Chương 2: Trường học mới
Nhắc lại chương 1:
Chương trình lớp 7 đã vào học 2 tháng trước, cô lo lắng vì không theo kịp nên đã tự mua sách học trước ở nhà, đến khi vào học thì sẽ khỏi bỡ ngỡ.
____________________
------Trước hôm vào học-----
"Phi Nhung à, soạn tập chưa con?" - mẹ cô hỏi.
"Dạ, con vừa mới soạn xong" - Phi Nhung đáp.
"Ừm, còn về đồng phục thì sau khi vào trường, con đến phòng giáo viên để nhận đi."
"Dạ".
"Ngày mai mẹ cũng phải đi làm, tới 21h tối mới về, sáng mẹ sẽ đưa con đi học sớm."
"Dạ, mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé!" - Phi Nhung lo lắng cho mẹ nói.
Mẹ cô nhìn cô ân cần gật đầu đồng ý. Cũng nhắc nhở cô giữ sức khoẻ.
-----Sáng hôm sau-----
"Tạm biệt mẹ" - Phi Nhung xuống xe cất tiếng nói.
"Ừ, học tốt nhé con" - Mẹ cô cười rồi vẫy tay với cô.
Cô quay lưng lại. Trước mặt là chiếc cổng rộng lớn đang dang mở chào đón học sinh.
Bước vào trong cô phải loé mắt mà thốt lên.
"Woaaa! Đẹp quá!"
Sân trường rộng lớn, với những lối đi rẽ vào 3 dãy phòng học, 2 bên lối đi được che mát bởi những cái cây cao lớn.
Cầm tấm giấy mẹ cô đưa trong tay, cô đi đến phòng giáo viên gặp cô giáo chủ nhiệm.
Vừa đến cửa cô giáo đã nhận ra cô ngay rồi dẫn cô đến lớp.
-----Tại lớp học-----
"Ê, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó".
"Thật à, không biết ra sao nữa".
"Là nam hay nữ?".
Cả lớp xôn xao khi có người mới. Cô giáo bước vào lớp cất giọng khiến lớp im phắc:
"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến"
Cô quay sang Phi Nhung bảo cô giới thiệu. Cô giới thiệu xong cả lớp cũng chả có ấn tượng gì về cô.
Thậm chí có người thấy cô xấu xí.
Cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ:
"Này, học sinh mới nhìn quê mùa thế".
"Nhà nghèo hả trời?"
"Lớp này chẳng phải dành cho người giàu học giỏi có quyền lực sao? Tại sao nhỏ này vô đây học được?"
"Cả lớp im lặng!" - Cô giáo gõ thước xuống bàn.
Lớp im lặng quay lại chỗ mình ngay ngắn.
"Em xuống bàn cuối ngồi đi, chỉ còn chỗ đó trống thôi" - Cô giáo nói với Phi Nhung.
Phi Nhung vâng lời cô giáo, đeo cặp chậm rãi bước xuống, mọi người xung quanh cứ nhìn cô rồi thì thầm xem cô như sinh vật lạ.
Bắt đầu tiết học, cả lớp ai cũng xa lánh cô, không ai nói chuyện hay chào gì với cô cả.
Cô cũng biết rõ điều đó, biết thân phận mình nên cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai.
Cô mới vào học nhưng thành tích lại rất tốt, thời gian thắm thoát thoi đưa đã gần thi học kì.
Cô phải chuẩn bị thật tốt cho kì thi để không khiến mẹ mình thất vọng.
Ngày thi học kì cũng tới, cô làm bài rất tốt và cũng nhận được kết quả.
Cô đứng nhất lớp và đứng hại hai chỉ sau 1 người, thiếu người hạng nhất chỉ 0,1 điểm.
(Rốt cuộc người đứng nhất khối là ai chứ?) - Cô cũng tò mò, nên lấy hết dũng khí đi hỏi lớp trưởng.
Lớp trưởng cho cô biết người nhất khối đó là Mạnh Quỳnh, con trai trưởng của nhà họ Nguyễn, người có khả năng thừa kế công ty và khối tàn sản khổng lồ, còn là học bá, soái ca của trường.
Gia đình anh ta rất giàu, cũng tài trợ cho nhà trường nên rất được nhà trường ưu ái.
Còn em gái thì bị trục xuất khỏi nhà, mất đi quyền thừa kế vì đi theo trai.
Cô hỏi xong thì cảm ơn, quay lưng đi về chỗ mình ngồi.
(Mạnh Quỳnh? Haizz, vậy là mình chỉ đứng có hạng hai sau anh ta vì chỉ thiếu 0.1 điểm văn.) - Phi Nhung càng nghĩ càng tức.
(Mà...anh ta là soái ca, là học bá?)
Đang bấm bút nghĩ ngợi thì có 1 đám người bước đến chỗ cô ngồi.
________Hết chương_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top