Chương 10: Vũ Luyện Xuân Hoa Mộng

Những ngày sau đó Minh Nguyệt cũng dần quen với những buổi tập mà Thanh Tuyết sắp xếp vào mỗi buổi chiều. Thoạt đầu cô rất hay càu nhàu về sự vô dụng mà việc chạy bền xung quanh vườn mang lại. Nhưng ngay sau đó cô mới nhận ra là hơi thở của mình còn khó điều khiển hơn cả dự báo thời tiết nữa.

Mỗi một lần chạy ba vòng xong là cô sẽ ngồi gục ngay dưới gốc cây to lớn ở góc vườn. Dù điều đó khiến cô bị Thanh Tuyết mắng mãi vì nó rất nguy hiểm khi vừa chạy xong cơ thể chưa kịp trở về bình thường mà lại ngồi xuống một chỗ.

Mà cái "vườn" đó vốn không rộng bằng cái sân. Nó rộng hơn rất nhiều, gần như là gấp rưỡi. Cũng chính vì vậy mà nó giúp Nguyệt trở nên bền bỉ hơn đáng kể, chỉ sau vài bữa tập cô đã không còn thở hổn hển nữa, mà cơ thể cũng đã thích nghi khiến cô chạy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều này còn khiến cô trở nên đắc ý trước mặt Thanh Tuyết. Tuyết thấy vậy thì yêu thương lắm, thế là mỗi tuần lại thưởng cho em mình thêm một vòng.

Tất nhiên không chỉ mỗi sức bền, mà cả tốc độ cũng được chị cô quan tâm. Tuy là cơ bản nhưng mà cô vẫn phải chạy 100m trong 16 giây. Cô gái của chúng ta nghĩ đơn giản rằng chạy bền cô còn chạy được thì tốc độ chắc không quá tệ. Điều đó khiến cô rất vô tư mà chạy hết sức, và tất nhiên là cô chạy rất nhanh như trong suy nghĩ. Hoàn thành 100m trong vòng 30 giây, gần như gấp đôi so với thời gian quy định.

Bài luyện này còn khiến mỗi tối hai chân cô đều như rã rời cả ra, có đêm cô còn không ngủ được. Thì ra mấu chốt không phải là chạy hết sức, mà là phải biết phân bổ lực phù hợp vào cả hai chân nhưng không được quá đột ngột. Động tác cũng phải đúng nếu không thì cơ sẽ chịu áp lực lớn khiến chúng tổn thương.

Song song hai bài luyện nên cô giờ đây vừa nhanh còn bền, thời gian thử lại đã khá hơn rất nhiều sau hai tuần. Cô đã đạt được mức cơ bản, và vượt qua bài kiểm tra an toàn. Nhưng dù sao những buổi huấn luyện đó cũng chỉ là để tập trung vào thể chất của cô mà thôi. Có thể nói là khởi đầu để cô quen. Thanh Tuyết vẫn còn dịu dàng lắm.

Bước vào mục tiêu chính, đó là huấn luyện cắt đuôi, phản theo dõi, tự vệ, phán đoán tình huống và tra hỏi.

- Mấy cái khác thì em còn hiểu. Nhưng mà tra hỏi á? Tại sao em lại phải học cái này? Em có phải đặc vụ đâu? – Cô hỏi Tuyết với vẻ ngơ ngác.

Nhưng đáp lại cô, người đó chỉ nở một nụ cười quái dị.

- Khoan đã? Chị trả lợi em đi chứ? Nụ cười đó là sao... Gì đây, em lạnh sóng lưng quá.

- Im lặng mà tập trung đi cô bé?

Đây là giây phút mà Minh Nguyệt cảm thấy mình đã thật sự đi qua cầu Nại Hà mà sắp đầu thai luôn rồi.

Thật ra những phần đạo tạo bên trên chủ yếu là dùng mưu trí, Minh Nguyệt vốn thông minh nên đã nghĩ là cô sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng rồi cô cũng không tốn quá lâu để mà nhận ra một chân lý mà cô không được dạy - đó là đừng tỏ ra đắc ý trước mặt người khác và suy nghĩ của mình chưa chắc đã đúng.

Bằng chứng là trong buổi tập cắt đuôi đầu tiên, Thanh Tuyết vẫn còn nhường Nguyệt khi cố tình đi ngay sau cô để cô dễ làm quen. Cô không nhận ra điều đó, sau khi cắt đuôi thành công thì lại nở nụ cười đắc thắng, chống hai tay vào eo mà nhìn vào mắt Thanh Tuyết. Tất nhiên chị chẳng để bụng đâu, đúng không?

Không hề nhé, đến hôm thứ hai thì cô dường như còn chẳng thấy mặt Tuyết đâu, cô cứ nghĩ mình được tha một ngày. Nhưng rồi khi quay lưng lại thì bóng chị đã ngay phía sau cô, "thưởng" cho cô một cái búng trán thật mạnh rồi trở lại với vẻ lạnh lùng. Rồi thế là cả buổi đó cô được trải nghiệm cảm giác mình bị theo dõi bởi người âm.

Mấu chốt của kĩ năng này là khả năng tỏ ra mình không nhận ra đối phương mà cứ tiếp tục đi cho đến một lúc thì hoặc hòa mình vào dòng người, hoặc rẽ vào một chỗ nào đó bị che bởi vật chắn, hoặc bất cứ thứ gì khác có thể che mắt được kẻ theo dõi.

Tuyết có dạy cô đâu, chỉ là cô tự rút ra mà thôi. Tuy nhiên muốn qua kiếp này thì cô phải cắt đuôi được một người đã, cũng may Tuyết còn tình cảm, cô đã sắp cho cô kiểm tra với chú Hùng. Mà bài kiểm tra cũng rất tinh vi, như thường ngày cô ra vườn tập, nhưng không thấy bóng của một ai.

Sau đó cô đi tìm xung quanh thì nhận ra mình đang bị theo dõi bởi một người bí ẩn, Tuyết chưa hề nói với cô về hình thức kiểm tra. Lúc này cô mới di chuyển nhẹ nhàng và hòa mình vào một bụi cây bên cạnh, người sau cô đi ra, nhìn ngó đủ phía nhưng không thấy ai. Thì ra là chú Hùng.

Cô đang rất chăm chú vào người quản gia ấy, thì Tuyết đi ra rất khẽ ngay sau lưng cô. Thậm chí cô còn chẳng nhận ra nếu giọng nói lạnh giá của chị không vang lên bên tai mình.

- Vẫn sống sót đấy à? Không tệ, nhưng đừng nghĩ lúc nào chị cũng âm thầm sau lưng em.

Cô lãnh đạm nói.

Hóa ra trong vườn này không chỉ có cây cối, mà còn có một bóng ma mang tên Thanh Tuyết. Cô run lên bần bật mà từ từ xoay người, thế là bị dọa một phen với sự "vô hình" của người mà mình luôn sống chung.

"Ôi trời ơi, chị là cái tồn tại siêu việt gì thế này?" Minh Nguyệt nghĩ trong sự thán phục.

Cô bàng hoàng nhận ra thì ra vốn từ nãy đến giờ người theo dõi mình không chỉ có một, mà là hai. Mặc dù còn hoảng loạn nhưng cô bé này vẫn tự học được một kinh nghiệm là đôi lúc một nửa sự thật chưa chắc là sự thật.

Minh Nguyệt đã nắm được cơ bản của việc cắt đuôi. Thế phản theo dõi thì sao? Tất nhiên còn khó hơn rất nhiều, một bên chỉ là không để cho người khác tiếp tục đi theo mình, bên kia lại bao gồm cái trước mà kết hợp với việc theo dõi lại người đó.

Cái quái gì thế này? Tuyết thậm chí còn chưa làm mẫu mà đã kêu Nguyệt thử luôn rồi á? Mà lại còn phải phản theo dõi cái bóng ma này? Cô còn chưa nhận ra được bóng dáng Tuyết liệu có đi sau mình hay không chứ nói chi theo dõi ngược lại.

Biết làm gì bây giờ, cô đành phải nghe theo chị mình thôi. Nhưng cô còn chẳng được dạy kĩ năng theo dõi? Thật tội nghiệp cô bé của chúng ta, nếu không làm được thì tranh thủ mà nhận phần thưởng là cái búng trán thôi.

- Chị... Chị còn chưa dạy em làm sao để theo chân người ta cơ mà? – Cô bất lực nhìn Thanh Tuyết.

- Kĩ năng này đơn giản lắm, chị cần gì phải nói cho tốn thời gian. – Thanh Tuyết cười dịu dàng.

- Mà tại sao lại là cái gương mặt đó... Chị Tuyết, cái vẻ lạnh lùng của chị đâu? Hình như chưa bao giờ chị nở nụ cười trước buổi tập mà bình thường cả? – Cô ngỡ ngàng trong cái ấm áp đầu đông này.

- Lắm chuyện. Bắt đầu đi. – Lần này sương rơi trên đầu Nguyệt rồi, rất tốt cho cô bé khi kích hoạt phiên bản "Chị" này.

Thế là hôm đó cứ khi cắt đuôi được Tuyết rồi theo dõi lại mà bị phát hiện thì cô sẽ được Tuyết "Vỗ nhẹ" vào lưng một cái. Tất nhiên chị cô không muốn làm Nguyệt đau, nhưng mà căn bản em gái của cô có chạm được vào cô đâu? Thế là đêm đó Minh Nguyệt chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, vì lưng cô đang được trang điểm rồi.

Mấu chốt của bài này là cô phải học song song cả kĩ năng theo dõi và phản theo dõi, bằng cách đi theo đối tượng nhưng không được để lộ quá nhiều sơ hở, cũng như phải thật tự nhiên và che giấu sự hiện diện của bản thân bằng những vật chắn khác hoặc là con người.

Nói thì nói vậy nhưng mà đối với Thanh Tuyết thì chỉ cần Nguyệt còn thở là cô đã lộ vị trí rồi. Thật ra cô cũng nhiều lần nghĩ rằng chị mình là thực thể ngoài hành tinh, nhưng rồi ém nó đi, vì chị cô mà biết thì người đó sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác "Ngoài hành tinh" là như thế nào.

Một tuần khổ luyện khiến cho cô giờ đây khi đi ngủ cũng sẽ vô thức mà tưởng rằng bên ngoài cửa sổ có người theo dõi. Tâm trí cô bị ám ảnh rồi. Thế là một hôm cô đang đi dạo ở trong nhà thì nhận ra bản thân đang rơi vào tầm ngắm của ai đó. Cô nhanh nhẹn cắt đuôi... Chú Hùng? Rồi theo dõi ngược lại ông, trong khi bác quản gia đang loay hoay để đi báo cho Tuyết thì cô đã luôn sau lưng ông, mà ông không hề hay biết.

Hoặc có thể nói là ông giả vờ không biết, nhưng cái người theo dõi lại không chuyên nghiệp, cô chỉ nhìn đúng về phía trước mặt mà không hề nhìn về phía sau lưng. Mà đó là sai lầm chí tử, tuy là vậy nhưng do cô chỉ được đào tạo cơ bản nên Thanh Tuyết cũng không làm gì ngoài việc "Vỗ nhẹ" vào lưng mà cho cô qua bài kiểm tra.

- Em hay thật đấy? Giấu đầu lòi đuôi, ban nãy chị mà là người khác thì em đã toi rồi.

- Vâng ạ, sau này em sẽ chú ý hơn. – Nguyệt vừa nói, vừa một tay ôm lưng.

- Nhưng mà chị thấy là bây giờ em chưa toi hả chị?

- À xin lỗi em, chị "Lỡ tay" thôi à. – Gương mặt ngây thơ khiến cho Nguyệt ngơ ngác tại chỗ.

"Cái gì xảy ra với bà chị này thế? Chị ấy vừa ăn nhầm chè đường phèn hay gì à?" Đây mới là suy nghĩ thật của Nguyệt, cô cầu mong là Thanh Tuyết không có khả năng đọc suy nghĩ. Cô vẫn chưa muốn mộ mình xanh cỏ trước khi kết hôn với anh đâu.

Cô bé của chúng ta vẫn chưa biết vừa rồi chỉ là tầng 1 của địa phủ. Tiếp theo sẽ là bài tự vệ, thứ khiến cho cơ thể cô đau nhức không ngủ được nhiều đêm liền. Nhưng vì sao chứ? Tại chị Tuyết đâu còn nhân nhượng trong bài này nữa.

Trong mỗi buổi tập Minh Nguyệt dường như đều thấy đối diện với mình là một tảng băng chứ không phải sương đêm như bình thường. Chẳng hiểu sao mặc dù với thân hình mảnh mai như vậy mà Thanh Tuyết chỉ cần vẫy nhẹ tay là cô gục, cái kiểu mà rất nhẹ luôn ấy.

Sau đó cô được chị cho mài đi mài lại bài võ cổ truyền – thứ mà Nguyệt cho là chỉ để biểu diễn. Nào có mà dễ như cô nghĩ, chị Tuyết không phải cho cô học 28 chiêu bắt buộc mà lại cho cô học theo các nhánh trong số đó.

Mặc dù lần này cô được Thanh Tuyết làm mẫu cho coi trước nhưng cô vẫn không tài nào làm lại được. Cứ như đi thi biết trước đề mà không làm được ấy, cô ấm ức lắm. Bắt đầu với bộ pháp, nhóm quan trọng nhất trong di chuyển.

Thanh Tuyết chọn cho cô tấn pháp và ảnh bộ - một công một thủ. Người đó làm mẫu rất nhẹ nhàng khiến cho cô ngỡ mình chỉ cần nhìn qua là làm được ngay. Nhưng không, chỉ với tấn pháp mà cô đã được chị mình thưởng cho 30 phút đứng tấn dưới tán cây cổ thụ. Tất nhiên cô bé vẫn bị chị sửa rất nhiều vì sai tư thế, đứng không vững.

Miễn cưỡng mà vượt qua được thì lại đến với ảnh bộ. Di chuyển để tránh đòn theo đường vòng. Thanh Tuyết lấy mình làm trung tâm, chỉ đứng đó ra đòn cho Nguyệt luyện. Và thế là trong những ngày đầu tiên Nguyệt đã được chị xoa bóp cho rã người, bác Hùng còn lo lắng mà khuyên Tuyết nhẹ hơn chút.

Người phụ nữ đó nghe vậy thì mỉm cười.

- Ở sân tập mà cháu nhẹ nhàng với em ấy thì sau này trong thực chiến chỉ có tự đào hố chôn mình.

Bác Hùng cũng bất lực trước sự lạnh lùng của đứa cháu mà mình nhìn nó lớn, sau đó âm thầm cầu nguyện cho Minh Nguyệt không bị thương quá nặng.

Ngoài mặt thì nói vậy thôi, chứ ai đó mỗi đêm lại rón rén vào phòng em gái mà bôi thuốc cho nó. Lạnh thì lạnh thật nhưng mà khi kết thúc buổi tập là lại hỏi thăm em mình xem có mệt với đau lắm không. Mà còn chẳng nhìn lại là do ai đã làm nó ra như thế.

Trải qua hai kiếp Minh Nguyệt mới giác ngộ được cái hồn võ Việt Nam, cô cũng nhờ đó mà làm chủ được hai bộ pháp cơ bản này. Thanh Tuyết cũng chuyển sang thủ pháp – thứ dành riêng cho tấn công bằng tay, không dùng vũ khí.

Cô vẫn luôn nói với Nguyệt là "Thay vì ra nhiều đòn liên tục mà không có tác dụng, thì hãy ra duy nhất một đòn nhưng hiểm hóc khiến địch không kịp trở tay."

- Chị đang dạy em cách ám sát người khác đó hả? – Cô ngờ vực ghì sát mặt vào Thanh Tuyết hỏi.

- Không, chị chỉ là muốn em biết tự vệ đúng cách thôi. – Cô lại dùng vẻ hiển nhiên nhìn Nguyệt.

- Tự vệ đúng cách của chị là chỉ cho em những điểm trí mạng trên người đó hả? Rồi còn kêu em khi không muốn dây dưa thì cứ đánh thẳng vào những chỗ đó là một đòn thăng luôn? – Cô càng ngày càng áp sát vào mặt Thanh Tuyết.

- Con bé này, cứ như con nít ấy. – Cô đẩy Nguyệt ra.

- Xã hội bây giờ là có pháp luật quản lý rồi, đâu như ngày xưa nữa mà ám sát hả em?

- Thế sát khí đùng đùng của chị khi dạy em thủ pháp là sao?

Cô ngập ngừng.

- Thì là... Để tập cho em đối phó với người có sát khí thôi mà.

Cô nói không sai đâu, vì thủ pháp mà Tuyết chọn cho cô là bộ đôi hổ trảo thủ và song đao thủ - hai thức mà nhắm vào yếu điểm thì sẽ dễ khiến đối phương rơi vào nguy hiểm. Để luyện hai thức này thì Nguyệt đã được Tuyết cho đánh vào không trung 200 lần mỗi bên, khiến cho hai tay của cô vốn khỏe mạnh thì cũng phải đình công như chân của cô ngày trước.

Hơn nữa những kĩ thuật này dựa rất nhiều vào độ linh hoạt của tay, nên với một tiểu thư vốn không được động tay vào thứ gì như cô thì nó rất khó để làm chủ. Mặc dù cũng tạm được cho qua nhưng mỗi đêm Nguyệt đều vô thức bấu tay vào chăn khi đang ngủ.

Đáng ra sau đó phải đến với cước pháp, nhưng do cước pháp phụ thuộc đa phần vào thân người nên Tuyết đã cho cô luyện thân pháp trước cho quen. Và hai thức được chọn là đảo thân và bán thân thấp. Hai thân pháp này rất nhẹ nhàng thôi, Tuyết chỉ cho cô xoay người né tránh và hạ người xuống khi mình ra đòn. 100 lần mỗi ngày cũng không quá nhiều nhỉ?

Tất nhiên là không nhiều với Tuyết nhưng mà đối với Nguyệt thì lại khác. Gần như tiền đình của cô không chịu nổi với việc phải xoay qua xoay lại và đứng lên ngồi xuống mãi như vậy.

Qua thêm một tuần thì cô được cho qua bài này để đến với cước pháp. Hai thức rất thông dụng là cước vòng ngang và hồi phong cước đã được chọn. Cước vòng ngang thì còn tạm làm được nhưng mà hồi phong cước đối với cô là nghiệp chướng.

Do Thanh Tuyết luôn phê bình là những cú đá của cô không đủ lực và hơi chênh về phía bên phải cho nên đã đưa ra những bài luyện chân rất giản dị. 100 lần đá cho mỗi chân và xoay vòng phải 20 lần, vòng trái 30 lần.

Thật kinh khủng, vậy mà Nguyệt vẫn vượt qua được. Cô đã tập nhiều đến nỗi dường như cô đã quen luôn rồi. Cánh cửa của nhóm cuối cùng đã mở ra với cô – cầm nã thủ. Chính là thứ mà cô thấy bình thường nhất trong những bài võ của Tuyết.

Cô được luyện hai thức là tỵ thủ phản khóa – dùng khi bị nắm cổ tay để xoay thân mà bẻ ngược khuỷu tay đối phương lại và song chỉ điểm huyệt – dùng hai ngón tay đâm nhanh vào huyệt cổ hoặc huyệt vai để làm tê liệt cơ đối phương trong vài giây.

Tỵ thủ phản khóa có vẻ rất đơn giản khi cô đã được học thân, thủ, cước pháp từ trước, vì thức này dường như là kết hợp những đặc trưng của những loại trên. Cô chỉ cần dùng 3 ngày là thành thạo ngay.

Nhưng còn song chỉ điểm huyệt? Cô bị rối hoàn toàn, chẳng nhớ huyệt nào với khả năng nào. Cho nên khi Tuyết nói công dụng và Nguyệt phải ấn đúng huyệt thì cô lại làm hoàn toàn sai. Thế thì phải làm sao cho cô nhớ? Tuyết nghĩ ra việc cho Nguyệt học thuộc lòng những huyệt quan trọng và vị trí của nó mỗi đêm.

Sân tập lúc đó như trở thành chỗ để giáo viên kiểm tra bài cũ của học sinh, không còn là tiếng đấm đá mà lại là tiếng đọc thuộc lòng của Nguyệt. Khi làm lại, cuối cùng cô cũng làm đúng.

Thế là cô đã hoàn thành đủ 5 nhóm quan trọng. Ngay sau đây là bài thực chiến của Nguyệt đấu với Tuyết. Điều kiện là Tuyết đứng yên để ra đòn, còn Nguyệt phải lấy được viên thạch anh trong túi của Tuyết.

Cô thử đủ mọi loại thức, kết hợp đủ hết mọi chiêu nhưng cuối cùng cô lại là người mất chân trụ trước mà ngã xuống đất. Để vượt qua kiếp này cô đã phải chăm chỉ hơn rất nhiều trong 5 ngày, do đó cô cũng nhuần nhuyễn hơn trong thực chiến khi biết cách vận dụng đúng trong từng trường hợp cụ thể.

Một tháng rưỡi trôi qua mà cô vẫn sống sót, nhưng cô đã không còn là Minh Nguyệt của trước kia. Cô bây giờ đã có thực lực rất cao, cả sự nhạy bén bẩm sinh của cô cũng được phát triển toàn diện. Có thể nói hiện tại cô đã có thể chống lại sự theo dõi chuyên nghiệp như một điệp viên.

Ấy thế mà cô quên mất là vẫn còn bài cuối – tra hỏi. Cô được chị chăm sóc rất kĩ càng, buộc chặt hai tay hai chân vào ghế trong căn hầm bí mật của Trần gia. Người ấy đứng đó, nở một nụ cười âm hiểm.

- Nào cô bé, khai hết mọi điều cô biết về chàng trai đưa cô về tháng trước. Nếu chống cự, chị không biết mình sẽ làm gì đâu. – Cô đang cầm một cái khăn để lau cây kềm trên tay.

- Chị? Chị định ép cung em đó hả, đây là bình thường mà chị nói sao? – Cô run rẩy, ngỡ là chị đã biết gì đó về người thương của mình.

- Nào có? Chị chỉ là tò mò một chút.

- Chị... Hay là chị thả em ra trước đi... Nhìn chị đáng sợ quá. – Cô lắp bắp.

- Ồ? Chị đáng sợ sao? – Gương mặt cô lập tức quay lại với vẻ lạnh lùng.

Không thể tin được là cô bé này lại luôn biết cách để gặp lại ông bà mình sớm như thế. Chị Tuyết bình thường cô không muốn, chỉ muốn "Chị Tuyết" phiên bản ngoài hành tinh mà thôi.

- Khoan đã... Chị... Em lỡ lời. – Cô hoảng sợ nhìn Thanh Tuyết.

' Thế là suốt ngày hôm đó mọi người trên nhà đã nghe thấy tiếng một người gào thét trong vô vọng mà chẳng thể xác định là ai. Trong nội bộ Trần gia bắt đầu xuất hiện lời đồn rằng bên dưới đang nhốt một con thần thú trấn yểm vùng đất này.

Trong vài ngày, Minh Nguyệt đã được chị Tuyết rèn luyện cho khả năng phán đoán tâm lý của phạm nhân và cách gài bẫy trong câu hỏi để phát hiện lời nói dối. Chẳng lâu sau cô dùng chính khả năng đó để hỏi chú Hùng về tung tích của cái bánh mà cô cất trong bếp khi nó biến mất kỳ lạ. Bác quản gia già sau một hồi chối cãi thì cũng bị Nguyệt phát hiện nên đành phải khai. Ra là Tuyết đã ăn mất nó, nhưng không cho bác Hùng nói.

Người đó xuất hiện từ sau lưng và vỗ tay với gương mặt tự hào.

- Tra khảo xuất sắc đấy, như vậy là em đã hoàn thành bài huấn luyện của chị rồi. Từ nay em sẽ được tự do ra ngoài. – Cô chẳng có vẻ gì là lo lắng, vẫn cười như chưa có chuyện gì.

- Vâng vâng em cảm ơn chị nhiều ạ. Nhưng mà rốt cuộc cái bánh của em chị có ăn hay không? – Cô tiến sát đến Tuyết để hỏi.

- Chị... Không đâu, chỉ là bài kiểm tra thôi nhé. – Cô điềm tĩnh.

- Ồ? Bài kiểm tra luôn đấy chị? – Không biết từ khi nào mà cô đã học lỏm được cách nói chuyện rợn người của Tuyết để đối phó ngược lại chị mình.

- Thôi được rồi mà, chị mua cái mới cho em là được chứ gì? – Cô thở dài mà tỏ ra vẻ mặt hồn nhiên.

- Tất nhiên là chị phải mua cái mới cho em, nhưng em phạt chị thêm một cái nữa vì tội ăn trộm. Nên là hai cái nhé chị? – Cô hí hửng chạy vụt ra ngoài.

- Em? – Tuyết bất lực nhìn về cô bé đang chạy tung tăng giữa hành lang.

"Xem ra em ấy vẫn ổn dù bị mình cho rèn luyện với cường độ cao. Tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì nhé. Cứ hồn nhiên như vậy đi, khi nhìn em chị lại nhớ đến đứa em trai của mình. Lúc đó chị đã không thể bảo vệ nó chu toàn, nên lần này chị sẽ dùng mọi thứ của mình để bảo vệ em."

Tuyết ấm áp nghĩ thầm.

Trở về phòng, Minh Nguyệt cứ trằn trọc suốt đêm về thân phận thật sự của Tuyết.

"Không phải chị ấy là đặc vụ đấy chứ, kĩ năng mà chị dạy mình mặc dù chỉ là cơ bản nhưng dường như chị ấy còn che giấu nhiều điều hơn nữa. Chưa kể lần đó đấu tay đôi chị ấy còn chưa di chuyển mà đã khiến mình phải vật lộn những năm ngày liền rồi."

Nhưng do cô bé biết là suy nghĩ của mình chưa chắc đã đúng nên cũng chìm vào giấc ngủ, cho qua mọi sự nghi ngờ dành cho chị mình. Mặc dù cô vẫn cảm thấy chị bí ẩn, nhưng vì người ấy đã rời quê hơn 10 năm nên cũng không có gì là lạ.

Đây cũng là đêm đầu tiên cô được ngủ ngon giấc sau cuộc phiêu du ở địa ngục hơn một tháng rưỡi đó. Cuối cùng cô cũng trở về với thế giới loài người rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top