Bắt đầu
- Sao lại như thế chứ? Đứa nào?
Giữa chốn đông người , một cô gái trẻ với mái tóc đen , làn da trắng mịn , đôi mắt đen to đang hét lên bá đạo khiến bao nhiêu người phải quay ra nhìn. ( Nhỏ đẹp mà vô duyên quá chừng)
Dường như nhận thấy được cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người xung quanh nên nó vội chạy vào quán Cafe gần đó. Nó vội vàng gọi lại cho Hiểu Linh- đứa bạn thân duy nhất của nó.
- Alô, tao đây. Mày nói lại tao nghe!
- Là thế này. Hôm nay tao ra ngoài mua sắm......vv
- Tao cúp máy trước nhá. Gặp sau
Nam! Tại sao anh lại như vậy chứ? Có phải Linh nhìn nhầm phải không?
Đang suy nghĩ thì một anh phục vụ bước ra và tiến đến bàn nó. Nó ngẩng lên, đập vào mắt nó là hình ảnh một chàng hot boy.
OMG!!!!
Đẹp đẹp trai quá à!!!
Không ngờ ngoài Nam ra vẫn còn người đẹp như vậy
- Em muốn uống gì?_ Chàng trai ấy nhẹ nhàng hỏi
Nó đang ngây ngất bởi khuôn mặt đẹp trai lên 'bơ' luôn câu hỏi đó. Hình như biết được ánh mắt của nó đang nhìn mình nên chàng phục vụ cất tiếng lần hai nhưng giọng to hơn lần trước :
- Em muốn uống gì?
- A ! Dạ cho em ...... ưm..
Trong đầu nó giờ đây hiện lên rất nhiều món ăn như bánh , trà sữa, kẹo , sinh tố ...vv.
Chợt nó lại nhớ đến lời của Linh' Nam đi với một con nhỏ nào đấy. Dáng chuẩn người xinh, tao thấy nó còn đang ôm nhỏ đó kìa .'
Hơ ! Chẳng lẽ Nam bỏ mình vì mình không đẹp bằng nó, không thon gọn như nó , không dễ thương như nó???
Không!!! Tại sao lại như vậy chứ? Nam chỉ coi con nhỏ đó là bạn ... Là bạn ... Là bạn thôi mà. Nó bị khủng hoảng tình cảm trầm trọng luôn
Ngay trong lúc đầy óc rối ren, không biết nó lấy đâu ra dũng khí mà hỏi chàng phục vụ 1 câu ngớ ngẩn:
- Anh kia, tôi béo lắm hả?
- Hử?????_ có vẻ như câu hỏi của nó quá lạ nên đã làm anh phục vụ hơi giật mình.
Mà quả thật làm gì có ai lại như thế. Kì quặc
- Tôi béo lắm à?_ Nó lại tiếp tục với chính câu hỏi ngớ ngẩn của mình
Anh ta không trả lời mà chỉ cười làm nó nhọ muốn chết. Hic. Vậy là mình béo thật ư?
- Anh cho tôi một cốc nước chanh không đường! Thật chua nhá!
- Hử? Ơ được_ Có vẻ anh ta cũng đang chết cười với loại khách hàng như thế này đây. (Haizz... Phải phục vụ nhỏ này chắc anh mệt lắm)
Rất nhanh ly nước chanh không đường được bê ra. Nó ngẩng lên nhìn người phục vụ định cảm ơn thì thấy anh ta đang nhìn li nước mà cười tủm cười tỉm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ nó rất ghét cái kiểu cười gian manh như thế này. Hừ! Đê tiện
Đang tức thì nó nhận được tin nhắn của Nam.
" Xin lỗi em, Hà Thái An. Chúng ta chia tay đi. Anh yêu người khác rồi"
Nó cũng không kém. Lòng đau nhưng đôi tay lại ấn tin nhắn lạnh băng gửi lại
" Ồ. Vậy sao? Chúc mừng hạnh phúc hai người nhá! Thật ra em cũng định nói lời chia tay đây nhưng bị anh cướp trước rồi. Vậy chúng ta hẹn nhau bữa nào đi ăn tiện đưa luôn người yêu đi luôn nhá! Chỉ sợ bạn trai em đẹp quá khiến bạn gái anh không thể cưỡng lại thôi"
Hic đúng là cứa vào da vào thịt mà. Tại sao mình lại gửi được cái tin nhắn đó chứ. Haizz .... Bạn trai đâu ra bây giờ? Bỗng nó ngước lên nhìn chàng phục vụ đang phục vụ ở bàn bên nó hét:
- Anh phục vụ ơi!
Nghe thấy tiếng gọi anh ta quay lại và đi đến chỗ nó nhỏ nhẹ nói:
- Em cần gì?
- Làm bạn trai em nhé?
Không một chút ngại ngùng anh ta nói:
- Xin lỗi em, bạn gái anh đang ngồi hướng kia
Nhìn theo ánh mắt anh ta đến cuối gian phòng là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn và vô cùng xinh đẹp. Ôi trai tài gái sắc là đây ư?
- Nhưng nếu em có thể đợi thì khi anh chia tay chắc chắn sẽ quen với em
Hừ đàn ông các người toàn những tên dối trá. Rõ ràng có người yêu xinh đẹp ở bên rồi mà vẫn tư tưởng đến người con gái khác. Đúng là lưu manh. Mang tình cảm của người ta ra chơi đùa. Quá đáng?!!!!!
- Dạ chắc không thể đợi!
Nói xong nó bước ra khỏi quán Cafe và đi dạo ở gần đó. Nó cứ bước rồi bước và đột ngột dừng lại. Đây .... Đây không phải là hiệu sách mình và mấy đứa bạn thân hay vào sao. Mấy năm rồi nhỉ? Lâu rồi giờ mới thấy lại nó!
Chúng mày giờ đây khoẻ không? Tao nhớ chúng mày lắm! Lên cấp ba mỗi đứa thi một trường nhưng chỉ có tao với Linh là thi cùng trường còn chúng mày bay mất. Bạn bè thế đấy
Sao khi buông những lời trách móc nhẹ nó chợt muốn vào cái hiệu sách kia. Bao nhiêu năm vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào. Vẫn tủ truyện chất đống và gian phòng tiểu thuyết của nó vẫn còn. Hồi đó cứ có thời gian rảnh là mấy đứa lại hẹn nhau đến đây xả street. Quãng ngày ấy thật bình yên và hạnh phúc biết bao. Ước gì được quay lại ngày ấy nhỉ?
Suy nghĩ xong là nó liền bước vào căn phòng gắn bó kỉ niệm đó. Ôi! Toàn sách là sách. Giờ mà tìm chắc lâu lắm.
Nó bắt đầu vùi mình vào đống tiểu thuyết Teen, Ngôn tình , Trinh thám.... Lâu lắm không quay lại giờ mới biết nhìêu truyện như thế nào. Chẳng bao lâu nó đã có năm, sáu quyển rồi. Hờ hờ. Quả này về tha hồ mà đọc. Sướng quá à! ( quên luôn vụ thất tình rồi)
Lúc nó chuẩn bị ra quầy thanh toán thì gặp Nam đang đi cùng nhỏ lớp 10. A xui xẻo xui xẻo. Quả này mà gặp thì mình sẽ đối mặt sao đây. Phải làm sao bây giờ? Phải trốn ? Đúng. Trốn chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng trốn ở đâu đây? Họ đã vào đến cửa rồi. Quả này mà ra chắn chắn gặp. Ôi số tôi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top