Chương 3: Cô lập
Nhắc lại chương 2:
(Mạnh Quỳnh? Haizz, vậy là mình chỉ đứng có hạng hai sau anh ta vì chỉ thiếu 0.1 điểm văn.) - Phi Nhung càng nghĩ càng tức.
(Mà...anh ta là soái ca, là học bá?)
Đang bấm bút nghĩ ngợi thì có 1 đám người bước đến chỗ cô ngồi.
___________________
Người cầm đầu đi trước cất tiếng:
"Nè, tôi nghe nói cô vừa hỏi thông tin của Mạnh Quỳnh à?"
Phi Nhung đưa mắt nhìn bảng tên cô ta, tên là Kim Vũ, cô không bận tâm nhiều, liền trả lời ngắn gọn:
"Ừm"
"Vậy à, tôi nói cho cô biết, cô không có cửa bước tới gần Mạnh Quỳnh của tôi đâu, anh ấy là hôn phu của tôi đấy!" Kim Vũ tức giận lớn tiếng nói.
Phi Nhung khựng lại, có cửa? Là sao rõ ràng cô chỉ hỏi anh ta là ai thôi mà.
Cô đưa mắt nhìn lớp trưởng, hai người chạm mắt nhau, lớp trưởng sợ sệt quay lưng lại.
Rồi cô nhìn lại đám Kim Vũ, ánh mắt không sợ sệt đáp:
"Tôi không có ý với Mạnh Quỳnh gì đó cả? Tôi chỉ hỏi anh ta là ai thôi"
Kim Vũ nghe vậy càng tức điên lên, kêu người hất nước vào mặt cô rồi cảnh cáo:
"Nè, con nhỏ quê mùa kia, mày nghĩ mày nói như vậy tao tin hả? Biết bao nhiêu đứa nói với tao như vậy rồi, kết quả thì sao? Đứa nào cũng sáp lại gần Mạnh Quỳnh của tao! Đây là lần cảnh cáo thứ nhất, đừng để tao thấy mày lại gần anh ấy!" - Kim Vũ đập tay xuống bàn nghênh ngang nói lớn khiến cả lớp xôn xao.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, người cô thì ướt sũng, cô cuối gầm mặt, ai ai cũng cho rằng cô thật xui xẻo học trường mới mà lại gặp trường hợp như vầy thật nhục nhã mà!
Đám người Kim Vũ quay đi để lại cô ngồi trên bàn, 1 lúc sau cô bình tĩnh xếp cặp sách đi ra khỏi lớp.
Cả lớp cho rằng cô quá nhục nhã nên đã bỏ về. Nhưng không! 15 phút sau cô quay lại với bộ đồng phục mới, cặp sách đã gần khô hẳn.
Cô bước vào lớp, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, bọn Kim Vũ cũng ngạc nhiên rồi quay đi không bận tâm, bọn họ nghĩ dù Phi Nhung có làm thế nào đi nữa thì cũng bị họ bắt nạt dài dài cho thoả thích mà thôi!
Ra chơi, cô lấy thức ăn ở căn tin rồi chọn cho mình 1 góc bàn nhỏ để thưởng thức đồ ăn. Nhìn xung quanh ai nấy đều có 1 người bạn ngồi cùng trò chuyện cùng ăn uống vui vẻ. Riêng 1 mình cô chẳng có ai là bạn cả, như bị cô lập vậy.
Haizz, bị cô lập như vậy, không biết cuộc sống cô sau này sẽ như thế nào đây?!
Nhưng cô cũng chẳng cần bạn bè gì nhiều cả, cứ học giỏi và bên cạnh mẹ là tốt nhất rồi.
Sau giờ ăn, cô trở lại lớp, vừa mở cửa thì, Ào! 1 thùng nước trút xuống người, bây giờ nhìn cô thật thảm hại, ướt nhẹp từ trên xuống dưới, không chừa lại chỗ nào khô cả. Kim vũ đang ngồi trên bàn thấy vậy cười hả hê, 1 đứa ngồi cạnh là Hoàng Xuân nói:
"Nãy tao thấy nó ăn ít lắm, nên chuẩn bị sẵn thùng nước cho nó uống no, sợ nó đói bụng. Này, còn không mau lại đây cảm ơn?! Ha ha ha"
Nói rồi cả bọn cười vui vẻ, cô thì đứng đó như trời trồng, không ngờ trong môi trường học tập mình lại bị như thế này. "Như này thì thôi rồi, chắc sẽ bị Kim Vũ bắt nạt dài dài": cả lớp xì xào bàn tán: "Thật tội nghiệp, mới chuyển trường, vậy mà..." . Tội nghiệp? Có giúp được không mà tội nghiệp ư? Nực cười, khoé miệng Phi Nhung nhếch lên, cười trong sự đau khổ, cảm xúc dâng trào tột cùng. Lúc này, 1 giọng nam bỗng cất lên: "Này, đang làm cái gì vậy, bắt nạt người khác bộ vui lắm sao?"
_________Hết chương________
Đoán xem đó là giọng ai nè mn :)))) hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top