Chap 6: Đụng độ
Hạ Ngọc Tâm bưng chén thuốc nóng hổi vừa mới sắc vào Càn Long điện thì va vào một thân hình cao lớn,thuốc nóng đổ ra ngoài, rát cả tay. Cô tức giận, là kẻ nào mắt kém không thấy đường mà va phải cô?
Cô chưa kịp nói thì nghe tiếng gầm:
- Tiện tì to gan, dám đổ thuốc lên người bản vương,có phải hay không chán sống?
- Này, ngươi đừng có đổ thừa cho ta, chính ngươi va phải ta làm đổ thuốc.Bộ ta muốn đổ thuốc lên người ngươi lắm hả?
- Ngươi dám trách bản vương sao?Người đâu, bắt con tiện tì này vào nhà lao cho ta.
Cô choáng, sao ai cũng muốn nhốt cô vào đại lao thế?Tên điên nào thế này?
- Này, chỉ làm đổ thuốc lên người ngươi mà phải vào lao sao?
- Đúng thế, đắc tội với bản vương, kết cục là như thế.
Nghe xong, Ngọc Tâm quyết định hắt luôn chén thuốc còn sót lại lên người hắn.
- Ngươi.....đang làm gì thế hả?
- Kết cục nào cũng như thế, lỡ rồi đổ lun.
- Ngươi..được lắm. Người đâu?Bắt ả cho ta.
- Được rồi, hoàng đệ.
Từ xa Thượng Quan Thế Hiên xuất hiện. Hắn bước đi chậm rãi nhẹ nhàng, tiến đến Càn Long điện.
- Hoàng huynh, đệ....
- Được rồi, nàng ta phụ trách chữa trị bệnh cho phụ hoàng, đệ đừng làm khó nàng ấy nữa- Thế Hiên lên tiếng cắt ngang lời của Thiên Khải,sau đó quay sang Ngọc Tâm:
- Ngươi đi làm việc của mình đi.
- Ờ..à..dạ, nô tỳ xin cáo lui.
Trước khi đi, nàng ném một cái lườm về phía Thiên Khải, hại cô phải sắc một chén thuốc khác, biết sắc cực khổ lắm không?
- Ngươi nhìn ta làm gì, muốn chết hả?
- Được rồi, đệ tính tình nóng nảy làm sao mà sau này phụ hoàng giao phó những việc lớn cho đệ được?
- Hứ, hãy đợi đấy- Thiên Khải nhìn theo thân ảnh dần xa của Ngọc Tâm.
Thế Hiên lắc đầu, đệ đệ từ nhỏ đã được nuông chiều, ai dám làm trái ý hắn đều có kết quả không tốt đẹp.
Khi Ngọc Tâm một lần nữa đem bát canh vào đại điện, hắn đã không còn ở đó. Cô thở phào, vội đem bát thuốc cho Hoàng thượng uống đúng giờ. Hoàng thái giám đã đứng sẵn ở đó chờ, hắn cầm cây kim thử độc cho vào bát thuốc. Sỡ dĩ như vậy là do Hoàng hậu sai hắn, đề phòng Ngọc Tâm có ý đồ xấu.
Sắc mặt Hoàng thượng dạo này đã đỡ hơn rất nhiều, Ngài đã có thể nói chuyện, tuy vài ba câu nhưng chúng đại thần đều rất mừng.
Đêm...
Cung Lan điện
Một bóng hắc y nhân nhảy vào trong phòng.
- Hoàng hậu.
Ngồi trên tháp quý phi, ánh trăng hắt lên mặt Trần hoàng hậu tạo thành một sắc thái quỷ dị.
- Tại sao thuốc của bang chủ ngươi đưa cho ta đã bị con ranh kia giải được? Có hay không liều lượng nên thêm một chút?
Hắc y nhân trong lòng cười lạnh, người phụ nữ ngu ngốc này đúng là đã bị quyền lực làm mờ mắt, còn dám hạ độc với phu quân của mình. Như vậy càng hay, càng giúp cho cung chủ, ít ra người chịu tội vẫn là bà ta.
- Bẩm, trong này độc tính đã được tăng thêm rồi ạ.
- Thật sao?Vậy ngươi lui đi.
- Vâng.
Trần hoàng hậu cầm trong tay hộp thuốc, cười vang. Hoàng thượng, đừng trách thần thiếp, cái thiếp cần còn hơn như thế nữa. Người cứ từ từ mà chết, thiếp không vội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top