Nguy rồi!!!!!!

Trốn ở đâu đây. Nơi nào chứ?
Nó nhìn ngó xung quanh và chỉ có gian phòng vừa nãy là kín nhất. Nó đi vội vào rồi thò đầu ra ngoài thám thính.

Đập vào mắt nó là hình ảnh hai người họ đang cười cười nói nói như muốn trêu tức nó. Giá như bây giờ có 1 cây súng thì tính mạng của hai người đã không còn rồi. Hừ !!! Muốn làm tôi ngứa mắt à? Giỏi lắm!

Tuy nói vậy chứ nó thật sự cũng không dám ra( ^^ nhát vậy sao). Hai người họ nói cái gì đó rồi bỗng nhiên đi về hướng nó. Oái!!! Biết trốn ở đâu bây giờ? Nó nhìn xung quanh rồi phát hiện cái gác sách ngày xưa nó đã từng leo lên. Chiếc giầy thể thao của nó càng lúc càng đến gần cuối bậc.

' Cấm vào. Nếu phát hiện phạt 500.000'

Luật này ở đâu ra vậy. Ai cấm đc bổn cô nương ta đây chứ?

- Từ điển Anh - Anh nhé?

Sao hai người đó đi nhanh thế ? Bay à?

Hic chỉ khổ mình ở đây. Nhưng 500.000 chứ có phải là ít đâu.  Sao số xui vậy chứ? Nếu lên mà không bị ai biết thì có làm sao đâu. Mà nếu thiếu tiền thì mình trốn luôn.

Nghĩ xong thì cả cơ thể nó đã ở trong từ bao giờ. Trong đó tối om làm nó tìm đường vô cùng khó khăn. Tìm mãi mới thấy được 1 chỗ ngồi vừa dễ ra mà khó tìm. Như thế này chắc không ai phát hiện ra mình đâu? Sao trong đây đựng toàn sách mà lại có mùi nước hoa thơm thế nhỉ? Hay cũng có người trốn ở đây như mình? Làm gì có cái truyện hoang đường đó nhỉ? Tiểu thư ta đây là độc nhất vô nhị đó!! Há há há há

Mà sao ngồi ở trên đây mà vẫn nghe rõ giọng của hai người họ thế nhỉ? Nói to lắm sao? Mà như vậy cũng tốt, khi nào họ đi thì mình ra dễ hơn. Trốn thế này cũng mệt lắm!

10 phút, 20 phút , 30 phút.

- Oa!!! _ nó lấy tay che miệng mà ngáp

Sao lâu vậy chứ? Sách thôi mà, cần gì phải kĩ càng chứ? Không biết thương cho người đang ngồi đây chờ mấy người à

10 phút sau

- Oa

Cơn buồn ngủ tự nhiên bay đến khiến nó không còn tỉnh táo nữa. Mi mắt nó trĩu lại nhưng lí trí lại một mực muốn thức. Nó mệt vì tối qua cày game gần 2 giờ sáng nên giờ muốn ngủ. Nó nằm xuống cái sàn nhà lạnh băng đó và ngủ đi.

Trong cơn mơ màng, nó cảm thấy đây không còn là cái sàn nhà lạnh lẽo vừa nãy nữa mà là một nơi rất ấm... Rất ấm. Lại còn có 1 chú gấu bông nữa. Oa ấm ghê!!

Đang ngủ, nó cảm thấy hơi nước ấm nóng ở đâu cứ phả vào mặt khiến nó phải mệt mỏi mở mắt ra. Đầu tiên hơi nhèm nên không nhìn rõ ra cái gì hết nhưng mắt dần quen với bóng tối và nó thấy 1 gương mặt ẩn ẩn hiện hiện trước mắt. Nó vội mò cái điện thoại trong túi ra soi.

OMG! Người đó là ai vậy? Sao .... Sao lại ... Lại nằm ở đây chớ? Phải nói đúng là tại sao trên đây lại có tấm nệm này, lại còn có một người con trai đẹp thanh tú vậy chứ? Chẳng lẽ do mình ngủ quên rồi bò ra đây ư? Không! Không thể nào. Giờ phải làm sao?

Đầu giờ đau lắm. Không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa. Tránh khỏi nơi này rồi tính sau. Lỡ ai đó phát hiện mình trên đây thì sao? Xuống rồi tính.

Nó nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng chưa kịp đứng thì có 1 lực kéo đã giữ nó lại.

- A. Cái gì vậy?

- Cô là ai?_ người con trai đang ngủ đó từ từ mở mắt

Nó trợn tròn đôi mắt to , đen của mình nhìn cái người đang ngồi dậy kia

- Nói!

Hắn ta có vẻ khó chịu vì câu trả lời chậm trễ của nó

- A ... Tôi ... Tôi là ... L... Là người dưng ấy mà_ nó ấp úng cười trừ

- Không nhìn chữ?

- Tại .... Tại có việc nên phải trốn nhờ. Cậu thông cảm giùm tôi với

- Đi theo tôi!

Hắn ta đứng dậy, xoay người bước ra ngoài cửa. Nhận thấy sự nguy hiểm nó vội vàng nói:

- Đ.. Đi ... Đi đâu?

- Gặp chủ quán!_ Giọng hắn vẫn lạnh tanh

- Oái đừng_ nó vội vàng chạy ra kéo hắn lại

- Tay ?_ Hắn lạnh lùng nhìn nó

- Ơ vâng

Nó vội vàng rụt tay lại nói:

- Anh không thể làm thế được!

- Lí do?

- Hơ... Vì...

Hắn cau mặt chờ đợi câu trả lời. Còn nó thì vẫn đang đau đầu tìm ra lí do nhưng nghĩ mãi không ra. Hix não ơi, hoạt động đi. Tao xin mày đó. Đừng im lìm như thế

- Nói!!_ hắn thật sự tức giận rồi. Giọng đã bắt đầu gầm gừ còn mặt đã lộ rõ vẻ khó chịu

- A.. Vì... Vì nhà tôi nghèo. Đã không có tiền cho tôi ăn học rồi giờ lại phải nợ như thế này. Tôi xin cậu đó

Oa nó phục mình quá! Một lí do vô cùng hay nhưng tại sao lại là nhà nghèo nhỉ? Mình có thể nói là mình đang trốn hoặc là mình đang bị đuổi đánh. Mà thôi. Lí do gì cũng đc, miễn là chuồn lẹ khỏi đây

- Làm sai thì phải chịu tội

Hừ tên này không dễ chơi như mình nghĩ.

- Cậu không biết thương người à?

- Ai bảo ngu chạy vào đây!

Hừ tên súc sinh. Mi dám bảo bổn cô nương đây ngu. Mi còn ngu hơn

Những lời đó nó cố nuốt vào và nói:

- Cậu gì ơi tha cho tôi đi!! _ Nó khẩn khoản

- Xin chủ quán đấy! _ lạnh tanh

Như một trình tự. Tôi dùng những lời lẽ ngon ngọt để cầu xin còn hắn thì hống hách vô tình. Gừ. Tên đáng ghét

- Cô dọn phòng cho tôi ?

- Hử?

- Dọn?

- Sao lại là tôi?

- 500.000 đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: