chương 4

          Dưới gốc anh đào to , hai đại mĩ nam đứng đó , khiến bao nữ nhân bên cạnh" chà chà chà , sao lại có thể đẹp như vậy hà " . Cậu ngượng ngùng , trên gương mặt trắng noãn ấy lộ lên chút đỏ đỏ . Bỗng tiếng òn ọt kêu lên , là bụng cậu đánh trống đó . Đoàn Chính càng cười rộ hơn " bảo bối dễ thương quá " . Mấy nữ nhân đằng xa cứ bla bla " con đốn tim má ơi , cười đẹp giữ vậy ta " , " trời ơi ta chết, cũng không hối tiếc " .... Nguyệt Nguyệt cười nhẹ :
- Không trêu cậu nữa , nào , về quán trọ , ăn cho no luôn !
         Đoàn Chính nắm bắt cơ hội được ở gần bảo bối :
- Tôi có thể đi về cùng không , vốn là vừa mới đến đây , cũng không có nơi ở , có thể trọ chỗ cô không Nguyệt Nguyệt .
          Nguyệt Nguyệt nghi ngờ " tên đại gia này tính giả nghèo hả , cái biệt thự cạnh trọ nhà mình của anh ta , to như vậy , tính không ở sao " nhưng mặt vẫn bình thản , cười cười :
- Được Đoàn công tử ghé trọ , là vinh hạnh của tôi !
          Đoàn Chính nói :
- Vậy phải nhờ cô giúp đỡ nhiều rồi !
          Họ cùng nhau đi về , lúc được nửa đường anh xin phép có việc mà đi ra chỗ nọ 1 lát , Lạc Dương thắc mác " là anh ta mới đến phải không , mới đến mà biết đường ở nơi này sao , quả là phi lí " . Nhưng hai người họ không quan tâm mà vẫn đi tiếp . Đoàn Chính bên này đang đứng dưới bóng cây , bên cạnh là 1 đàn ông trung niên , anh nói :
- Ông đi thuê hết phòng của quán trọ nhà cô ta .
         Ông nghi hoặc " ngài không phải có hẳn biệt thự gần đó sao , sao phải ở nơi đó " . Ông nói :
- Vâng thưa thiếu gia .
          Bước vào quán trọ , chắc cũng vào thời điểm bận bịu , không mống người trong sảnh . Cậu đi tới bàn gần đó , còn Nguyệt Nguyệt thì đi lấy đồ ăn . Đoàn Chính lúc đó cũng vào cửa , lướt 1 lần là nhận ra cậu ngồi kia , anh cười cười . Ngồi xuống bàn , cậu bắt chuyện với anh :
- Anh đi nhanh vậy sao ,  thoáng cái đã tới quán trọ rồi !
         Anh cười ghẹo cậu :
- Là cậu đang quan tâm tôi sao , thật hạnh phúc !!!
         Cậu đỏ mặt , anh cũng không nói gì thêm , vừa hay Nguyệt Nguyệt đi ra , bưng một con gà quay thêm ít khoai tây chiên và đồ chấm , sà lách và 1số loại rau ăn kèm . Vừa bưng ra , mắt cậu đã sáng lên , nói cậu không tham ăn thì là nói dối . Ở hiện đại , nhìn dáng cậu nhỏ bé , nhưng sức ăn ngần nhăng lực sĩ , mấy cô gái xung quanh cậu căm hận vì sao cậu ăn mà không béo lên tí gì . Nguyệt Nguyệt đặt đồ ăn xuống , cậu ngẫm nghĩ " không ổn rồi , với cái đà này thì thanh cao của mình vứt đâu nhẫn nhịn ......thôi thì ....ta bỏ mặc cái thanh cao vì đồ ăn  " . Cậu bỏ ngoài cái tao nhã , vồ lấy đồ ăn , cậu lấy ngay cái miếng gà trước mắt , chấm tương ớt mà bỏ vào mồm " ôi không ngờ đồ ăn ở đây lại mĩ vị đến vậy " . Ăn ngon quá , bỏ luôn vẻ hoàn mĩ , khóe miếng vương chút mỡ . Đoàn Chính vươn tay cười mị ta , đưa lên khóe miệng , giơ ngón trỏ mà quết đi nó , rồi đưa lên miệng nhấm nháp :
- Đúng là rất ngon !
           Mặt cậu lập tức đỏ nhẹ . Nguyệt Nguyệt quảng bá :
- Đương nhiên là ngon rồi , đầu bếp ở đây lâu năm mà , khách ở ai cũng khen ngon cả .
          Lạc Dương không quan tâm , cưa vùi đầu vào mà ăn , sau khi ăn xong , Đoàn Chính cất tiếng :
- Đúng rồi , Nguyệt Nguyệt cô còn phòng không cho tôi thuê .
         Cô nghe thấy vậy , đứng lên qua quầy tiếp tân :
- Bác Từ , cho bạn con thuê 1 phòng .
       Bác Từ quay lại :
- Tiểu Nguyệt à , hôm nay quán may mắn , hết phòng mắt rồi , không có phòng cho bạn con mất .
       Đoàn Chính nói :
- Không được sao , nhưng tôi mai lại có việc bận , cũng không có thời gian mà tìm quán khác .
        Bác Từ đằng sau sợ tới trắng mặt , Đoàn Chính " không phải lão đại thế giới ngầm sao , sao lại , ở đây cơ chứ " ...." không có phòng , không được , như vậy hắn sẽ nổi điên mà đạp nán quán này ".  .    ..."phải làm sao đây !!!" . Ông chợt nhìn sang người bên cạnh , ánh mắt lóe lên hạnh phúc :
- Lạc công tử , không phiền thì cậu có thể , cho Đoàn công tử cùng phòng không , quán nay đông người trọ , không còn phòng nữa rồi ( ánh mắt mong ngóng ) .
         Lạc Dương đột nhiên bị nhắc đến , cậu quay sang nhìn bác Từ , rồi quay lại nhìn Đoàn Chính :
- Như vậy có được không ???
         Mục đích thật sự đã được ông già kia nói , anh sao có thể bỏ lỡ :
- Không phiền , không phiền , chỉ sợ cậu không thoải mái mà thôi !
         Nguyệt Nguyệt bây giờ mới thấu hiểu " hóa ra là anh sắp đặt , tôi cũng không ngờ tới , làm hủ nữ như mình sao có thể bỏ lỡ cơ hội nhìn ngắm hai mĩ nam cạnh nhau cơ chứ " . Cô sáng mắt hớn hở :
- Vậy thì tốt rồi , Đoàn công tử , anh có hành lí không , tôi sẽ sai người mà mang lên !
         Đoàn Chính búng tay , hai tên vệ sĩ vest đen chỉnh chu mang hành lí vào :
- Không phiền đến cô vậy đâu , người của tôi có thể làm .
         Lạc Dương vẫn khó hiểu " biểu tình của mình là đồng ý sao ??" .
______________________________________
Ta đã cố gắng viết truyện không quá nhàm chán , nhưng không mống người đọc , thôi mặc kệ , ta sẽ viết mà thỏa mãn niềm đam mê ...😫😫😫😫
Buồn không rơi nước mắt vì truyện ta viết cho cô hồn đọc haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top