chap 4 : cơ hội
Dưới sự cai trị của vua nước Cao Minh Quốc- Thượng Quan Vương - nhân dân được sống no ấm, họ đều ca tụng ông là 1 vị vua minh quân lỗi lạc,nhưng ngài lại mắc 1 căn bệnh kỳ quái, thái y trong cung hay đại phu khắp nơi đều không chữa trị được. Ngài có 3 người con trai, cả 3 đều tài mạo song toàn.
Thượng Quan Chấn, hiện đang nắm giữ chức Thái tử,có quyền lực cao nhất, tạm thời thay thế Hoàng thượng chăm lo chuyện triều chính,khuôn mặt mỹ nam của hắn tuy có phần thô cứng nhưng làm đắm say bao nhiêu thiếu nữ con nhà danh giá, giỏi mưu mô.
Thượng Quan Thế Hiên, là một vị vương gia mỹ nam lạnh lùng, nhưng lại giàu tình cảm, giỏi binh thư yếu lược.
Thượng Quan Thiên Khải, vị vương gia nổi tiếng với khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp tựa băng tuyết ngàn năm, nụ cười làm điên đảo chúng sinh, giảo hoạt giống hồ li tu luyện thành tiên. Khí chất cao quý của hắn toát ra từ trong xương tủy không thể nào xóa được.
Tại nhà lao.....
- Này, nghe nói gì chưa, triều đình vừa hạ thánh chỉ là ai chữa trị được cho Hoàng thượng thì xưng người đó là Trưởng thái y ở trong cung đấy.-Quản ngục A lên tiếng.
- Vậy sao? Mà căn bệnh của Hoàng thượng rất kì lạ nha, ngài nằm liệt giường cũng khá lâu rồi,thế này thì Thái tử lên ngôi mất thôi.-Quản ngục B nói.
- Suỵt, khẽ thôi, muốn đầu dọn nhà khỏi cổ à?.- Quản ngục C nhanh tay bịt mồm quản ngục B.
Hạ Ngọc Tâm nghe thấy hết, thời đợi này y học chưa phát triển mạnh, cô là bác sĩ thời hiện đại, được thừa hưởng những nền tiên tiến nhất, cô tin, cô có thể chữa cho lão Hoàng đế kia, đó là cách duy nhất thoát khỏi nơi này, thậm chí còn có vinh hoa phú quý a~.
- Này, cảm phiền vị huynh đệ báo với Hoàng thượng rằng ta có thể chữa trị cho ngài ấy.- Ngọc Tâm đứng sau chấn song củi, ánh mắt khẽ chớp, sâu hút, như xoáy người ta vào trong đó.
- Hừ, đừng tưởng rằng như vậy là ngươi có thể thoát ra ngoài. Ta có thể tin ngươi sao?.-Tên quản ngục trong số đó không giấu được khinh bỉ, cất giọng dè bỉu cô.
- Nếu ta làm được thì sao?Ngươi tính gì với ta?
- Haha, nếu ngươi làm được, ta nguyện làm thái giám.-Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả- Đùa sao, biết bao nhiêu đại phu nổi tiếng trong thành không ai chữa được, chỉ một mình nhà ngươi mà dám đòi chữa trị cho Hoàng thượng,haha, cười chết mất ta thôi.
- Được, ta nhớ mặt của ngươi rồi nhé, đừng hối hận.
- Haha, bổn gia gia sẽ báo với Hoàng thượng giúp nhà ngươi,mà..nếu ngươi thua thì sao nhỉ,trông ngươi..cũng xinh đẹp đó chứ,hay là...ngươi ngoan ngoãn làm thiếp của ta, ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng.
Hắn nói rồi cả đám quản ngục hùa theo cười sặc sụa.
Ngọc Tâm thầm nhủ trong lòng:"Khốn kiếp, dám dùng ánh mắt háo sắc ghê tởm ấy nhìn ta, khi ta thoát ra khỏi nơi này, để xem cô nãi nãi ta trừng trị cả đám nhà mi như thế nào".
Cô bây giờ tuy không làm gì được bọn chúng nhưng cô có tính thù dai rất cao, rồi một ngày cô sẽ cho cái đám này biết tay.
¶¶¶¶
- Khởi bẩm Hoàng công công, có một cô nương xưng là Hạ Ngọc Tâm nói là có thể chữa trị cho Hoàng thượng ạ.
- Sao?ngươi chắc chứ?
- Thưa, chắc ạ.
- Cho nàng ta vào.
- Vâng ạ.
Vị thái giám trẻ tuổi sau khi bẩm báo thì trở ra dẫn cô đi vòng qua những cung điện, đi loanh quanh 1 hồi cũng đến nơi. Cô thầm lau mồ hôi, "cái hoàng cung chết tiệt này rộng bao nhiêu thế?Hại ta đi mỏi chân muốn chết, cũng may lão già Hoàng đế bị bệnh, ta mới có cơ may thoát khỏi nơi chết bầm đó, nhưng mà thoát khỏi ngục, ta cũng bị lạc trong cái hoàng cung này mất, hajzz, thật là tiến thoái lưỡng nan a~".
Hoàng công công cất giọng the thé đặc trưng của thái giám hỏi cô:
- Nghe nói ngươi tự tin có thể chữa trị cho Hoàng thượng, làm thế nào mà ngươi biết được bệnh tình của Hoàng thượng mà chữa?
- Tâu...Hoàng thái gi...à..công công, tiểu nữ có bí kíp gia truyền của dòng tộc, nghe tin Hoàng thượng lâm trọng bệnh, tiểu nữ muốn đem hết tài cán của mình chữa trị Ngài ấy để Ngài chăm lo cho bá tánh muôn dân.
Nghe chừng có vẻ hài lòng, Hoàng công công gật gù rồi đưa cô vào điện Càn Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top