Ngày mới :)

2/8 đã đến. Hôm nay chính là buổi đi học đầu tiên của nó. Ôi không biết như thế nào nhỉ?

Sáng sớm nó đã dậy để chuẩn bị đồ đi đến trường. Chiếc xe đạp điện ba mẹ mua cho tháng trước chưa đi lần nào nên giờ nó rất muốn thử. Hì hì

Nó hí hửng lôi chiếc xe từ trong nhà mang ra. Ôi lâu k động đến thật ko ngờ lại bụi như vậy

- Chị à!_ nó cất tiếng gọi

- Dạ cô cần gì?

-Chị giúp tôi Laị cái xe đi. Tí phải đi học rồi

- Dạ

- Làm ngay nhé!

- Vâng

Lâu lắm mới phải dậy sớm như vậy lên giờ nó hơi mệt. Nó bước lên phòng và đặt mình xuống chiếc giường êm ái kia. Chưa đc 5' thì nó đã đi sâu vào trong giấc mộng.

Mới đầu nó cảm thấy bầu trời rất đẹp. Hoa cỏ ở xung quanh thơm nhát. Nhưng càng về sau nó càng cảm thấy thân quen. Lại là cái ác mộng ấy. Nó giật mình thức dậy. Hừ hắn là ai mà dám xen vô giấc mộng của ta chứ? Đáng ghét!

Nó móc điện thoại ra và giật mình. Đã 7:30' rồi. Tại sao k ai chịu gọi nó? Nó vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách trên bàn và ào chạy ra xe. Vừa vặn chìa khoá nó vừa nói:

- Sao chị không gọi tôi dậy?

- Tại tiểu thư không nhắc tôi ạ!

- Việc đấy mà cũng phải nhắc à? Đi học về tôi sẽ nói chuyện với chị sau!

Nói rồi nó phóng vụt mất. 10' thì làm sao tới nơi đc chứ? Khó khăn đây! Mà thôi muộn nhưng có 15' truy bài mà. Mình đến chắc sẽ kịp lúc bà phù thuỷ đó vào thôi. Phải phóng nhanh lên mới được!

Nó vặn ga hết cỡ và xe phóng vụt đi. A thật là nhanh quá mà! Tuy hơi sợ nhưng vui. Mát quá! Gần đến trường thì chiếc xe độ nhiên dở chứng. 'Cạch cạch'

Hơ sao vậy chứ? Xe ơi đừng làm sao nhá? Giúp tao nốt lần này thôi. Nhưng đời đéo như mơ, vừa suy nghĩ xong thì xe cũng tạch luôn. Hu hu. Số tôi sao lại khổ như vậy? Tôi có gây hại ai đâu. Chợt nhớ nó vội nhìn chiếc đồng hồ trên tay! OMG! 7:40' rồi. Hơ phải làm sao bây giờ? Để xe ở đây cũng ko đc. Lỡ trộm thì sao? Mà mình lại quên điện thoại rồi chứ! Phải chạy bộ tới trường sao?

Vừa lúc nó đang lấy hơi chuẩn bị chạy thì  gặp hắn- Đằng Tuấn Minh. Nó rất ngạc nhiên vì hắn đi học muộn tức là muốn chống đối lại cô.  Thật sự  hắn không sợ cô phù thuỷ sao? Mà giờ đâu phải thời gian lo cho hắn. Mình đang gặp nguy mà.  Nó hét lên:

- Ê cho tôi mượn điện thoại đc k?

- Không!_ hắn đáp trả nó bằng cái giọng lạnh lùng dễ ghét rồi đi tiếp

- Bao giờ tôi trả lại tiền điện thoại mà!_ nó vẫn thiết tha cầu xin

- Lí do?

- Xe hỏng

- Ném đi

- Cậu điên à? Xe tôi sao phải ném

- Cùi bắp. Nè

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn rút điện thoại ra đưa cho nó. Nó cầm lấy rồi cảm ơn nhưng hắn lại lạnh lùng quay đi. Nó gọi về nhà và bảo chị giúp vc đến đưa xe đi sửa.

5' sau thì chị giúp vc đã có mặt ở chỗ hẹn. Nó giao chiếc xe cho chị ta rồi trả điện thoại hắn đến trường. Nó chạy thật nhanh tới và rất may là vừa kịp. Chiếc cổng vừa đóng lại. Nó thở phào nhưng chưa kịp lấy đủ oxi thì nó đã thấy bóng dáng mụ phù thuỷ. Chạy!! Trong đầu nó giờ đây chỉ có mỗi một ý tưởng này. Nó cắm đầu cắm cổ mà chạy mà không quan tâm đến hắn vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của nó. Nó chạy hắn cũng chạy nhưng vẫn ko kịp. Đến nơi thì mụ phù thuỷ đã vào và ngoài của chính là Đường Dạ Thành. Nó thấy tên đó đi học muộn cũng là chuyện thường thôi mà. Chuyên môn!

- Các em chính là những học sinh được thực hiện hình phạt đầu tiên_ Mụ phù thuỷ cất tiếng

- Nhưng trc tiên cứ ngồi vào chỗ trước đã. Hình phạt đó để cuối giờ_ mụ phù thuỷ lại nói típ

Cả 3 người nhanh chóng vào chỗ ngồi. Và típ đó là bốc thăm chọn chỗ. A lần đầu tiên đc làm như vậy. Hồi hộp quá!!

Từng người ... Từng người lên rồi lại xuống và cuối cùng đã tới lượt nó. Nó bước lên rồi rút 1 lá bất kì. Về đến nơi nó mới mở ra coi và là số 39- cuối lớp. Nơi đó còn đc miễn phí thêm bạn thùng rác thân quen nữa. Đó chính là nơi học sinh ghét ngồi nhất. Nhưng còn 2 chỗ trống 2 bên mà. Ngoài mình ra thì còm số 38,40 chịu khổ chung. Ha ha. Đời mình chưa phải khổ lắm. Vừa nghĩ đến đây thì bên cạnh nó xuất hiện hình dáng 2 con người. Sao lại là 2 tên đó chứ? Mình mắc nợ à? Đi đến đâu cũng gặp

Nó ngẩng lên nhìn 2 cái bóng cao ráo rồi lại cúi xuống. Nhìn vậy mới thấy 2 tên đó cao thật.

Nhưng sao nó cảm thấy như có dòng điện chạy quanh người và 2 tên đó sao k ngồi xuống chứ? Coi thường mình hay muốn phải mời. Nó lại một lần nữa ngẩng lên và thấy 2 mắt nhìn nhau toé điện.

- Còn không ngồi xuống_ mụ phù thuỷ lên giọng

Hai tên đó từ từ ngồi xuống còn nó thì thấy áp lực kinh người

- Thưa cô em muốn đổi chỗ!!_ nó giơ tay cao

- 1 tháng đổi một lần. Cho dù em không vừa lòng thì cũng chịu đựng đi

- Thưa cô em ..... Em..

- Có vấn đề gì?

- À không ạ!

Nó lại ngồi xuống nhưng nó thấy giờ nó chính là tâm điểm của sự chú ý. Có .... Có lẽ .... Lẽ nào lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: