Xuyên

Dưới tán lá rộng của quán cà phê , một chàng trai ngồi mân mê 1 cuốn truyện cau mày , nhăn nhó :
- Khỉ gió nhà nó tại sao lại có thể để bé thụ đáng yêu như kia chịu nhục ! Đúng là tác giả phế vật mà !!!!
Nói xong cậu quăng cuốn tiểu thuyết vào khuôn mặt tươi cười bên cạnh . Thanh niên bên cạnh vừa cười vừa nói :
- Làm gì mà gắt vậy , bình tĩnh . Mấy cái thứ này mày để tâm vô làm gì !!! Đừng nóng không tao lại bật quạt đấy !!!
Cậu nhau mày , quay sang người đang cười đểu kia :
- Mày hiểu gì chứ , loại mày chỉ có sách , sách , với sách ! Hiểu méo gì một hủ nam như tao khi đọc cuốn tiểu thuyêt ấy !!!!!
Thanh niên kia cũng không muốn cậu giận thêm khẽ xoa nhẹ vai cậu :
- Thôi , tao không hiểu được chưa ! Cũng trưa rồi , chiều còn phải học karate nữa ! Mà sách , sách , với sách thì đã sao ! Còn không bằng thằng thủ khoa như mày ! Thôi , về !
Đúng vậy nhân vật chính của chúng ta đây rồi , cậu tên là Lạc Dương , một hủ nam chính cống ( Tác giả : thế này là gay rồi !!!! Lạc Dương : Ai bảo ! Làm hủ nam thôi mà chứ hổng phải gay !!! Hứ !! ) . Cậu là thủ khoa , thủ khoa chính cống của trường XYZ khoa công nghệ thông tin , tuy dáng người nhỏ bé vì cậu chỉ cao có 1m7 , mảnh khảnh , da trắng như em bé , dù đã là sinh viên năm 2 rồi nhưng chắc không ai tin nổi đâu gương mặt búng ra sữa ấy 20 tuổi , cậu là dendai 3 năm rồi . Còn người bên cạnh tên A Nhiên , bạn cùng lớp với cậu nhưng không phải hủ ( nhân vật này không quan trọng mình không nói tiếp đâu nha ) .
Dưới tán cây xanh , trời quang mây vắng , cậu bỗng dưng nghe thấy âm thanh gì đó " Ngươi là người được chọn ! " . Cậu khựng lại , nhìn xung quanh đâu thấy ai ! Cậu đi tiếp nhưng giọng nói đó vẫn vang lên " Ngươi là người được chọn ! " . A Nhiên thấy vậy tò mò hỏi :
- Mày làm sao vậy ?
Cậu chần chừ 1 lát rồi lắc đầu :
- Không có gì , đi thôi !
Rồi hai người họ vẫn bước đi rồi người nào về nhà người đấy . Cậu mở cổng , rồi đi vào trong . Gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả , nhà có 3 người , cậu là con một . Dù vậy nhưng cậu vẫn không có được tình yêu thương nhiều từ ba mẹ , vì họ đi làm xa , chỉ 1 tháng về 1 lần . Nói chung thứ đem lại hạnh phúc và niềm tin cho cậu chính là truyện đam mỹ . ( Tác giả : hihihi đúng là con trai ta , con đường cần chọn để đi quá chuẩn ) . Cậu mở cửa nhà , tuy nhà rộng nhưng vắng vẻ , rất tẻ nhạt . Ném cặp sách trên sofa , cậu đi thẳng lên phòng , mệt mỏi nằm xuống giường , cậu thầm nghĩ ' Hôm nay đúng là xúi quẩy , tất cả tại cái câu truyện cẩu huyết đó !....' rồi cậu lật người lại , nhìn lên trần nhà ' Nhưng giọng nói đó là của ai cơ chứ ..... ' . Suy nghĩ 1 hồi cậu vò đầu khiến tóc tai bù xù lên . Cậu chật vật ngồi dậy , bước lững thững vào nhà tắm . Ngâm mình trong bồn tắm lớn , cậu thư thái dựa vào thành bồn rồi tự mình chìm nghỉm xuống bồn để xua đi cái xui xẻo của ngày hôm nay . Rồi tiếng nói ấy lại vang lên " Ngươi là người được chọn ! " . Cậu mở mắt ra trong khi vẫn còn ở dưới nước , tiếng nói đó vẫn vang vọng "Ngươi là người đuọc chọn ! " . Tự dưng có luồng sáng trong bồn tắm rồi ... mặt nước yên tĩnh , không 1 gợn nước . Lúc này cậu ngoi đầu lên , xua 2 tay lau nước trên mặt rồi vuốt mái tóc đen của mình . Làn da trắng nõn , đôi môi hồng đào ẩm ướt , từng giọt nước trên tóc rơi xuống xương quai xanh quến rũ của cậu , quả là dụ thụ mà , yêu nghiệt . ( Tác giả : thôi khỏi bàn , ta biết con trai ta xinh đẹp đến nhường nào rồi mà !!!! ) .
Cậu nhìn xung quanh , cây xanh , trời quang , cậu mỉm cười , thật yên tĩnh ..... nhưng cậu chợt nhớ ra , mình đang trong nhà tắm mà ???? Đây là đâu cơ chứ ???!!! Cậu bắt đầu hoảng hốt , vùng vẫy , rồi cậu nhận ra trên người mình đâu có mặc gì . Cậu nhìn xung quanh , thấy có quần áo ở đầu bờ bên kia , cậu nhanh chóng bơi qua đó rồi mặc vô không ngần ngại ...... Mặc xong cậu nhìn xuống ' Trời ơi con mẹ nó là đồ nữ mà !!!! ' . Không còn cách nào , đành phải mặc thôi , thấy cái mũ vành rộng , cậu đội lên . Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ ' Nơi này là đâu cơ chứ con mẹ nó quá ! Trong trường hợp quen thuộc thế này thì .... không lẽ mình xuyên không !!!!! Không thể nào , sao có thể như vậy được !! .... Đúng rồi giọng nói đó , chính giọng nói đó .... nhưng theo kinh nghiệm hủ nam của cậu lâu nay thì việc này chỉ có thể là xuyên không ' . Cầu tặc lưỡi rồi nói thầm :
- Đúng là khỉ khô mà !! Tại sao lại là mình cơ chứ !!!

--------- giải phân cách dễ thương ---------

END
Tác giả : đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nha , mong có gì sai sót thì mọi đọc giả lượng thứ !!!!!! Cảm ơn mọi người đã đọc ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top