Chương 2: gặp

Sau một hồi ồn ào, thì cũng đã đến giờ vào học.

Đỗ Thị Thanh Thảo lấy bút, ghi lên góc bảng những công thức về ngữ pháp như Thì Hiện Tại Đơn, Quá Khứ Đơn, Tương Lai Đơn,...để ôn lại kiến thức.

Sau đó sẽ đưa ra những ví dụ liên quan đến bài giảng.

Và phát đề cho các cô làm để xem mức độ nhớ bài, hiểu bài của các cô.

Nhận được đề, Phạm Quỳnh Chi quay sáng nhìn các cô với ánh mắt cầu cứu.

Cô và Phan Mẫn Nhi nhận được ánh mắt ấy mà cười khẽ.

Phan Mẫn Nhi lên tiếng “ mày làm được câu nào thì làm, tới câu nào không biết tao cho chép".

Nhận được câu trả lời của cô bạn, Phạm Quỳnh Chi cảm động, ôm lấy Phan Mẫn Nhi.

Cô thấy cảnh này ngáng ngẩm lắc đầu rồi cúi xuống làm bài của mình.

Làm được nửa đề thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên theo bản năng, thấy có bóng người bước vào.

Đó là một cậu chàng.

Lúc cậu bước vào, ánh nắng từ cửa sổ đang mở, chiếu từ trên đỉnh đầu cậu xuống.

Thoạt nhìn có vẻ tuấn tú, thân hình cao và mảnh khảnh.

Chưa thấy rõ ngũ quan nhưng có thể khẳng định là cậu chàng rất đẹp.

Nguyễn Nhật Hạ thấy được hình ảnh ấy, chỉ biết trầm trồ.

Sau khi bước vào.

Cậu đi thẳng tới chỗ Đỗ Thị Thanh Thảo đang ngồi, cất tiếng “ chào cô , em đến trễ ạ".

Thanh âm trầm, nhẹ nhưng vào tai thì rất dễ nghe.

Đỗ Thị Thanh Thảo đang chuẩn bị giáo án, thì nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên “ em là.....".

: Phạm Nguyễn Gia Long ạ.

: À, vậy em tìm chỗ ngồi xuống đi rồi cô phát đề cho em làm.

: À mà, đề này là kiểu cơ bản thôi, chắc em đọc là làm được rồi vậy thì cô không cần giảng lại cho em ha.

Không phải là Đỗ Thị Thanh Thảo không muốn giảng lại, mà là đã nghe phụ huynh Phạm Nguyễn Gia Long nói rằng cậu có thành tích tiếng anh rất tốt nên cô mới không giảng lại.

Phạm Nguyễn Gia Long không có thái độ gì nhiều, chỉ gật đầu với Đỗ Thị Thanh Thảo rồi lấy đề kiếm chỗ ngồi xuống.

Trong phòng học, chỉ có duy nhất một chỗ trống ở bàn đằng sau Nguyễn Nhật Hạ ngồi.

Phòng học ở đây với kiểu bàn ghế dài, ba người có thể ngồi đủ, không trật cũng không rộng.

Bàn đằng sau đã có hai bạn ngồi, thêm cậu vào nữa là đủ.

Hai bạn ngồi ở đấy, thấy Phạm Nguyễn Gia Long đi tới thì nhường chỗ bên ngoài để Phạm Nguyễn Gia Long ngồi vào.

Sau khi ngồi xuống, Phạm Nguyễn Gia Long chỉ gật đầu coi như chào hỏi với bọn họ.

Nguyễn Nhật Hạ ở đằng trước cảm thấy đằng mình có người ngồi thì biết đó chính là cậu học sinh mới tới.

Cô không ngẩng đầu cũng không quay đầu xuống nhìn cậu ta như các bạn nữ trong lớp mà cuối đầu xuống tiếp tục làm bài.

Cô nghĩ thầm “ ồ, cậu ta tên là Phạm Nguyễn Gia Long ư, vẻ ngoài cậu ta cũng không tồi..... Hm...... Không chỉ không tồi mà rất đẹp là đằng khác à".

Bên trong hơi kích động nhưng bên ngoài cô làm ra vẻ không mấy để ý.

Cô đang ra vẻ thì Phạm Quỳnh Chi ngồi kế bên cô thì không ngồi yên mà quay xuống cứ nhìn trộm cậu ta.

Công cuộc nhìn để rõ nhan sắc cậu bạn mới đến của Phạm Quỳnh Chi kết thúc thì cô ấy hào hứng quay sang nói với cô “ Hạ, cái cậu mới tới nhìn đẹp trai phết ".

Cô không muốn để ý đến Phạm Quỳnh Chi vì đang làm đề nên chỉ đáp qua loa.

Nhìn thái độ không có hứng thú với trai đẹp của cô bạn mình, Phạm Quỳnh Chi bỉu môi “ người ta đẹp thì tao nói thoii, mà cũng hông để ý đến tao nữa " xùy.

Cô ấy nói xong thì thấy hết hứng thú, cuối xuống làm bài của mình.

......

Sau hơn 15 phút làm bài.

Đỗ Thị Thanh Thảo kêu tất cả dừng bút, các bạn từ phía dưới truyền bài lên cho các bạn phía trên để nộp cô.

Nghe Đỗ Thị Thanh Thảo thông báo, cô dừng bút.

Các bạn phía dưới trong lớp học đang truyền bài lên phía trên.

Truyền đến bàn Phạm Nguyễn Gia Long.

Phạm Nguyễn Gia Long lấy ngón tay khều nhẹ vào cánh tay trái cô.

Cảm nhận được xúc cảm, Nguyễn Nhật Hạ hơi ngờ ngợ quay xuống thì thấy Phạm Nguyễn Gia Long đang nhìn mình.

Cô hơi sửng sốt vì vẻ ngoài của cậu, đôi mắt hai mí với sóng mũi cao, thẳng tắp cùng với đôi môi đẹp, ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, phối hợp với nhau nhìn rất hài hoà và đẹp mắt.

Thật sự thì nó cô không biết diễn tả đường nét của đôi môi cậu thế nào mà chỉ biết là nó đẹp thôi.

Cô hơi hoàng hồn trở lại, Phạm Nguyễn Gia Long đưa sấp đề đang cầm trên tay hướng về phía cô, hé môi “phiền cậu truyền lên trên giúp nhé!".

Nguyễn Nhật Hạ không trả lời mà chỉ gật đầu sau đó lấy lẹ sấp đề từ tay cậu rồi quay nhanh lên trên.

Cô nhanh lẹ lấy đề của hai cô bạn mình rồi nhanh tay đưa sấp đề cho bạn học ngồi phía trên mình.

Xong việc, cô thở phào “ mẹ ơi, sao chất giọng trầm mà sao nghe êm tai xỉu vậy trời ".

Sau suy nghĩ ấy, Nguyễn Nhật Hạ có thêm rất nhiều suy nghĩ về cậu ta.

Không hiểu sao, hai bên tai cô bất giác đỏ lên.

.......

Đồng hồ điểm 4 giờ.

Đỗ Thị Thanh Thảo lấy thước gõ lên bàn, đứng dậy nói “ các em, đã đến giờ ra về, các em ra về nhé! ".

Thấy cô giáo thông báo ra về.

Ba cô nàng nhanh lẹ cho tập vở vào cặp sách.

Chuồng ra khỏi lớp trong một nốt nhạc, ba nàng vừa đi ra cổng nhà cô giáo.

Vừa đi vừa tán dóc.

Phan Mẫn Nhi “này, hai con người kia".

Nghe tiếng gọi, Nguyễn Nhật Hạ cùng với Phạm Quỳnh Chi đang khoát tay nhau, quay sang nhìn cô ấy.

Nguyễn Nhật Hạ nhướng mày lên như muốn nói “ sao á ".

Phan Mẫn Nhi lên tiếng “ hồi nãy trong lớp học, chúng mày thấy cái cậu bạn đến trễ hông, hình như theo tao biết ấy thì cậu ta học lớp 8/1 á...ừm...với lại tao nhớ không lầm thì người ta có thành tích học tập không phải dạng vừa đâu, năm ngoái đứng nhì khối đấy! Chỉ thua thằng Bùi Đăng Khoa lớp nó thôi  ".

Nghe thế, Nguyễn Nhật Hạ hơi sửng sốt.

Phạm Quỳnh Chi ở kế bên, cảm thán“ôi, sao lại có người vừa đẹp vừa giỏi như thế mà năm ngoái tao lại không để mắt đếnnnnn".

Phan Mẫn Nhi phì cười “ mày không biết là người ta là đúng rồi, nghe bảo năm ngoái cậu ta nghỉ học nhiều lắm, ít thấy mặt ở trên trường mà, nếu không là ào ào người đồn thổi rồi ".

Cô nghe vậy hơi thở dài, nói “ haizz, người ta nghỉ học nhiều ngày mà thành tích vẫn cao chót vót như thế đúng là đỉnh à nha ".

Đang bàn tán sôi nổi thì một bóng người cao, gầy đi từ phía sau đến.

Là Phạm Nguyễn Gia Long.

Thấy cậu ấy thì ba cô nàng hơi chột dạ mà im bặt.

Vì bàn tán về người khác mà bị bắt gặp thì hơi xấu hổ.

Cô hơi rụt cổ.

Cậu hơi nhìn về phía các cô nhưng lại chả có phản ứng gì nhiều rồi cất bước đi.

Nguyễn Nhật Hạ thấy Phạm Nguyễn Gia Long đi thì bĩu môi.

Ba cô nàng cũng giải tán vì ba mẹ của Phan Mẫn Nhi và Phạm Quỳnh Chi đã đến đón.

Sau khi hai cô bạn đã đi, cô đứng đợi người đến đón.

Một lúc sau.

Nguyễn Khánh Linh đến đón cô.

Đưa nón bảo hiểm cho cô, kêu “ lên xe, về! ".

Cô nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Nguyễn Khánh Linh rồi leo lên xe để chị ấy chở về.

______
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top