Chương 1: Học thêm
Mùa hè nóng nực nhưng thỉnh thoảng lại có gió thổi thoáng qua.
Bên trong căn nhà nhỏ.
Trần Thị Cẩm Tú đang xem tivi ngoài phòng khách, nhìn lên đồng hồ thấy đã 1 giờ 22 phút ngó vào phòng ngủ Nguyễn Nhật Hạ thấy cô nằm bấm điện thoại, nói vọng vào.
"Quýt, chuẩn bị sách vở còn đi học thêm tiếng anh, nay ngày đầu học đấy, 1 giờ 22 phút rồi".
Nghe thấy mẹ cô nói thế, Nguyễn Nhật Hạ liền nói vọng ra " dạ " sau đó cô bật đầu ngồi dậy tắt điện thoại.
Đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay quần áo.
Rửa mặt, thay đồ xong xuôi, Nguyễn Nhật Hạ về phòng lấy sách vở cho vào cặp, trước khi ra khỏi cửa phòng tiện thể cho điện thoại vào luôn.
Sau khi ra khỏi phòng, cô đi ra phòng khách.
Thấy mẹ cô là Trần Thị Cẩm Tú đang ngồi xem tivi.
Liền lại ngồi kế bên mẹ, hỏi " mẹ, nay ai chở con đi học thế".
Trần Thị Cẩm Tú đang ngồi xem tivi, không quay mặt sang, đáp " kêu con Nho chở đi ấy". Nghe vậy cô làu bàu " sao mẹ không kêu đi".
Trần Thị Cẩm Tú không nghe rõ cô nói gì thì quay sang, cau mày " con nói gì thế" cô liền nói " có gì đâu mẹ".
Sau đó cô đi kiếm chị gái cô là Nho. À không phải là Nguyễn Khánh Linh chứ.
Đi loanh quanh nhà không thấy cô ấy đâu liền vào trong bếp kiếm.
Vừa vào.
Thấy cô ấy ngồi trong bếp ăn nho liền lên tiếng " Nho này, chị trở em đi học tiếng anh đi, nhà cô giáo dạy tiếng anh ở trên trung tâm thương mại ấy ".
Nguyễn Khánh Linh đang ăn nho thì ngẩng đầu lên nhìn cô, đáp" ừ ".
Nghe chị cô trả lời thế, cô hơi ngạc nhiên vì thường ngày cô kêu Nguyễn Khánh Linh làm giúp chuyện gì thì Nguyễn Khánh Linh luôn đưa ra điều kiện.
Chưa bao giờ trả lời ngắn gọn, không có thêm gì đằng sau câu nói.
Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy sắc mặt cô thì không thay đổi sắc mặt bồi thêm một câu " nhớ mua trà sữa cho chị ".
Cô nghĩ thầm " vẫn là chị mình thôi, tưởng nay bả thương mình lạ thường không đòi mình mua thứ gì cho bả chứ" xùy .
Nghĩ thế thì.
Cô buột miệng thốt ra " ôi là trời, lại nữa không mua đâuuuu" tuy nói thế nhưng cô vẫn móc trong túi ra tờ 20k nhét vào tay Nguyễn Khánh Linh, sau đó làu bàu " tự mua đi ".
Nhìn tờ tiền trong tay mình, Nguyễn Khánh Linh cong cười sau đó phất tay, đi khỏi nhà bếp nói " đi, chị chở mày đi".
Nghe thế cô ỉu xìu, lủi thủi đi ra.
......
Trên đường đi, cô móc điện thoại ra nhắn vào group chat gồm có ba người( Cô, Phan Mẫn Nhi và Phạm Quỳnh Chi) hai cô ấy là bạn thân của cô.
Trong group chat:
Nghạ: [ Bọn mày tới lớp học thêm chưa ].
Mẫn Mẫn: [ Rồi ].
Pe Wuynh: [ Rồi, mà mày đến chưa Hạ.
Nghạ: [ Sắp đến rồi chờ tao tí ].
Pe Wuynh: [ ừ ].
Pe Wuynh: [ À mà mắm kia, sao mày hứa với tao nay mày đến sớm chơi với tao luôn ấy ].
Pe Wuynh: [ icon nắm đấm ].
Nghạ: [ Trời ơi, tao quên nay đi học mạ ơi ].
Nghạ: [ Xin lỗi nhoa péeee Chi của tao ].
Nghạ: [ icon thương thương ].
Pe Wuynh: [ biếnnn ].
(Nguyễn Nhật Hạ là Nghạ.
Phan Mẫn Nhi là Mẫn Mẫn.
Phạm Quỳnh Chi là Pe Wuynh.
Đấy là tên face của 3 bạn nhé).
Thấy cô bạn mình nhắnnhư thế cô cười cười.
.....
Cuối cùng cũng đến.
Cô tháo mũ bảo hiểm đưa cho Nguyễn Khánh Linh.
Lấy điện thoại ra xem giờ, thấy bây giờ mới 1 giờ 45 phút thầm thở phào, lẩm bẩm " hên ghê, còn 15 phút nữa mới vào học".
Ngẩng đầu lên, cười nói với Nguyễn Khánh Linh " 4 giờ em ra, nhớ rước em đấy ".
Nguyễn Khánh Linh giơ bàn tay làm OK với cô sau đó chạy xe về.
Cô quay đầu đi vào trong.
Bước đến trước cửa phòng học, cô không mở cửa ra liền mà đứng trước cửa cởi dép rồi mới mở cửa bước vào.
Vừa vào cửa, cô liền bước đến trước mặt Đỗ Thị Thanh Thảo là giáo viên dạy môn tiếng anh mà mẹ cô đăng ký cho cô học thêm.
Cúi đầu chào, " thưa cô, em là Nguyễn Nhật Hạ ạ! ".
Nghe thấy tên cô, cô ấy quay sang nhìn cô nở nụ cười rồi nói " em là con gái của Cẩm Tú? ".
Cô ngẩng đầu lên, cười nhạt đáp "vâng ạ".
Nghe được câu trả lời của cô Đỗ Thị Thanh Thảo cười nói " hèn gì nhìn em giống cậu ấy thế , lâu lắm rồi cô chưa gặp mẹ em nữa mà này cô là bạn học cũ của mẹ em đấy ".
Cô gật đầu "dạ, em có nghe mẹ nói đến cô rồi ạ".
Nghe thế, Đỗ Thị Thanh Thảo lại nở nụ cười với cô " ừm, vậy em kiếm chỗ nào ngồi rồi chuẩn bị vào học nhé".
Cô gật đầu, cất bước kiếm chỗ ngồi.
Phạm Quỳnh Chi đang nằm dài trên bàn bấm điện thoại, đang chán nản thì ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, vẫy tay " Hạ, bên này ".
Nghe thấy tiếng của bạn mình cô nhìn sang thấy Phạm Quỳnh Chi đang vẫy tay với mình và kế bên cô ấy là Phan Mẫn Nhi đang cười nhìn mình, cô cất bước đến.
Thấy cô đến, Phạm Quỳnh Chi quay sang nói với Phan Mẫn Nhi " mày xịch qua vào trong tí để bên ngoài cho con Hạ ngồi".
Nghe vậy, Phan Mẫn Nhi liền nhích vào trong.
Thấy Phan Mẫn Nhi bị Phạm Quỳnh Chi sai bảo, cô trêu "ối lại sai Nhi nữa à Chi".
Nghe cô trêu Phạm Quỳnh Chi khịt mũi phản bát " tao làm vậy không phải thương mày à, hừ".
Thấy cô ấy trả lời thế cô cong môi cười.
Thấy Nguyễn Nhật Hạ cười mình, Phạm Quỳnh Chi bực bội nói " sao cười tao, còn cười nữa tự tìm chỗ khác ngồi không cho ngồi ở đây ".
Miệng nói thì tay làm, cô ấy liền lấy tay che chỗ trống kế bên.
Thấy hành động trẻ con của cô bạn mình, Nguyễn Nhật Hạ buồn cười " ôi, tạo biết mày thương tao mà khỏi giả bộ không cho tao ngồi"
Nghe cô nói thế, Phạm Quỳnh Chi bỉu môi, bỏ tay ra cho Nguyễn Nhật Hạ ngồi vào.
Phan Mẫn Nhi nhìn hai con người suốt ngày trêu nhau, cười bảo " thôi, hai chúng mày gặp nhau là trêu nhau suốt thôi".
Cô và Phạm Quỳnh Chi nghe cô bạn mình nói vậy, quay sang trừng mắt nhìn nhau.
Thấy cô và Phạm Quỳnh Chi như thế, Phan Mẫn Nhi bật cười ha hả.
________
_________________
Tác giả muốn nói:
" Quýt " và " Nho " là biệt danh của chị em nhà Nguyễn.
Sở dĩ đặt cái tên ấy là vì Quýt là loại trái cây yêu thích của tác giả và Nho là loại trái cây yêu thích thứ 2 của tác giả đấy. Hihi.
Mong các bạn thích biệt danh này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top