Chương 6

          Cậu đỏ mặt, chính là không biết tên này lại muốn ngủ với mình !!! Đoàn Chính cũng không muốn khó cậu bao lâu :
- Không đùa cậu nữa , cậu vào trước tắm rửa đi !!
           Cậu có cơ hội chốn thoát dao lại không chốn cơ chứ , một mạch vào phòng tắm.  Vặn vòi xả nước vừa nóng vừa lạnh , vừa đủ thì cậu buông y phục , nhảy ngay vào bồn. Dòng nước êm ấm nóng len lỏi trên làn da trắng của cậu , ngón tay thon dài nghi hoặc chỉ có thể đánh đàn vươn lên xoa tóc ... Cậu là đang rối bời "con mẹ nó , sao có thể như vậy chứ , xuyên thư , cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó sao .... Khoan , từ đã , Đoàn Chính !!!!!! Con mẹ nó là nam chính , sao mình có thể quên được như vậy chứ , khốn nạn , xuyên con khỉ ,ta muốn về , ta muốn về nhà !!!!". " Nhưng mà nữ chính đâu cơ chứ , không phải hai người họ là nên gặp nhau mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao , tên họ Đoàn kia đến chỗ ta làm gì chứ, là muốn việt khẩu sao !!!!" ..... Đầu cậu suy nghĩ tứ tung , loạn hết lên " không nghĩ nữa , ra ngoài , xuyên vững đã xuyên , mặc kệ con mẹ nó nam chính muốn việt khẩu hay làm gì , ta mặc kệ !!!". Đào Chính còn đang ngồi bên ngoài không biết tối nah được ngut cùng với bảo bối sẽ ra sao đây , phấn khích chết đi được!  Cửa phóng tắm mở , anh ngước lên , yết hầu khàn khàn. Lặc Dương mặc cái áo trắng hoocdle , có lẽ hơi rộng làm xương quai xanh tinh tễ lộ ra vài phần , giọt nước vô thức từ tóc rơi xuống , tâm Đoàn Chính bây giờ chỉ hận không thể đem làn da ấy cắn một miếng. Vừa mới tắm ra , môi cậu còn phần đo đỏ  nổi bật trên làn da trắng , Đoàn Chính nuốt nước miếng " bảo bối , cưng thật sự muốn ta chết đi sống lại mà , đi tắm thôi mà cũng đâu cần yêu nghiệt đến thế chứ ".  Cậu ngước nhìn Đoàn Chính thẫn thờ :
- Có chuyện gì sao !!
       Đoàn chính ấp úng :
- Không ... Không có gì , ....tôi đi tắm đây !!!
       Dứt lời anh sông ngay vào nhà tắm , chấn an con tim loạn nhịp của mình rồi mới bắt đầu tắm. Tắm xong ra ngoài , thấy Lạc Dương đang cạnh cửa sổ mà ngắm sao , đúng là tuyệt đẹp , sao có thể đẹp mê người đến vậy. Anh lại gần :
- Là đang ngắm sao à ?
       Cậu quay sang , giờ mới nhận thấy , lúc sáng gặp mặt so với bây giờ , đẹp hơn gấp bội , vẻ nam tính toát ra khí chất trầm tĩnh , nguc quan trên gương mặt tinh sảo mê người , quả là suất sắc , nếu ở hiện thực , hẳn tên này đã thành minh tinh luôn rồi. Cậu gật đầu :
- Ừm , sao hôm nay , rất nhiều !!!
        Anh cùng cậu ngắm , bỗng nhiên có ma khí đột ngột từ đâu phát tán mà vây kín chung quanh, cậu bất giác thấy có gì đó là lạ , quay đầu , là ...yêu ma !!! Quỷ thần ơi , đây là thần thoại sao ,yêu ma , là có thật !!!! Cậu cứ ngơ đấy mà đứng nhìn con quỷ này , Đoàn Chính bên cạnh cũng cảm thán " là ta không tốt hay bảo bối của ta quá đẹp , mấy lũ ăn hại các ngươi là đến đây để tìm đường chết hay là cướp bảo bảo của ta ". Anh thở dài , đưa tay phất một đường ...... Lạc Dương sững sờ ... Con yêu tinh kia , biến mất rồi !!! Sao chớp mắt đã mất dạng rồi !! Đoàn Chính , rốt cược ngươi tài giỏi đến mức nào mà người người thán phục cơ chứ !!  Cánh cửa đột nhiên mở ra , cạch , có người ló vào , là Nguyệt Nguyệt, cô đến đây làm gì cơ chứ. Cô nói :
- Ta mới phát hiện chung quay yêu khí đột nhiên dày đặc , không biết yêu ma đâu mà tới , nhị vị có thể giúp ta trừ yêu !!!
          Hóa ra là yêu ma lộng hành , cậu không thích ứng được cái nơi quỷ quái này quá , quả thực phi lý vô cùng !!! Cậu vẫn cứ nơi đấy mà ngẫm nghĩ , không để ý thanh niên bên cạnh đưa tay giơ thủ thuật gì đó mà lẩm bẩm , tiếp giơ tay lên cao , ánh sáng từ đầu ngón tay tỏa ra , trói lọi cả căn phòng. Điểm sáng bắt đầu to dần , rồi bay lên , xuyên qua trần nhà , bên ngoài cửa sổ lóe sáng một hồi. Phụt , ánh sáng bị vùi tắt , giờ cái cảm giác khó chịu trong cậu cũng dần không cảm thấy nữa. Nguyệt Nguyệt cười vui vẻ :
- Thực phiền người rồi Đoàn công tử , đa tạ đa tạ !!
         Theo cái IQ 3000 của cậu , vậy là bản nãy Đoàn Chính dùng phép , cậu thực muốn đi đâm đầu mà trở thành trẻ thơ quá , sống sao với cái thời đại tâm linh không ngớt , phép thuật không biết từ đâu chui ra này đây !!!! Nhưng cũng phải cảm thán , hắn quả thực rất tài giỏi , cậu sáng mắt nói :
- Đoàn công tử thật lợi hại , à không , phải là sư phụ , sư phụ , đệ tử bội phục người , quá tài giỏi rồi !!!
          Đoàn Chính thấy ánh mắt sáng rực của cậu mà mềm lòng , càng muốn trêu ghẹo thêm :
- Vậy tối nay cùng sư phụ ngủ để tìm hiểu thêm vì sao tôi lại giỏi như vậy !!!!
         Nghe thấy được học pháp thuật , mắt cậu sáng lên liền trả lời nay :
- Vâng !!!.......
       Mà từ từ đã , vế sau , Đoàn Chính , ngươi là đang công khai chọc ghẹo ta hay sao , cậu đỏ mặt kịch liệt lắc đầu :
- Không , không , không dám !!!!
         Nguyệt Nguyệt bên cạnh cười há miệng :
- Chỉ là ngủ chung thôi mà , cậu làm gù phải thẹn đến vậy !!!( kkkkkk ta là đang chờ đợi điều này đây , Đoàn Chính , ngươi thực không phụ lòng ta a)
        Cậu nhăn nhó :
- Tiểu Nguyệt!!!!
       Hai người cười lớn , bỗng dưng cánh cửa chưa đóng lại hé ra lần nữa , Đoàn Chính do thân hình 1m85 quá cao thực nhìn không thấu gì đang tiến tới. Bỗng dưng khự , ..... Lạc Dương bá cổ anh , hai chân mảnh khảnh vòng qua eo mà hoảng hốt :
- AAAAAAAAAA!  Trời ơi ! Nguyệt Nguyệt sao Mick của cô lại ở đây!!!!TRÁNH XA TA RA CON CHÓ KIA !!!
       Đoàn Chính bị cậu hét cho sắp thủng lỗ tai rồi , Nguyệt Nguyệt vội bế Mick lên :
- Dương Dương , cậu cũng quá kì lạ rồi , Mick đáng yêu như vậy , cậu lại lẩn tránh nó , nó là đang tội nghiệp a !
      Cậu tay vòng cổ ôm Đoàn Chính càng chặt hơn :
- Tội nghiệp ! Cô tội nghiệp tôi thì đưa con cún cưng của mình ra ngoài đi , ở đây , nó không được chào đón !!!
       Cô cười trừ :
- Cậu ghét nó như vậy sau này thảo nào cũng bị chó cắn cho nhớ đời !!!!
       Nói rồi cô lui đi , vừa ra khỏi cửa , cô mặt mũi hớn hở vô cùng , thực ra chuyện vừa rồi đều là do cô sắp xếp " cảnh tượng vừa rồi mình hận không thể ngắm lâu hơn nữa , đúng là tiếc mà !!" , " nhưng không sao , như vậy cũng là đủ rồi ahihi !!". Quay lại căn phòng , lúc này Đoàn Chính hứng khởi hết sức , thật cảm tạ Nguyệt Nguyệt mà , không nhờ cô , tiểu bảo bối tự tức quàng hắn mà ôm , hạnh phúc tột cùng. Sau khi thấy Nguyệt Nguyệt đem con vật kia ra ngoài , cậu mới hoàn hồn , quay mặt về phía trước , khi ấy đúng lúc ánh mắt anh cũng đặt lên người cậu , hai người , 4 mắt nhìn nhau , cậu đỏ mặt thẹn thùng mà chớp mắt liên hồi , phản ứng quá chậm , anh là càng vòng tay luồn quanh eo cậu , siết chặt :
- Tối nay có lẽ đồ đệ không muốn rời sư phụ phải không , không cần nồng nhiệt hoan nghênh sư phụ đây mà phấn khích ôm ta chặt vậy dâu !!!
______________________________________
Ta viết truyện có đôi sai chính tả , mong đọc giả không trách khứ , cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta , dù chả mấu ai đọc nhưng ta vẫn đa tạ đa tạ !!!!
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top