đơn giản như em tưởng tượng. Một sơ hở dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến cho em phải bỏ mạng. Một lần yếu lòng mà khai ra một chi tiết cũng đủ khiến cho toàn đội bị tiêu diệt.

Chị cô vẫn lạnh lùng như vậy, dù cho trong lòng chị sớm đã rối như tơ vò. Thanh Tuyết không bao giờ muốn phải cãi nhau với Minh Nguyệt, nhưng cô không thể để mặc cho em mình làm theo cảm tính được.

- Em chỉ là muốn chiến đấu cho hòa bình. Em có thể chịu được mọi thứ, không được sao chị?

Giọng cô bé vẫn khẽ khàng như thế, không có chút gì là giận hờn. Mặc dù cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chị mình mà cứ cúi gầm mặt xuống dưới.

- Em có hiểu cảm giác bị kề súng sát thái dương, nhìn đồng đội mình bị tra tấn trước mặt. Họ cho dù phải chết cũng không để lộ bất cứ thông tin nào. Trong tình huống đó, em có giữ mình được không?

Lúc này Minh Nguyệt đã ngẩng mặt lên, Thanh Tuyết thấy rõ cô đang rưng rưng với đôi mắt đỏ hoe. Tuyết mềm lòng thật rồi, cô vẫn không chịu nổi khi thấy em mình khóc.

- Em làm được, cho dù chết em cũng sẽ không làm liên lụy đến đồng đội. Những gì em không biết, em sẽ học. Được không chị?

Chị cô đứng lên, khẽ khuỵu xuống lau nước mắt cho cô. Sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi mỉm cười.

- Con bé này, đừng khóc nữa. Chị đồng ý với em. Nhưng em phải biết tự bảo trọng, chị không thể nào cứ mãi theo sau bảo vệ em miết đâu.

- Thật à chị? Em không nghe lầm chứ?

Cô trưng bộ mặt ngơ ngác ra với Thanh Tuyết, hai mắt mở to với sự hạnh phúc nhìn chị mình.

- Thật.

' Minh Nguyệt vỡ òa, cô khóc mà ôm chị mình thật chặt. Nhưng nước mắt của cô không phải vì đau buồn thất vọng, mà là vì quá hạnh phúc khi chị cuối cùng đã cho phép mình tham gia cách mạng.

- Nhưng em phải đồng ý với chị một điều kiện.

- Được tham gia cách mạng thì điều kiện gì em cũng chấp nhận ạ.

Cô nghẹn ngào nói nhỏ vào tai em mình. Cô không nỡ, thật sự không nỡ cho em mình đi. Cô không thể dám chắc rằng khi cho cô bé đi thì liệu họ có còn được yên bình như lúc này hay không nữa.

Cô muốn ủng hộ em mình, không muốn làm em mình khóc. Nhưng cô phải làm sao đây? Thế giới mật thám hậu chiến nguy hiểm trùng trùng, chẳng ai biết chúng sẽ dám làm gì để phá hoại hòa bình cả.

- Ở nhà ăn tết với chị rồi hẳn đi nhé? Dù sao thì chị không biết bao lâu nữa ta mới được vui vẻ như thế này.

Câu này khiến cho Nguyệt sững người lại một lúc. Cô ngỡ điều kiện sẽ là một việc gì đó đáng sợ như rèn luyện lần trước, nhưng không ngờ là chị cô chỉ cần một điều giản dị như vậy. Suy cho cùng cô cũng là muốn ăn tết rồi mới đi mà.

- Chị, em hiểu rồi. Em sẽ ở bên chị cho đến hết tết năm nay. Nhưng em hứa với chị là chúng ta sẽ mãi mãi vui như thế này. Em sẽ không làm cho chị phải lo lắng về em mãi đâu.

- Con ngốc nhà em, nói hay lắm nhé.

Chẳng bao lâu sau, màn đêm đã bao phủ lấy bầu trời trong xanh của thủ đô ngàn năm văn hiến. Có những nhà quây quần bên nhau để canh nồi bánh chưng chờ trời sáng, có nhà lại chỉ giản dị là ăn một bữa cơm với nhau chờ giây phút chuyển giao sang năm mới.

Ở Trần gia, ánh đèn vàng sáng chói đang rọi xuống bóng của ba người ở sảnh chính. Bác Hùng đang ung dung thưởng trà trong khi kể lại quá khứ của Thanh Tuyết cho Nguyệt nghe. Lúc đó Nguyệt cười rất vui vẻ, trong khi người nào đó thì lại sắp nổi điên, vì cô lúc còn nhỏ rất nghịch ngợm.

Thật tình, cô chỉ muốn che hai tai đi để không phải nghe lại cái tuổi thơ đó. Có lần, vì đùa nghịch mà cô đã làm cho trong nhà rối hết cả lên trong đêm giao thừa. Mẹ cô ngồi cười, bố cô lại đuổi theo để không cho cô phá nữa. Nhưng hỡi ôi, cái lưng già của ông làm sao đủ sức để đuổi kịp một cô bé nhanh nhẹn cỡ Thanh Tuyết chứ!

Sau một hồi đuổi bắt, bố cô cuối cùng cũng chịu thua mà trở lại ngồi ôm vợ trên cái trường kỷ mà Nguyệt đang ngồi để xin vợ ra tay. Thế mà ông không ngờ mẹ cô lại càng cười lớn hơn, khiến cho ông bất lực mà thở dài.

Những lần đó, Trần gia thật vui vẻ biết bao. Giờ nghĩ lại, quả thật Thanh Tuyết rất nhớ bố mẹ mình, và cả em trai mình nữa.

Hiện tại, Nguyệt đang cắn hạt dưa nhưng vì cười quá vui nên suýt chút nữa thì cô đã nuốt luôn cả vỏ. Bác Hùng đã rất lâu rồi mới lại nhiệt tình như thế này. Kể từ khi gia đình cô đi, nơi đây vốn chỉ có một mình bác trông nom.

Bác lặng lẽ nép mình trong vòng vây của kẻ thù, vẫn ngày ngày nghe báo đài đưa tin về chiến thắng của quân ta. Số tiền mà bố mẹ cô gửi về hằng tháng để bác chăm sóc bản thân thì bác lại dùng hết tám phần ủng hộ cho cách mạng.

Suốt thời gian đó, Trần gia vô cùng não nề, nhưng cũng vô cùng bình yên. Bác ăn uống giản dị, dù cho quần áo có chắp vá thì bác vẫn không mua mới. Thế mà toàn bộ căn biệt phủ lại sạch sẽ, trang hoàng như thường.

- Bác Hùng, tại sao bác không đi theo Trần gia chủ mà lại ở lại chăm nom biệt phủ này vậy ạ?

Minh Nguyệt luôn rất tò mò về việc này, bởi lẽ nếu ông theo chủ của mình thì chắc hẳn đã không phải sống cô đơn một thập kỉ như thế.

- Đây là nhà tổ cháu ạ, bao đời gia tộc đều ở đây. Quê hương của lão gia cũng ở đây, dù sao cũng cần một người nào đó hương khói cho tiên tổ tại thượng. Hơn nữa, bác muốn tự tay chăm nom để chắc chắn rằng bọn Pháp không dám động tay vào bất cứ món đồ nào.

Nụ cười của bác thật phúc hậu, giọng nói lại ôn tồn dịu dàng khiến cho Nguyệt có cảm giác bác rất giống ông của mình.

Trên bầu trời thủ đô chớp sáng, từng màu sắc tỏa ra khắp bốn phương như một bông hoa đang nở rộ. Xung quanh rộn rã tiếng pháo nổ, cái nhộn nhịp này, đã rất lâu rồi Thanh Tuyết mới được đắm chìm trong nó trở lại.

- Chúc mừng năm mới! Chị! Chú Hùng!

Minh Nguyệt chạy đến chỗ từng người để trao lời chúc bình an. Nhưng chẳng hiểu sao, Thanh Tuyết lại thấy em trai mình đang chạy nhảy khắp nơi để xin lì xì từ cả nhà nữa. Bác Hùng dừng tay, mang những bao lì xì đỏ rực từ trong túi áo gile ra để trao cho những đứa cháu.

- Minh Nguyệt, chúc mừng năm mới nhé! Mong cháu sẽ trưởng thành hơn nữa, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Và hơn hết là đừng chọc chị cháu nhiều quá nhé.

Thế mà bác lại trao lì xì cho Minh Nguyệt trước, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thanh Tuyết luôn.

- Chú Hùng, của Thanh Tuyết đâu ạ.

Thanh Tuyết hỏi với vẻ dịu dàng, nhưng xen lẫn trong đó bác Hùng nhận ra là một sự giận dỗi âm thầm nào đó. Do mãi nói chuyện với Minh Nguyệt mà bác đã quên mất sự tồn tại của Tuyết, điều này khiến bác mơ hồ mà bật cười.

- Đây đây! Làm sao bác quên cháu được, cháu vẫn như hồi nhỏ, cứ thích lì xì từ chú nhất thôi nhé.

Bác lại đưa tay vào túi, lần này lấy ra một cái bao lì xì dày hơn cả của Nguyệt. Thanh Tuyết thấy điều này thì ranh mãnh mà trêu lại em gái của mình.

- Em xem, của chị còn dày hơn của em nhiều đấy nhé.

- Chú Hùng! Chú thiên vị.

Không biết từ bao giờ, bác Hùng lại cảm thấy thật hạnh phúc. Chắc là vì đứa cháu của mình nay đã thật trưởng thành và ra dáng quý cô. Hoặc cũng có thể là vì bác lại có thêm một đứa cháu mới.

Nhưngdù gì đi chăng nữa, giờ đây họ là gia đình. Bác biết thế hệ của mình đã qua rồi,sau này chính đứa cháu đang khoe lì xì với em gái kia sẽ trở thành gia chủ mới.Dù bác không rõ hiện tại lão gia và phu nhân đang ở chốn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top