Chương 1: Mở Đầu
Tôi,Mai Thư một học sinh ưu tú được mệnh danh là 'con nhà người ta" nhưng tôi thì chẳng mảy may quan tâm cái danh hiệu ấy vì tôi chỉ thích đi chơi ăn kem cùng nhóm bạn của tôi thôi. À! Phải giới thiệu luôn về nhóm bạn của tôi họ là những người bạn rất tốt bụng và yêu thương tôi họ tên là: Hoài Thu, Như Mai, Trung Kiên. Chúng tôi là nhóm F4 chính hiệu có danh tiếng trong xóm với những trò chơi gây sát thương cực cao cho cả nhóm.
Ngày 1/9/2023, đây là năm học đâu tiên chúng tôi bước chân vào lớp 10 và cũng là ngày đầu tiên chúng tôi đi đến để nhận lớp. Mới sáng sớm tôi đã dậy thật sớm sửa soạn quấn áo, trang điểm sương sương để tới trường học, tôi sửa soạn xong thì chạy thật nhanh xuống dưới nhà chào mẹ rồi đi ra đầu ngõ nơi mà hội bạn than của tôi đang đứng đợi. Đến đầu ngõ tôi đã thấy những hình bóng quen thuộc đó không ai khác là những người bạn siêu thân của tôi, tôi bước đến đang định chào hỏi họ thì đập ngay vào mắt tôi đó là Thu cô bạn với mái tóc dài ngang lưng nay đã cắt ngắn đến ngang cổ nhìn rất mạnh mẽ và cá tính thấy thế tôi cũng lắp bắp lên tiếng
- Thờ U Thu! Cậu...... Cậu cắt tóc thật đấy à! Tớ tưởng cậu chỉ đùa thôi chứ.
- Tớ cũng thấy ngạc nhiên đấy, con gái mà cắt tóc ngắn như thế trông giống con trai chết đi được, phải để tóc dài mới nhẹ nhàng , thanh lịch chứ -- Mai lên tiếng
Thu thấy thế thì tỏ ra khó chịu nói đáp lại:
- Các cậu thôi đi nhá! Không thấy sự đẹp trai của tớ saoo... Đúng là những con người không có mắt thẩm mĩ.
- Không Đẹp Tí Nào -- Mai lạnh lùng nói.
- Hả nói gì cơ, muốn tớ đấm cho phát tím mắt không -- Thu nói tay còn vung vung nắm đấm về phía Mai
Tôi với Kiến thấy thế thì đồng thanh hét lớn:
- THÔI ĐỦ RỒI! ĐI HỌC THÔI MUỐN MUỘN HỌC À.
Nói rồi tôi với Kiên kéo tay hai đứa vừa đi vừa khuyên ngăn. Đi được một lúc thì chúng tôi cũng đến cổng trường, ngôi trường mà nhóm tôi theo học đó là trường Chuyên Quốc Gia nên nhìn từ ngoài vào đã thấy được sự lộng lẫy và to lớn của nó. Chúng tôi há hốc mồm vừa nắm tay nhau vừa tiến vào trường, đi được một đoạn thì chúng tôi có hỏi thăm 1 chị khóa trên về lớp học của mình, chị đó cũng rất thân thiện niềm nở giúp đỡ chỉ đường cho chúng tôi:
- Ờm... Các em cứ đi thẳng hết đường rồi rẽ phải đi lên 1 cái cầu thang nữa là thấy luôn đó.
Chúng tôi cảm ơn chị rồi đi đến lớp học vừa đi Thu vừa lẩm bẩm;
- Hết đường..... Rồi lên cầu thang.... Lên cầu thang.... Hết đường. Giời ơi trường gì mà đi đâu hết cả đầu
Thu vừa nói vừa xoa đầu khiến nó xù hết lên. Mai thấy thế thì liền lục cặp lấp cho Thu cái lược rồi nói:
- Nè! Chải đi, ngày đâu tiền rất quan trọng đấy nên phải giữ hình tượng vào.
Thu thấy thế cũng cười cười, gật đầu đưa tay ra định lấy cái lược từ tay Mai thì một tiếng *Sầm* Thu ngã văng xuống đất, hóa ra Thu vừa đâm phải một chị khóa trên , Thu đứng dậy nhanh nhanh vừa giơ tay ra vừa nói:
- Em.... Em xin lỗi chị! Chị có sao không, để em kéo chị lên.
- Không cần..... Mù à đi kiểu gì mà đường cũng đéo nhìn.- Chị kia nói với giọng khó chịu
Kiên thấy thế thì cũng lên tiếng:
- Chị có sao không..... Có cần em cõng lên phòng y tế không ạ!
Chị đó nghe thế thì gương mặt có chút thay đổi không còn tỏ ra khó chịu nữa mà thay vào đó chị lại nói với giọng nhẹ nhàng trầm ấm đáp lại Kiên:
- Chị không sao nhưng.... Nhưng chân chị có vẻ không đi được nữa rồi! Em rảnh thì cõng chị lên phòng y tế cũng được, chị chỉ đường cho.
Kiên nghe chị nói vậy cũng gật đầu ,bảo chị lên lưng rồi quay lại 3 đứa chúng tôi đang không hiểu gì mà đứng hoang mang ở đó:
- Ê! Mấy bà lên trước đi, tí tôi lên sau.
Tôi ra hiệu thả like với Kiên, Kiên thấy thế cũng vui vẻ đưa chị kia đi. Mai có vẻ rất khó chịu cô tỏ thái độ ra mặt lẩm bẩm nói:
- Ngã tí cũng đòi cõng lên phòng y tế! Đúng là khó ưa!
Thu thì nhìn theo Kiên với ánh mắt ngưỡng mộ cứ như Kiên vừa cứu cô 1 mạng vậy, tôi thấy thế thì kéo tay 2 đứa đi tiếp lên lớp. Vừa đến lớp chúng tôi đã chọn chỗ ngồi ở cuối bàn vừa có thể ngắm phong cảnh đẹp lại còn là chỗ ngủ giúp Thu tránh ánh mắt giáo viên nữa. Chúng tôi đang ngồi chill chill thì Kiên cũng bước vào, rồi chạy đến phía Mai mà ngồi xuống, Kiên vừa ngồi xuống thì ngoài cửa một nhóm các bạn gái cũng đi vào vừa đi cô bạn đi trước còn nói lớn:
- Haizz...... Cái lớp gì đâu mà phèn hết chỗ chê! Mấy cái đứa trong lớp này thấy chị mày bước vào cũng không biết chào.
- Chắc bọn nó chưa biết chị là ai nên còn vênh váo đấy chị- Một cô bạn trong nhóm nói
Nói xong mấy người kia còn quay sang liếc liếc lấy Mai muốn lòi cả con mắt. Tôi nhìn theo ánh mắt bọn chúng thì thấy Mai đang soi gương rồi tô lại son còn Kiên thì cầm gương cho Mai mà ngắm nhìn cô chăm chú. Tôi cũng không để tâm nhiều đến bọn họ, cũng chỉ nghe cho qua rồi quay sang lay Thu đang ngủ dậy để nói chuyện. Nói chuyện được một lúc thì ngoài cửa một thầy giáo vô cùng Điển Trai quần áo chỉnh tề tay cầm theo một cuốn sổ nhỏ bước vào lớp rồi thầy cũng cất giọng nói
• Chào Cả lớp.
Giọng nói trầm ấm đều đều của thầy khiến cho bọn con gái trong lớp không hẹn mà cùng hét lên:
- Waoooo! Chồng taooo
-Đẹp Trai Quá
- Anh ơi! Cho em xin intư
• Các em! Trật tự nào.
Thầy nói mà giọng hiền dịu ấm áp
Thu kéo áo tôi thì thầm vào tai tôi mà nói:
-Nhìn Mai kìa! Haizz..z... Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống thầy vậy.
Tôi nghe thế cũng liếc sang nhìn thì thấy Mai nhìn thầy một cách chăm chú, còn Kiên thì trông rất khó chịu nó nằm gục xuống bàn mà không mảy may quan tâm Mai ,cứ như bình thường là Kiên sẽ ngồi hỏi han ngắm Mai cả ngày rồi nay nó lạ quá.
Được một lúc thì lớp cũng ổn định lại, thầy cũng nhẹ nhàng lên tiếng nói:
• Cả lớp ổn định rồi ha! Thì thầy cũng xin tự giới thiệu thầy tên là Đức Quang, hiện tại vẫn độc thân nha!..... Thầy nói thế thôi chứ thầy năm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình nha. Mong lớp mình sẽ hợp tác vui vẻ nhaa.
• Vậy..... Thầy cũng giới thiệu rồi vậy thầy mời từng bạn lên giới thiệu nào?- Thầy nói tiếp
Thầy vừa nói xong, cả lớp lại im re không ai dám đứng lên giới thiệu, rồi bỗng dưng một cậu bạn đứng phát dậy với thân hình có hơi mũm mĩm khuân mặt với hai má phúng phính đã làm cả lớp không hẹn mà quay hết sang nhìn cậu bạn đó, cậu bạn đó không quan tâm đứng đó mà dõng dạc giới thiệu về bản thân mình:
- Xin Chào mọi người! Mình tên Hoàng Linh, sở thích của mình là quay vê lốc ăn uống và mình rất bui khi được làm quen với các bạn nên có gì mong các cậu giúp đỡ nha...!
Cậu bạn đó vừa dứt lời thì cả lớp đã bắt đầu cười lớn, những tiếng xì xào bàn tán trong lớp liên tục vang lên:
-Hahahha! Thảo nào béo thế
- Đúng là cái thằng một sách
- Uây..mm.... Một sách biết quay vê lốc kìa bọn mày
- Vào mà đăng kí giúp bét phen mày kìa
- hahhaa
Tiếng xì xào vẫn liếp tục vang lên, cậu bạn đó cũng chẳng biết làm gì chỉ biết cúi mặt rồi ngồi xuống mà không dám lên tiếng
Bỗng dưng Thu cô bạn của tôi lên tiếng nói lớn:
- Ơ.... Ngậm mồm vào đi! Vô duyên thế nhề. Im lặng để Tiểu Thư nhà tôi giới thiệu bản thân .
Thu nói xong Mai cũng đứng dậy hất tóc như có hiệu ứng tỏa sán, Mai đã làm mấy đứa con Trai trong lớp phải quay lại nhìn mà không hề chớp mắt. Mai cứ thế mà nhẹ hơn nói:
-Chào cả lớp nha! Mình tên Như Mai, rất vui được làm quen với thầy và các bạn.
• Thầy cũng rất vui khi được làm quen với em.
Thầy vui vẻ đáp lại câu nói của Mai, Kiên thấy thế thì quay sang chỗ khác rồi bỗng nhiên Kiên va phải ánh mắt của cô bạn bước vào lớp kia , cô bạn kia thấy thế thì cũng đứng lên giới thiệu:
-Mình tên Thanh Thúy rất vui được làm quen.
Màn giới thiệu kéo dài hơn 30 phút rồi mới xong, lớp lại bắt đầu bầu các ban cán sự. Sự căng thẳng tăng lên khi phiếu bầu của hai người ngang bằng nhau đó là Mai và Thúy, thầy giáo thấy thế thì lên tiếng nói
•Các em yên tâm, đây còn 1 phiếu nữa! Ai sẽ là người may mắn đâyy nhỉ..
Thầy vừa nói tay vừa mở tờ phiếu ra, khi thầy nhìn vào phiếu thì lá phiếu cuối cùng lại thuộc về...... Thúy, lá phiếu đó là của Hoàng Linh bầu. Chẳng hiểu sao cậu lại bầu cho Thúy vì Thúy cũng là 1 trong những người mở ra cuộc khởi đầu cười cợt Linh. Chắc có vẻ do Thúy cũng có phần đáng yêu 1 tí, dễ thương 1 tí, còn thấp thấp lùn lùn nhìn như mèo anh lông ngắn vừa hung dữ nhưng vẫn toát ra vẻ đáng yêu vậy.....
• Vậy năm nay Thúy sẽ là lớp trưởng lớp mình nha! Còn.... Mai hay em làm lớp phó học tập nha-Thầy nói
Mai trầm ngâm không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi đó, Thúy thấy mình đã đạt được chức mình mong muốn nên đứng dậy nói lớn:
- Vậy giờ mình là lớp trưởng rồi nha! Nên mong các cậu hớp tác nha
Mai nghe xong câu đó thì có vẻ tức giận lắm, cô ấy cứ như sắp giết người vậy, tay cầm cây bút chì mà bẻ cái *bụp* làm 2 làm 3 trông cực kỳ đáng sợ. Thu ngồi bên cạnh tôi thì lẩm bẩm nói:
- Đúng là một lũ Ngu! Tiểu thư nhà ta đã qua mấy chục đợi làm lớp trưởng rồi, chắc gì con bé khó ưa kia bằng tiểu thư nhà ta chứ.
Tôi không nói gì cũng chỉ cười với Thu mà gật gật đầu!
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi cũng sách cặp ra về, đang đi trên sân trường thì nhóm Thúy bông dưng đi qua huýt vai tôi một cái rồi tiến lên đi trước phía chúng tôi rồi nói lớn:
-Đó tao bảo rồi! Tiểu thư cái gì chứ, cũng chỉ là cái mác thôi, làm gì bằng chị mày đây! Phải không mấy đứa.
Chúng tôi nghe thế thì cũng tức lắm, nhưng nghĩ đây là ngày đầu tiên nên cũng chỉ bỏ ngoài tai, Nhưng Mai thì có vẻ không ổn cho lắm mắt cô ấy bắt đầu sưng lên rưng rưng nước mắt như dấu hiệu của sắp khóc. Tôi thấy thế thì lay lay Kiên đang đứng bên cạnh, Kiên giật mình mà nhìn sang tôi tôi dùng tay chỉ chỉ vào Mai, Kiên hiểu ý liền chạy đến bên Mai rồi kéo lấy cô ấy chạy đi, lúc chạy còn quay đầu lại nói với Tôi và Thu:
- Hai bà về trước đi nha! Tôi đưa Tiểu thư nhà tôi đi ngắm cảnh đã!
Tôi với Thu chỉ ra hiệu like với Kiên rồi hai đứa tôi cũng phải tách nhau ra vì khác ngõ. Tôi tạm biệt Thu rồi đi trên con ngõ quen thuộc, tôi bước đi như mọi ngày nhưng hôm nay hước chân của tôi có vẻ nặng hơn, tôi chầm chập bước đi bỗng dưng tôi bắt gặp một bà cụ ngồi ven đường, bà có vẻ lạ bởi vì tôi chưa gặp bà bao giờ, tôi thấy thế thì bước nhanh hơn đến phía bà rồi hỏi:
- Bà ơi! Bà có cần con giúp gì không ạ.
Bà ngửng mặt lên nhìn tôi lần bẩm nói:
- Đây rồi! Chính là cô, tôi chờ cô cũng lâu rồi đó. Đúng là cô rồi...
- Dạ! Bà nói gì cơ ạ? Con không nghe rõ, vậy bà có cần con giúp gì không- Tôi khó hiểu trả lời
-À..... Cháu gái thật sự là cháu rồi! Nhưng nếu cháu muốn thật sự giúp ta thì ta cũng không hẳn là cần cháu giúp, chỉ con cháu giúp ta mua một cái bánh mì thôi- Bà bói với giọng khàn khàn
Tôi nghe thế thì mỉm cười thân thiện chạy thật nhanh ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua cho bfa 1 cái bánh và vài hộp sữa.
- Đây! Thưa bà, vậy bà cần con giúp gì nữa không ạ, nếu không con xin phép đi nha- Tôi chạy đến rồi đưa cho bà.!
Bà chỉ nhìn tôi rồi cười, tôi thấy bà không nói gì thì định chạy đi nhưng rồi đang đi được một đoạn bà lại gọi với lại.
- Cháu gái! Quay lại đây , ta có thứ muốn cho cháu xem.
Tôi lắc đầu với bà rồi nói:
- Dạ thôi!
Chưa để tôi nói xong bà đã cố gắng đứng dậy, tôi thấy bà tuổi già sức yếu mà vẫn cố đi như vậy thì trong lòng lại có cảm giác đau khó tả, tôi thấy thế thì chạy thật nhanh đến đỡ lấy bà rồi đưa bà đến chỗ ghế đá để bà ngồi xuống, tôi ngồi bên bà tay xoa xoa lưng bà rồi hỏi:
- Bà ơi! Bà bị lạc ạ, hay con gọi cảnh sát giúp bà nha!
Bà lắc đầu , lôi ra trong người một túi vải trắng nhỏ rồi nói:
- Cháu gái! Lại đây xem xem, đây là thứ rất quý báu, ta thật sự nghĩ cháu là người phù hợp nên ta quyết định cho lại cháu
Tôi tò mò nhìn bà , rồi bà đưa tay lên từ từ mở túi vải ra. Tôi thấy thế thì cúi xuống nhìn thì bỗng dưng *phù*
- Bà cái gì vậy! Bà thổi cái gì vào mắt con vậy! Bà ơi..... Trả lời con đi, đau..... Đau quá
Bà như thổi thứ gì đó vào mắt tôi làm nó đau rát không sao mở mắt nổi. Tôi đau đớn dụi dụi mắt, rồi bỗng dưng bên tai như có tiếng nói của bà cụ phát ra:
- Cháu là người được chọn, ta tin cháu có thể giúp được họ..... Đay là món quà của ta hãy nhận lấy nó
Tôi đứng dậy tay vẫn xoa xoa mắt, hét lớn
- Bà.... Bà nói gì..... Con .không hiểu..!
Tôi đang định bước đi tiếp thì đầu tôi đau như búa bổ, tôi đau đớn ngồi sụp xuống lại lảo đảo mà ngất lịm ra ghế......
________ Hết Chương 1_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top