Chương 3

Hôm nay có lẽ là một ngày tốt đối với Yane. Cô rất hiều kỳ về hai cậu học sinh mới, Woo đã kể rất nhiều về hai người đó.

~~~Vào tối hôm trước ~~~

Woo xách gối qua phòng tôi và bắt đầu lăn lộn. Sau một hồi lăn mệt mỏi, cuối cùng thì cũng dừng lại nhìn Yane và nói:
"Trời ơi sao mày lại xỉu đúng lúc vậy? Mày làm học sinh mới tái mặt luôn."
"Là sao?"
"Thì lúc mà mày té xuống là tao hét lên rồi có người từ trên lớp chạy xuống bế mày đi đến y tế chớ đâu. Mà hai người đó đẹp trai thật nhưng đâu đến nỗi mày phải ngất đi chứ. Thầy mình cũng đẹp mà sao mày không ngất."
"Lúc đó tao đau đầu nên ngất, ai ngất vì trai. Tao còn chưa được thấy mặt hai người đó nừa mà."
"Mà mày cũng sướng ghê, một người ngồi kế mày còn một người ngồi sau mày. Cố cua được một anh là được."
"Nhảm nhí"
Nói rồi hai đứa ôm nhau ngủ.

~~~Ngày hôm sau~~~

Yane bước vào lớp với một tâm trạng lo lắng. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai bàn trống vẫn chưa có người ngồi. Cô cũng chẳng biết tại sao mình phải sợ, cô khẽ lắc đầu và bước vào chỗ ngồi.

~~~Giờ ra chơi~~~

Yane đang ở nhà ăn mua những món ăn nhẹ thì Woo lên tiếng:
"Nhìn kìa, hai người đẹp trai chuyển trường hôm qua kìa. Nhưng mà tiếc thật, đẹp trai vậy mà bị mù cũng tiếc. Không thể tin được rằng hai anh lại ăn chung với nhỏ chị họ của mày kìa."
Yane quay đầu lại bắt gặp được khuôn mặt mà trong mơ cô luôn gặp. Một lần nữa cô khẳng định rằng chắc chắn hai người ấy có liên quan đến giấc mơ mà cô luôn mơ đến.

Bất chợt một ánh mắt nhìn về phía Yane.  Anh ta đứng dậy mà chạy tới ôm cô. Yane ngỡ ngàng chưa kịp phảng ứng thì đã nghe được giọng nói run rẩy và những giọt nước mắt ước vai áo :
" Thiên Nhi cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tại sao em lại đột nhiên biến mất. Anh sẽ không bao giờ làm em sợ nữa đâu. Nếu em muốn chúng ta có thể quay lại tình bạn lúc trước mà."
Anh ấy kéo cô ra đối với ánh mắt ấy và nhìn cô với anh mắt cầu xin:
" Chúng ta có thể làm bạn được không?"
Yane nghĩ nếu có một người bạn đẹp trai như thế này thì chắc cũng không có vấn đề gì nên cô quyết định đồng ý. Nhưng cô có hy biết rằng có hai ánh mắt trên bàn gần đó nhìn cô. Một là ánh mắt câm hận và một là ánh mắt hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top