Đến trường!!
Hic. Tại sao 1 tiểu thư như ta mà phải dọn dẹp cho 1 thằng điên thích gây sự chứ. Bàn tay ngọc ngà của ta bị ngươi làm cho tàn phai rồi! Mà thôi, đây cũng có thể là món quà ta tặng hắn trước khi đi học. Aida, lâu không dọn dẹp mệt thật!
- AAAAAAAAAA..!!!
- Sao vậy tiểu thư?_ nghe tiếng hét doạ chim , doạ khỉ của nó chị Lan giúp việc vội vàng chạy vào
- Không có gì! Ra ngoài đi. Mà ba mẹ tôi đâu?
- Dạ họ ra ngoài từ chiều rồi
- Ừ. Xuống đi. Nếu chị có nghe thấy tiếng gì trong phòng tôi thì đừng vào
- Dạ vâng _ chị giúp Lan từ từ đóng cửa lại
Nó hét, nó gầm , nó tức. Sao giờ mới nhận ra nó đang tự đào hố chôn mình vậy. Sao lại nói là nhà nghèo chứ. Cái đầu ngu si đần độn này. Bổn cô nương ta đây là con gái của một gia đình khá giả nhưng đâu nhất thiết là phải đi làm ôsin cho người ta chứ! Hừ tên đáng ghét! Ta thù ngươi! Ta mà gặp lại sẽ xé xác mi ra! Hờ hờ, mà chắc chẳng bao giờ gặp lại đâu.
Sao khi thầm nguyền rủa tên xấu xa đó, nó nằm xuống giường rồi thiếp đi. Trong cơn mơ nó thấy ba mẹ và có hắn nữa. Nhưng rất mơ này lại rất lạ. Tại sao ba mẹ lại ngồi ở phòng khách mà coi tivi còn nghe cả giọng hắn nữa:
- Làm nhanh lên_ vẫn là cái giọng lạnh lùng dễ ghét đó
Oái. Tại sao lại như vậy chứ? Ba mẹ ngồi đó sao không ai giúp con? Ơ con là con ba mẹ mà! Nó phải lau nhà, nấu cơm mà không một ai giúp đỡ.
- Á!!_ nó toát mồ hôi giật mình thức dậy
Hừ. Sao cứ ám ta hoài vậy? Ta nợ ngươi cái gì? Mà cho dù nợ thì cũng đừng làm phiền ta lúc này chứ? Mong trời đừng cho hắn lại gần con
Sau khi cầu nguyện xong, nó lại nằm xuống giường đánh một giấc. Thật là ngon quá mà!
7:00
~R~R~
- Alo, Ai đấy?
- Hà Thái An. Đồ con lợn béo. Mày còn chưa dậy hả? Hôm nay nhập học đó! Chuẩn bị nhanh lên tao qua đón
Cạch. Nó cúp máy. Tuy mắt nhắm nghiền nhưng bộ não vẫn hoạt động và bắt đầu lẩm bẩm:
- Học gì mà học. Hôm nay đã đến rồi á? Hôm kia là thứ 7 là ngày 30 tháng 7. Hôm qua là chủ nhật là ngày 31. Hôm nay là 1/8. Ừ thì 1/8. Hả. 1/8? Mấy giờ rồi?_ Nó bật dậy
Vội vơ lấy cái điện thoại để ngay cạnh và bắt đầu nhìn đồng hồ. Oái 7:05 phút rồi. Chết chỉ còn 25 phút nữa. Chết mình rồi. Chuẩn bị sao kịp chứ? Mà Linh nói đến đón mình mà. Nhanh lên
Đúng là như lốc quét qua. Sau 10 phút nó đã có mặt tại trước cổng và đúng lúc này Linh cũng vừa đến. Lạ nhỉ sao hôm nay nó đi học muộn thế?
- Nhanh. Muộn rồi. Tao ghét đến muộn lắm!!!
Hờ hờ. Thì ra Linh cũng ngủ dậy muộn gần bằng nó. Đúng là bạn bè chí cốt. Hiểu bạn như hiểu mình. Mà mình có dùng đúng thành ngữ không nhỉ? Mà thôi lên xe trước đã!
Vừa lên xe nó đã ôm chặt lấy Linh, như hiểu ý, Linh phóng băng băng trên đường, vận tốc quá ghê gớm. Thật sự là quá nhanh rồi, nó càng ôm chặt.
Nhưng mà đường đến trường đúng thật là rất xa. Với vận tốc của Linh thì đến trường chắc sẽ kịp ... Nhưng mà cố quá có ngày quá cố thì chết.
- Mày đang lẩm bẩm cái gì?_ tự nhiên Linh hỏi làm nó giật cả mình
- Đâu
- Đang nói xấu tao chứ gì?
- Đâu đâu. Tao đâu dám
Hừ. Con nhỏ này thính kinh. Tốt nhất không nên nói xấu trước mặt mà. Không đúng, phải là không nên nói xấu gần, phải xa ra.
Ngồi đằng sau, nó vừa sợ muộn, vừa sợ quá cố, nó xem đồng hồ trên tay rồi giục Linh
- Mày đi nhanh chút đi. Sắp muộn đến nơi rồi
- Tao biết rồi, mày nghĩ tao muốn đến muộn lắm à. Ôm chặt vào
Nói rồi Linh đi nhanh hết sức có thể. Ngôi trường càng ngày càng gần, nhìn từ xa thật đẹp nha
Bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. 7:30 phút hai chúng nó đã có mặt tại trường còn chiếc xe cứ như là sắp hỏng tới nơi rồi vậy. Hừ, cái xe này chắc là hàng nhái rồi, mới đi có chút mà đã hỏng rồi. Đầu tóc hai đứa xù như tổ quạ khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Hai người đẹp của trường lại đến với bộ dạng đó sao? Nhục nhã quá! Linh và nó cùng đi cất xe
Sau khi sửa soạn lại tóc thì nó nhìn đã khá hơn, còn Linh vốn là một cô gái dễ thương . Đúng là sức mạnh của mĩ phẩm. Nó cũng muốn dùng lắm nhưng vì mặt bị mẫn cảm nên không thể. Ở nhà nó toàn phải chăm sóc da bằng dưa leo. Mặc kệ đi. Khai giảng đã.
Đây chính là ngôi trường ước mơ của bao nhiêu người. Ở đây chính là nơi hội tụ nhiều người đẹp nhất, học giỏi nhất. Khó khăn lắm nó mới thi được vào đây nên phải tận hưởng hết séc có thể. Sau khi nghe bài phát biểu của hiệu trưởng và các thầy cô giáo xong nó đc vào lớp 10C5 còn Hân là 10C2. Tuy là bạn thân từ nhỏ nhưng học lực của hai đứa lại là 1 trời 1 vực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top