Chương 5

        Mấy tên áo đen đi xuống lầu , đi ra ngoài cửa , khép cửa lại. Nguyệt Nguyệt cười hớn hở " he he ta đã thành công tác hợp đôi mĩ nam này , quả là một hành động sáng suốt ". Bỗng dưng uỳnh , âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để nơi yên tĩnh này trở nên trấn động. Một đám người hùng hổ xông vào , lướt một lượt thấy cậu , tên đứng đầu cất tiếng :
- Hóa ra tên khốn nhà ngươi ở đây !!
        Lạc Dương quay ra nhìn , tưởng tên tai to mặt lớn nào , hóa ra chỉ là lão già khốn đản sáng nay , đúng là ngu xuẩn tự tìm đường chết. Hắn ta cất giọng quát lớn :
- Xem ta hôm nay không trị ngươi , ta không phải đàn ông!
         "Đàn ông con khỉ " , cậu đứng dậy , sắc mặt chuyển biến lạnh lùng , hớn hở , hân hoan thấy thịt gà , giờ là cứng nhắc , âm u nhìn hỗn đản :
- Ta còn tưởng là ai , không ngờ , ngươi vẫn ngu tới mức không mang não , là chưa thấy quan tài chưa đổi lệ , hay cố tình muốn chết dưới tay ta ??
         Đoàn Chính nhận ra chứ , sáng nay anh mới thấy lão mà sao quên lão được " quả là đến tìm diêm vương " , anh cười lạnh xem trò hay, hưởng thụ màn kịch bởi bảo bối hắn tạo nên. Tên kia mặt đen lại :
- Ta gọi các ngươi tới đây để làm gì , còn không mau ra tay!!
         Mấy tên đằng sau khơi tay lẩm bẩm gì đó , lập tức , mấy thanh băng tiến về phía cậu. Thân thủ mấu năm làm dendai sao có thể dễ hạ gục. Độ cảnh giác cậu quá cao , băng chưa tới đã bị cước cậu đá mà nát vụn , rơi lả tả trên đất. Tên cầm đầu kia tức tối , sai người tấn công liên tục , lần này không phải băng , là mộc , sàn nhà lúc đấy rung chuyển , mấy phiến đất nhô lên , trực tiếp nhằm cậu mà đâm. Trong đầu cậu bây giờ ong ong " con mọe nó nơi quỷ gì vậy , tại đây có pháp sư sao , đúng là lừa trẻ con mà ". Cậu xoay người , tiện xoay luôn cước , mấy phiến đấy nãy còn nhô lên giờ đã bị gãy , đầu nhọn do lực mạnh mà bay ngược về đám người kia , chúng vai vài tên khiến cả lũ hoảng sợ. Lão cầm đầu giờ mới nhận thức được mình chọc nhầm cao nhân , vai còn rỉ máu vì gỗ nhọn đâm. Lặc Dương tiến về phía hắn :
- Có vẻ ông đã thông được não heo rồi , uổng công học bá tôi giảng dạy , tiếp thu rất tốt ( do cậu nhìn thấy mặt ông ta hoảng sợ nên biết rằng ông ta đã biết điều ).
          Cậu chuẩn bị đưa tay , bỗng có âm thanh đằng sau phát ra :
- Dừng tay !!!!
          Lão già ngó sang , mắt sáng lên " là Đoàn Chính , ta được cứu rồi , quả thực lần trước nhường hắn mối làm ăn là không sai , ta thật có phước " , rồi hắn liếc nhìn cậu " tên khốn nhà ngươi cuối cùng cũng phải chết mà thôi , dám động vài đương gia ta ".  Cậu quay lại , thấy Đoàn Chính lại gần , nhíu mày khó hiểu " hắn định làm gì ". Đoàn Chính bước lại gần mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước , đưa tay nắm lấy cổ tây nhỏ nhắn đến tinh tế của cậu , lão già đang khụy dưới đất mắt cười đến ngu ngốc " tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng phải bị sử tử thôi ". Âm thanh lần nữa cất tiếng :
- Không được ra tay!!!
         Cậu nghiêng đầu khó hiểu , còn tên khốn nạn dưới đất nén sự vui mừng khôn siết , Đoàn Chính nói :
- Tên súc sinh này không cần để cậu phải nhọc lòng động tay làm bẩn y phục , để người của ta là được rồi ( anh làm sao có thể nhìn tiểu mĩ thụ của mình động tay với tên súc vật kia cơ chứ |tác giả : giải thích xíu , từ đầu ta đã bảo anh công là mafia phải không , chỉ là chưa lộ diện bản chất ác ma thôi , thứ anh muốn sao có thể bị tổn hại , nên đối với bảo bối anh mồm ngọt như đường , còn với mấy loại gần gũi hay dám béng mảng đến bảo bối , hắn miệng còn tàn độc ác ôn hơn bao giờ hết ( ta là ta đang giữ hình tường cho con trong mắt đọc giả đó !!! Đoàn Chính : ta có cần sao!!!!) |).
           Lão ta vẫn cứ ngẩn người " Đoàn Chính , cậu nói gì vậy , cậu phải cứu ta chứ ". Anh quay lại trừng ánh nắt như muốn giết người nhìn lão ta :
- Ông quả thật rất đáng chết đó !!!
         Nói rồi anh búng tay , mấy tên khốn này đã bị lôi ra ngoài , cánh cửa đóng lại , cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nguyệt nãy giờ đơ người" mình là ai, mình ở đây ...để làm gì ?". Cô bắt đầu cười hớn hở không thấy mặt trời:
- Dương Dương ! Quá đỉnh luôn !!! Cước chân của cậu quá đỉnh !!! Sao có thể đá được như vậy chứ !!!
          Cậu khiêm tốn:
- Không có gì , chỉ là động tác cơ bản thôi !( ngưng 1 lát) nhưng mà băng vs mộc ban nãy , là từ đâu ra vậy !!!!
         Cô nghiêng đầu khó hiểu:
- Đó là pháp thuật , cậu không biết sao !!!!
       Cậu nghĩ " có ma mới biết , tôi còn con mẹ nó không hiểu tại sao mình lại ở đây , thì biết cái gì là pháp thuật chứ " , cậu lắc đầu:
- Không biết!!!
       Nguyệt Nguyệt nghi ngờ ngớ ngẩn" làm sao cậu có thể không biết chứ , tồn tại trên thế gian này ko dùng phép , thì cậu dùng gì mà tồn tại đến bay giờ ":
- Thực sự không biết sao !
        Cậu trăm phần không biết sao có thể phủ nhận , gật đầu:
- Chính là như vậy !
       Đoàn Chính cho bơ nãy giờ , thủ đoạn anh hùng cứu mĩ nhân , à không anh hùng cứu mĩ nam đã bị bỏ lơ , anh nói:
- Không sao , không biết có thể học , có thời gian là được rồi !
        Cậu cũng tò mò chết đi được , pháp thuật sao , chưa từng thử :
- Thật là có thể học sao !!! Không vấn đề , thời gian tôi luôn rảnh !! Chỉ thỉnh cầu các vị lão sư đây không chê đồ đệ như ta thôi !!
       Anh cười ma mị :
- Được tiểu mĩ nam như cậu bái làm sư , là phúc phận của tôi !!!
Nguyệt Nguyệt nhìn ngoài trời , cũng đã tối rồi :
- Trời cũng mau tối quá , dạy cậu thì không phiền đâu , nhưng giờ thơi gian không đủ , nên nghỉ sớm !!!
       Nói xong câu cô lại cười " he he he hủ nữ ta sắp có dịp hóng công chuyện rồi !!!".  Cậu gật đầu , đi lên lầu với Đoàn Chính , cậu chợt nhớ ra" không phải phòng bé sao , mà 1 giường , hắn ngủ trên giường , vậy mình ngủ đâu ???". Cậu vừa mở cửa vừa hỏi :
- Phòng có 1 giường , mà 2 người ở chung , bất quá không biết , ý kiến của Đoàn công tử đây ra sao ?
          Đoàn Chính đương nhiên biết , là do anh xắp xếp mà. Anh nói :
- Vậy ngủ chung đi , tôi không phiền khi có mĩ nam như cậu ngut cùng !!!
         Đầu cậu kiểu" what , ngủ chung , anh đùa tôi sao !!!!". Thấy bản mặt hết sức mê người này của Lạc Dương , tâm anh như lên 9 à không 18 tầng mây :
- Cậu là  đang chê tôi sao !!!!
         Lạc Dương nói :
- Nào dám !!!!!
         Anh ngắt lời :
- Vậy thì ngủ thôi !!!!
______________________________________
Ta viết truyện có nhạt nhẽo  , lần đầu viết , không khỏi sai sót , mong các đọc giả lương thứ!!!!!😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top