Chương 1: Người bạn đầu tiên
Từ nhỏ, Phi Nhung sống với mẹ, sinh ra và lớn lên chẳng thấy ba đâu.
Dần dần lớn lên cô mới biết mình không có bố, đối với đứa trẻ 5-6 tuổi thì thấy hơi tủi thân.
Một hôm nọ, đang ăn cơm bỗng cô hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, con có bố không?"
Mẹ cô ngạc nhiên khi cô hỏi thế, nhưng mẹ cô chỉ bảo:
"Con ăn cơm đi, hỏi việc đó làm gì?"
Phi Nhung cảm nhận mẹ mình đang tức giận nên chẳng hỏi thêm.
Cô vẫn cứ mang câu hỏi: "Liệu mình có ba không?" Trong đầu dù biết rằng chẳng có lời giải.
Vì không có trụ cột gia đình nên Trần Thi mẹ cô phải làm đủ thứ nghề để lo cho cô ăn uống đầy đủ.
Nơi cô sống là 1 vùng quê hẻo lánh, xung quanh là đồng ruộng, thỉnh thoảng là có vài căn nhà.
Cô thì còn nhỏ chả biết làm gì, cả ngày ngồi xem tivi, rồi lại chơi đồ chơi, lâu lâu lại đi ra ngoài sân ngồi trên chiếc ghế nhựa, nhìn đàn trâu và đồng ruộng.
Cứ thế, Phi Nhung lên 7 tuổi, lúc này cô được mẹ cho đi học.
Đến trường mọi thứ đều lạ lẫm với cô, cô cũng chẳng nói chuyện với bạn bè nào, ngồi im lặng 1 mình.
1 bước chân đi lại gần cô nói:
"Chào cậu, tớ tên là Lâm Hàn Minh"
"Ờ... Chào cậu, tớ là Phạm Phi Nhung" - Phi Nhung đáp lại.
"Chúng ta làm bạn được không?" - Hàn Minh hỏi.
(Bạn... sao?) Phi Nhung thầm nghĩ.
Cô rất sợ nói chuyện với người khác ngoài mẹ cô, đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với cô, lần đầu tiên muốn làm bạn với cô, nhưng rồi cô vẫn đồng ý.
Nhiều năm sau, họ cứ làm bạn với nhau, càng ngày càng thân, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hàn Minh bị tính cách của cô làm cậu say mê, dần dần cậu yêu thầm cô.
Hàn Minh yêu cô nhưng không dám nói ra, sợ rằng mất tình bạn, có khi cô lại sợ ngược lại cậu và xa mất cậu nên cậu cứ làm bạn với cô.
Làm bạn cũng chả được lâu, lúc lên 11 tuổi, thì Hàn Minh chuyển lên thành phố sinh sống với cha mẹ, cả hai phải xa nhau, ngày cuối Hàn Minh còn học tại trường cậu tặng cô 1 cái vòng tay.
"Tớ tặng cậu, sau này nếu có thể gặp lại nhau chúng ta vẫn có thể nhận ra nhau qua cái vòng này".
"Được". - Phi Nhung có chút luyến tiếc bạn mình nhưng cố cười, vui vẻ chấp nhận.
Tan học, cả hai tạm biệt nhau. Cũng cuối cấp 1, Phi Nhung phải lo cho cuộc thi để lên cấp 2.
Ngày nào cô cũng vùi đầu vào sách vở, mẹ cô thấy vậy rất thương cô, nên mấy ngày ôn thi mẹ cô đều dành thời gian ở nhà chăm lo cho cô.
Phi Nhung luôn không làm mẹ thất vọng, cô đạt thành tích rất tốt sau khi thi, chỉ đứng hạng 2, sau 1 người.
Lên cấp 2 cô học 1 trường bình thường dưới quê, học xong lớp 6, đến lớp 7 (13 tuổi), cô cùng mẹ chuyển lên thành phố nhộn nhịp mà sống.
Mọi sống gió bắt đầu từ đây.
Vì mới chuyển lên thành phố sống, nên cô và mẹ chỉ thuê được 1 căn hộ nhỏ, sắp xếp xong đồ đạc, 2 mẹ con đi ăn.
Mẹ cô dẫn tới 1 quán ăn bình dân, tuy vậy cô cũng rất vui vì lâu lắm rồi mới cùng mẹ ra ngoài ăn.
Thời gian thắm thoát đã 1 tuần sau, mẹ con cô thuê 1 căn hộ lớn hơn 1 chút, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chỗ ở đều đã xong.
Lên thành phố rồi, việc càng nhiều càng thấy lo lắng hơn, kể từ ngày đầu tiên đến giờ mẹ cô ít về nhà hơn. Giờ làm việc cũng tăng lên.
Mẹ cô cho cô vào học 1 ngôi trường rất tốt, và tuần sau cô bắt đầu vào học.
Chương trình lớp 7 đã vào học 2 tháng trước, cô lo lắng vì không theo kịp nên đã tự mua sách học trước ở nhà, đến khi vào học thì sẽ khỏi bỡ ngỡ.
_______Hết chương_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top