Chương 3

Ta bắt đầu lười r nên ko ghi tên chương ra đâu
______________________________________
Ra khỏi quán , Nguyệt Nguyệt kéo cậu đi về hướng đông bắc . Trên đường đầy hoa , tán cây xanh mát bóng chiếu tà , cỏ cây hoa lá lạ quá ta . Càng đi càng thấy lạnh , cậu quay sang hỏi Nguyệt Nguyệt :
- Tiểu Nguyệt đây là đâu , tại sao lại lạnh như vậy !!!
Nguyệt Nguyệt cười nói :
- Cậu là không biết hay giả khờ vậy , đây là Lạc thành nổi tiếng , trên đời chỉ có 1 không 2 thôi . Nơi đây có tuyết phủ quanh năm , nhưng không hiểu sao mà hoa anh đào ở đó vẫn sống được , hằng tháng cứ tới ngàu rằm là lại nở rộ .
Cậu không nói gì mà vừa đi vừa ngắm phong cảnh ở đây , " đúng là rất đẹp " . Quãng đươngg cũng khá xa , đi mãi mới đến , Nguyệt Nguyệt cười tít mắt không thấy mặt trời đâu , chạy lại gốc cây anh đào trước mắt :
- Trời ơi ! Quả thực không phụ lòng người mà , phong cảnh ở đây đúng là không tồi !
Cậu không nói gì , nhìn ngó xung quanh thì thấy 1 cây anh đào to đùng đập vào mắt , cậu tiến tới gần , cánh hoa bắt đầu rơi , đưa đôi tay ngọc ngà của mình đón lấy những cánh hoa mỏng manh , đưa về phía mình , cậu nói nhỏ :
- Đúng là đẹp thật ha !
- Nhưng không đẹp bằng ngươi ! - 1 người đàn ông mang giọng ôn nhu nói . Cậu quay lại , thấy người trước mắt nhìn mình , quá hoàn mĩ rồi , dáng người phải nói là tuyệt đối , có lẽ từ trước tới nay cậu chưa gặp trai đẹp bao giờ nên mới nghĩ vậy , đôi mắt u sầu mê hoặc người khác , đôi môi cười nhếch mép trông vô cùng quyến rũ , bộ đồ mang phong cách quý tộc càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng u mê chết nười kia . Tuy vậy thôi chứ cậu cũng không ham zai nha , cậu nghiêng đầu hỏi :
- Anh nói tôi !!!!
Người đàn ông bước đến bên cậu giơ tay lấy cánh anh đào còn vương trên mái tóc bồng bềnh :
- Ở đây còn ai khác đẹp hơn cậu , tiểu mĩ nhân !!
Đoàn Chính cười nhếch mép , thực ra anh đã theo dõi cậu nãy giờ , một bá đạp tổng tài như anh , trước kia sao , mỹ nhân , dù đẹp thế nào cũng không đáng để anh để mắt tới , anh có danh hiệu kẻ khát máu , vì anh ra tay rất tàn độc , những thứ anh thích , những thứ anh muốn , dù chỉ là có người có chút ít ý định dòm ngó đến , anh cũng khiến cho thân bại danh liệt , làm khó anh , nào ai dám , ai mà không biết Đoàn Chính anh giết người không chớp mắt , có ngu mới dám chọc tới anh . Một bá đạo tổng tài như vậy , mà lại để ý đến Lạc Dương , anh thâm chí cũng khá bất ngờ , à không , không có gì phải bất ngờ , cậu đẹp đến vậy mà , nghịch ngợm đến vậy mà , thú vị đến nỗi khiến anh nhòm ngó .
Cậu nghiêng đầu khó hiểu :
- Tôi có quen anh sao ?
Anh cười nhếch mép , mấy nữ nhân bên cạnh mềm nhũn chân thầm nghĩ " sao lại có người cười đẹp đến vậy cơ chứ " , " trời ơi hút hồn ta rồi " , " aaaa đó không phải Đoàn Chính sao , bá đạo tổng tài kìa " , "không ngờ đời mình có thể gặp anh ấy , quả là đồ hiếm thì khó mà tìm được mà "...? Bla bla .....
Nguyệt Nguyệt nhíu mày khi thấy Đoàn Chính , vì sao cô nhíu mày ư , người bạn đáng yêu cô mới quen làm sao lại quen ông trùm mafia này được chứ , cô chỉ sợ Lạc Dương có chuyênn khônv may . Bước tới chỗ cậu , cô cất tiếng :
- Dương Dương đây là ai vậy ??( cô biết ai chứ , nhưng không nên lỡ mồm rồi rước họa vào thân )
Lạc Dương quay về phía Nguyệt Nguyệt , Đoàn Chính cũng quay sang , Lạc Dương :
- Tôi cũng không biết !! Tưởng là người quen của cô ?
Anh nhìn cậu cười ôn nhu , những nữ nhân xung quanh vì vậy mà đốn tim , anh nói :
- Tôi là Đoàn Chính , cậu không biết ai cũng phải thôi , đây là lần đầu tiên cậu gặp tôi mà !
Nguyệt Nguyệt :
- Hóa ra là Đoàn công tử , nghe danh đã lâu , hôm nay gặp mặt mới thấy , đúng là danh bất hư truyền .
Cậu cững cười nhẹ , Đoàn Chính bắt gặp thấy chi tiết này , anh nghĩ thầm " đúng là không nhìn nhầm người mà " . Anh nói :
- Tôi là vừa mới tới đây , thấy cậu đứng dưới gốc cây , đúng là mĩ cảnh mà . Nhân tiện , nhị vị có thể cho tôi thuận đường không ? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây ( anh cười nhẹ ).
Lạc Dương không ý kiến cũng không để ý nhiều :
- Đoàn công tử không cần khách sáo , thuận đường thôi mà , có thể !
Nguyệt Nguyệt nhăn nhó " quỷ thần ơi , hôm nay mặt trời mọc đăng tây hay thế gian sắp tận thế vậy , trùm mafia đi ngắm anh đào ● □ ● lừa người sao " .
Rồi ba người đi tiếp , cậu cũng bắt đầu thả lỏng , đằng nào cũng không thể quay về thế giới kia , chi bằng ở đây mà hưởng thụ mĩ nhãn . Cậu vốn rất thích phong cảnh , không ngờ lại có dịp được ngắm mĩ quan thế này , sao không tận hưởng chứ . Cậu trợt lóe mắt lên , phía trước là 1 cây anh đào khủng lồ , tự hỏi sao có thể to đến vậy , so với câu ban nãy thì chắc còn to gấp 10 lần , quá sức tưởng tượng rồi . Chạy nhanh về phía trước , cười tít mắt mà đứng dưới gốc cây , như một đứa trẻ mà quay vòng vòng , thực ra cậu chưa bao giờ thấy tuyết nhiều như vậy , nên thực tại bỏ đi cái thanh cao mà tinh nghịch đứng hưởng thụ . Cậu quay lại phía Nguyệt Nguyệt , cười rạng rỡ :
- Hai người qua đây , nhìn xem , có phải nơi này đẹp lắm đúng không .
Đốn tim ! Đúng là đốn tim mà ! Tim Đoàn Chính loạn nhịp , sao trên đời lại có người đẹp đến vậy cơ chứ , đúng là yêu nghiệt mà ! Nuyệt Nguyệt chạy lại :
- Đúng là không ngoài sự mong đợi mà , quá đẹp rồi !!!!
Cô chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó , cô cúi xuống lấy năm tuyết , vo tròn lại . Bụp !!! Cậu bị cô ném cầu tuyết vô lưng , nhưng nhẹ thôi không đau lắm . Cậu quay về phía Nguyệt Nguyệt :
- Dám ném tôi sao !!!!!!(cậu cười tươi )
Cúi xuống lấy nắm khác , xác định lực đủ dùng , ném vô người Nguyệt Nguyệt , cô né đi , không may nó rơi lên vai Đoàn Chính . Cậu hơi loạn , tới chôc anh , đưa tay phủi tuyết trên vai :
- Xin lỗi Đoàn công tử , là tôi lỡ tay rồi !!!!
Đoàn Chính mỉm cười , không giữ phong thái bá đạo tổng tài mà cầm lấy bàn tay trắng nõn của cậu , cười ma mị :
- Không sao , được tiểu mĩ nhân như cậu phủi tuyết , là vinh hạnh của tôi !!!( vừa nói vừa tiến gần tới mặt cậu )
Cậu đỏ mặt , vội thu tay lại :
- Đoàn công tử không chê tôi thất lễ là tốt rồi !
Nguyệt Nguyệt lần nữa khó hiểu " hình tượng bá đạo của Đoàn Chính kia đâu rồi , sao lại dịu dàng thế kia " , lúc cô thấy quả cầu tuyết bị lệch lê vai Đoàn Chính , cô đã lo sợ rằng tên ác ma này sẽ đen mặt mà cắt tay tiểu Dương , không ngờ tới cảnh này , quả là ác mộng mà , cô muốn tỉnh ngay bây giờ " chắc chắn nay mặt trời mọc nhầm hướng rồi " .

______________________________________

Ta định đrop luôn rồi , nhg thấy hơi tiếc , nên viết tiếp , chỉ là thảo mãn việc cào bàn phím của bản thân thôi , mấy người không đọc cũng không sao , nhưng nếu đã đọc nhớ sao hộ ta , dù truyện hơi nhàm chán thật ☆☆☆☆☆☆ yêu các đọc giả nhiều !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top