Vẫn Chỉ Là Rắc Rối
Nó bắt đầu phóng 50km/h. Trên đường thật may mắn là không hề xảy ra một chút nguy hiểm và cũng không tắc đường nên nó nhanh chóng đến trường. Nhìn cảnh trường vắng ngắt im lặng mà nó sợ. Nó để xe vào nhà xe rồi chạy thật nhanh lên lớp. Gần đến nơi nó đã chuẩn bị tinh thần với hình phạt của mình nhưng thật lạ là lớp có vẻ hơi ồn. Thường thì phù thủy vào lớp thì sẽ lặng như tờ.
Nó ngó vào cửa và thật may là thần may mắn đã nở nụ cười vói nó. Mụ phù thủy không hề có trong lớp. Nó vui mừng hớn hở cúi người xuống thấp để vào chỗ của mình để tránh làm phiền người khác. Vừa vào đến chỗ chưa kịp ngồi xuống thì tên Minh đó nói:
- Con gái đến muộn thật đúng là có lễ nghi gì cả
Hắn cau mày không thèm nhìn nó nói. Nó ngẩng lên nhìn cũng không ngại buông ra câu:
- Ừ tôi đây không có lễ nghi. Cậu thì hơn ai chứ! Đây chẳng phải là " ngài " ngang ngược hôm qua ư? Chắc là được giáo dục cẩn thận rồi.
Hắn quay ngoắt sang nhìn nó với đôi mắt tàn lòng trắng:
- Nói gì thế con khỉ kia 😡😡😡
- Hô hô, chó đực nói gì vậy? Ta là người nên không hiểu !
Hắn giơ tay túm lấy nó tựa như chỉ muốn xé nó ra làm trăm mảnh. Nó cũng chẳng phải dạng vừa, có thể sức mạnh thì không thể hơn hắn nhưng với sự lanh lợi của mình thì nó nào chịu thua cuộc dưới tay hắn. Nó nói:
- Tôi nói sai à, cậu không phải đực chẳng nhẽ là cái.
Đến đây hắn thật sự không còn gì để nói nữa. Hắn buông nó ra nhưng vẫn không quên liếc nó rồi quay đi như mình Cool, ngầu lắm. Hắn nói mà không thèm nhìn:
- Thiếu gia ta sẽ dậy dỗ con khỉ hư như cậu bằng chính cái ngang ngược của mình!
Gió lạnh thổi tới, lanh vô cùng, lạnh làm người ngoài cũng rét lây mà nó vẫn chỉ cười hồn nhiên vô tư mà đối:
- Không biết ai dạy dỗ ai. Thiếu gia à, con khỉ này phải dạy thiếu gia lễ nghi rồi!
Trận chiến ngầm đã nổ ra lôi kéo bao ánh mắt của bạn bè xung quanh. Nó đặt được cái mông xuống quay sang bên canh thì Thành giơ tay chào nó, nó cũng cười. Hừ tên này tự nhiên chào mình làm gì không biết? Nhưng mà lâu tên này xưng anh với mình mà, sao lại học cùng lớp đc chứ? nó hỏi:
- Cậu bao tuổi thế?
- Tôi hả?
- Không là cậu thì chẳng lẽ tôi hỏi tên này_ nó chỉ tay về phía ngược lại
- Cậu bị ngốc à? Học cùng lớp thì là bằng tuổi chứ sao nữa
- Ơ nhưng lần trước cậu xưng anh với tôi mà
- Lúc đó tưởng cậu nhỏ tuỏi
- Ô vậy à.
Nói rồi nó nằm xuống bàn ngủ. Chưa được 1 phút thì giáo viên đã vô, nó mệt mỏi đứng dậy. Cô đứng đó nói:
- Xin lỗi tôi đã vào muộn. Chuẩn bị làm bài kiểm tra!
Trời ơi, mới đầu năm thôi mà. Haizz, khổ quá!
Tuy bài kiểm tra chỉ là kiến thức của năm trước nhưng mà với nó thì khó vô cùng. Nó chả hiểu cái gì. Nó chỉ biết nhìn, nhìn và nhìn thôi. Nó quay sang bên cạnh. Thành đã làm gần như xong r bài rồi, còn bên ngược lại thì hoàn toàn trắng. Nó nhìn hắn mà cười thầm ' hehe, lần này ta mà chết thì cũng có người chết chung rồi'. Nhưng nếu bị mang ra so sánh cùng tên đực đó thì nó không chịu được. Nó nhìn vào bài bắt đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại những kiến thức trước. Gần hết giờ nó mới làm xong một bài và nó chắc chắn là đúng. Tiếng trống báo hiệu một riết học đã kết thúc, một bài kiểm tra đã hết giờ nhưng sao nó cảm thấy hơi khó chịu, nó cũng không biết tại sao nữa.
Tiết học thứ hai lại bắt đầu, lần này cô không dạy bài mới mà chữa bài kiểm tra. Cô phát lại bài cho học sinh nhưng thứ tự đã bị thay đổi. Nó đang cầm bài của Thành còn bài nó không biết đã vào tay ai, mong là của một người học kém như nó không thì ngại thật. Bài làm của Thành vô cùng tốt 9 điểm. Thật không ngờ cạnh mình cũng có một nhân tài, vậy là tương lai của mình có thể chép đương bài của học sinh giỏi rồi. Nó sung sướng nghĩ trong đầu rồi trả bài lại cho Thành. Còn bài của nó thì được 3 điểm, tên kia thì 0 to tròn. Hahaha, tên đầu gỗ.
Kết thúc giờ học, nó tung tăng chạy xuống tầng một tìm Linh, đã hết giờ rồi mà lớp Linh vẫn còn học. Đúng là lớp chọn có khác. Chăm quá! Ước gì mình cũng chăm như vậy.
Nó chờ Linh 10 phút mà vẫn chưa ra. Nó đành đi lấy xe trước, lúc nó dắt xe thì thấy xe có gì đó lạ lạ. Nó dựng chân trống xuống rồi nhìn quanh, thấy lốp xe chả còn tí hơi nào, nó nhớ rõ ràng hôm nay lúc đến có bị làm sao đâu. Hay là lúc nó vào nhà xe rồi lén phải vật nhọn nên bị xịt lốp nhỉ? Nó nghĩ rồi lại không biết câu trả lời, đành phải đợi Linh ra để đèo về, xe tạm để vô quán sửa xe đã. Chưa tới năm phút lớp Linh đã được về, nó chạy ra đón Linh rồi bảo Linh đèo. Trên đường về Linh hỏi:
- Xe mày bị xịt lốp lúc nào?
- Tao đã nói là tao không biết mà. Chắc là lúc đi vào nhà xe.
- Ồ thế à?
- Không thế thì sao. Mày hấp hả?
- Tới nơi rồi, mai bao tao ăn gì để đền bù hôm nay nha.
- Ok em yêu. Hôn nà.
Nói rồi nó chạy vào nhà và không quên tạm biệt Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top