Chương 1: Tôi là Phượng Minh Trang!!!
Nắng lên. Đường phố nơi đây tấp nập, xe cộ đi lại nườm nượp. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ve kêu rả rích. Thật ồn ào và náo nhiệt. Mùa hè của tôi cũng đang bắt dầu. Tôi là cô gái tháng năm, sinh ra giữa tiết trời nóng nực của mùa hè ...................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Trang ơi, dậy đi con! - Tiếng một người phụ nữ vang lên.
- Yes, madam. - Một cô gái ngái ngủ đáp lời mẹ. Cô bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng dắt xe đạp đi ra ngoài.
- Không ăn sáng à con? Tiếng bác quản gia gọi với theo. - Con có việc rồi không ăn đâu ạ - Tiếng cô gái vọng lại.
Trên đường xuất hiện một cô gái đang mặc váy mà đạp xe với tốc độ siêu nhân. (Tg: không sợ lọ hành hả chụy?. MT: Chụy mặc quần bên trong rồi cưng. TG: Thế em nói chụy ko mặc quần à? có tật giật mình chắc? MT: Ngươi muốn chết? TG: em xin dừng cuộc chơi) Cô gái ấy là người mà ai ai cũng biết - Minh Trang. các bạn biết vì sao cô ấy lại ở đây và đạp xe nhanh như vậy không? Thực ra thì.....đọc tiếp sẽ biết thôi a~~~~
- Á..a..a..a..a..aaaaa.....Rầm! Một tiếng động thật khủng khiếp vang lên. Lẽ nào tôi sẽ đi gặp bác Vương ư? Cô gái sợ hãi khóc lóc:
- Ôi con còn trẻ người non dạ, mới sống có mười mấy tuổi xuân thôi, còn có mơ ước còn chưa có người yêu,.... Ông trời ơi...sao người nơ....huhu...huhu... - Minh Trang rên rỉ.
- Đứng lên! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô giật mình nhìn xuống. Ôi là một cậu con trai da trắng, mặt tròn tròn trông thật đáng yêu. Cô vừa nghĩ vừa đưa tay véo má cậu thật lâu.
- Wowww má phính ghia, thật là đã...haha... - Cô mải mê véo má cậu mà không để ý má cậu đỏ ửng lên từ bao giờ. Vừa đau vừa tức giận, cậu quát:
- Cô có thôi đi không? - Lúc bấy giờ Trang mới bình tĩnh lại và chợt nhận ra cô đàng ngồi yên vị trên người của một cậu con trai. Luống cuống đứng lên, cô cúi đầu vẻ hối lỗi:
- Thật là ngại quá, bạn cho tôi xin lỗi nhiều nhiều nha!
- Xin lỗi là xong thì Lê Văn Luyện đã không phải ngồi tù. - Cậu nói
- Vậy bạn muốn sao?
- Cô phải bồi thường cho tôi.
- Tại sao?
- Cô làm tôi tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, cô phải chịu trách nhiệm chứ?
- Nếu tôi không muốn? Bạn nghĩ bạn là ai? - Nói rồi cô quay lưng, đang định bước thì có tiếng nói vang lên:
- Em ơi anh biết anh sai rồi, em đừng vì chuyện cỏn con ấy mà bỏ anh như thế chứ. Em đi rồi anh và con biết sống sao đây? Em thật nhẫn tâm...... Cô quay lại định chửi cậu thì nghe thấy mọi người bàn tán:
- Cậu bé kia đẹp trai thế mà. Cô gái đó thật nhẫn tâm- Người 1
- Ôi tôi hay nghe trai đá gái thôi, giờ mới thấy con gái cũng phũ như này....thật tình.... Người 2
- Thật không thể chấp nhận được....................blo...bla
Cô đành chạy lại đỡ cậu dậy, cho cậu ngồi lên xe rồi đạp xe vụt đi mất. Đi một đoạn xa xa, cô dừng lại rồi đạp thật mạnh cậu xuống xe:
- Này thì bồi thường, này thì chịu trách nhiệm, ở đó mà nằm mơ giữa bạn ngày đi nhé! - Nói rồi cô lên xe và đi mất, bỏ lại cậu bơ vơ. Cậu đau điếng đứng dậy và hét lên thật to:
- Con gái gì mà dữ như bà chằn .- Rồi hậm hực bước đi về nhà. Đúng là một ngày xui xẻo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top