chap 5: bắt đầu chữa trị

Hoàng thái giám đưa Ngọc Tâm vào điện Càn Long, sau khi được tra xét kỹ lưỡng trên người cô có thứ gì để hạ độc hay mưu sát Hoàng thượng hay không, họ cho cô vào điện.

Nơi ở của vua chúa thời xưa nếu dùng từ nguy nga tráng lệ, e là còn không xứng. Cung điện nơi lão Hoàng đế ở, có vườn Thượng uyển cây trái 4 mùa, hoa nở quanh năm. Bên trong cung điện, cột chạm trổ hình rồng đầy nghệ thuật được mạ vàng, sàn lót thảm vàng, cửa chính rộng lớn làm từ gỗ quý hiếm, trên tường treo đầy những bức họa, thơ ca, trông vô cùng đẹp mắt.

Vừa vào điện, Ngọc Tâm choáng ngợp trước vẻ rộng lớn, huy hoàng của điện. Cô lau trán, đây là thời đại cực thịnh nha ~.



¶¶¶¶




- Bẩm Hoàng hậu, có 1 cô nương nói rằng nàng ta có thể giúp chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, thần tới để bẩm báo với người.


- Được rồi, ngươi lui đi.


- Vâng ạ, thần xin cáo lui.


- Cô nương, ngươi tên là gì?


Hạ Ngọc Tâm giật mình khi được hỏi đến:


- Thưa Hoàng hậu, tiểu nữ tên là Hạ Ngọc Tâm.


Trưởng tôn Hoàng hậu Trần Nhuyễn Ngọc là ái nữ của tể tướng Nam vương, mặc dù đã qua gần nửa đời người, bà vẫn thập phần trẻ trung, xinh đẹp. Mái tóc dài, đen mượt, được búi chải cầu kì, cài đủ loại ngọc trâm bằng vàng. Đôi mắt phượng xinh đẹp, trong suốt. Mũi cao thẳng,nhỏ gọn. Môi mỏng trái tim, hồng đào tự nhiên. Làn da hồng hào, mịn màng. Không thể tin được bà này đã lớn tuổi, được chăm sóc quá kỹ mà.


- Hạ Ngọc Tâm?Tên đẹp đấy. Người đâu, mau dắt người này vào trong tắm rửa, trông bộ dạng nàng ta thật bẩn thỉu.


- Vâng ạ.


Hử?Nghe bà ta nói, cô mới nhìn lại cái bộ dạng của mình. Má ơi, quỷ hiện hình a~. Bộ đồ cũ khi cô mặc lên máy bay giờ nhăn nheo, nhúm nhó. Hơn nữa, ngồi trong nhà lao bụi bặm, bám hết lên áo quần. Hơn nữa, tóc tai không được chải gọn gàng, bù xù hơn cái tổ quạ. Nhìn không ra Hạ Ngọc Tâm của ngày thường nữa.

Sau khi được tắm gội sạch sẽ, Ngọc Tâm có cảm giác mình được lên thiên đường, khoan khoái nhẹ nhàng, đúng là cảm giác sau nhiều ngày không được tắm rửa. Cô vừa bước ra, các cung nữ, nha hoàn hoàn toàn trở nên câm nín, mọi âm thanh như ngừng lại, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.


" Quái lạ, tại sao mọi người lại nhìn ta như thế, chẳng lẽ ta tắm chưa sạch, còn dính cái gì trên mặt sao? " - Ngọc Tâm thầm nghĩ, vội hỏi một cung nữ bên cạnh :


- Mặt tôi có dính cái gì sao? Sao mọi người lại nhìn tôi đăm đăm vậy?


- Ơ... không...không....mặt cô nương không dính cái gì hết, để nô tỳ đưa gương lại cho cô nương xem.


- Được, phiền cô.


" Ừm, cũng bình thường mà, đâu có dính gì đâu" - Cô soi qua soi lại rồi hỏi:


- Này, mọi người có bị gì không mà đứng hình tập thể vậy?


- Cô nương, cô rất xinh đẹp, chúng tôi là lần đầu thấy một người xinh đẹp đến thế.


- Ơ..tôi bình thường mà, chắc tại mọi người chưa gặp người đẹp hơn thôi -Cô cười giã lã " Ở thế kỉ 21 còn nhiều người đẹp hơn".


- Cô nương quá khiêm tốn rồi, mời cô nương đi hướng này.


- À...vâng.


Cô vừa bước vào điện, Trần hoàng hậu lập tức nổi một cơn ghen tị, bà ta không ngờ cô ả bẩn thỉu kia sau khi tắm gội lại trở nên đẹp đẽ như vậy. Da nàng trắng hồng, mắt long lanh ngấn lệ, như có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao ẩn chứa trong đôi mắt ấy, đôi môi khẽ nhếch, mang vài phần kiêu căng, lạnh lùng. Bộ bạch y trên người được cắt may phù hợp làm tăng thêm vẻ kiều mị, thướt tha lại có phần mê hoặc. Nếu đem nàng ra so sánh với Kiều Y Lệ- mỹ nhân bậc nhất thành Dương Châu này, e rằng nàng ta còn thua xa.

Trần Hoàng hậu cố trấn tĩnh "Dù sao nàng ta chỉ là chữa bệnh cho Hoàng thượng, nếu muốn tranh ngôi Hoàng hậu với ta, thì ta sẽ phá hoại cái nhan sắc kia của ngươi xong đem ngươi cho chó ăn"- một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu Hoàng hậu.


Ngọc Tâm bước đến bên cạnh Trần Hoàng hậu, vén rèm xem xét bệnh tình, cô bỗng giật mình" Sao người này..người này lại giống cha của mình đến như vậy, lẽ nào....lẽ nào, đây chính là kiếp trước của cha cô sao?Không thể nào, đây là thời đại nào mình còn không biết, chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thôi...trùng hợp thôi"- Cô tự trấn an mình như thế.


- Sao rồi? Hoàng thượng như thế nào rồi?- Trần Hoàng hậu sốt ruột hỏi.


- Ngài ấy..ngài ấy, Hoàng..Hoàng thượng?- Cô lắp bắp hỏi lại, cô thật sự nghi ngờ thời cổ đại có thuốc cải lão hoàn đồng, bởi vì người nằm đây, ngoài gương mặt rất giống cha cô, thực sự ông ta rất trẻ, chỉ tầm khoảng 30.


- Xin Hoàng hậu đừng lo, nô tỳ biết cách chữa trị cho Hoàng thượng.


- Được, ta tin ngươi, nhưng nếu ngươi dám quyến rũ hoàng thượng lúc Ngài tỉnh dậy, thì ngươi nên cẩn thận cái đầu mình- Trần hoàng hậu buông lời cảnh cáo.


Ngọc Tâm sửng sốt:


- Cái gì?Người cho rằng tôi sẽ quyến rũ hoàng thượng để tranh đoạt sủng ái của Người với ba ngàn mỹ nữ sao?haha..không..không hề, tôi xem ông ấy như phụ thân thôi.


- Ngươi biết vậy là tốt, ta đỡ phải nói nhiều, hừ.


Trần Hoàng hậu nói rồi phất quạt rời khỏi điện Càn Long.


Ngọc Tâm mỉm cười : " Gì chứ, sợ ta cướp ngôi Hoàng hậu sao?Lo xa thật".


Nói rồi, nàng xoắn tay áo, bắt đầu công việc chữa trị cho Hoàng thượng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: