Chương 2 - Ngày đầu tiên đi học
"Yah! Dậy đi trễ giờ rồi!"
Ai đó hét lên làm đánh thức một người đang yên giấc trên giường.
Thế là một chiếc gối bay thẳng vào mặt của ai đó không thương tiếc.
Yane bực mình bật dậy quát:
"Con quỷ, mới sáng sớm muốn gì đây?"
"Woo không biết nấu mà, Yane nấu giùm đi! " Yunwoo nói kèm theo ánh mắt long lanh.
"Nếu như mún căn nhà này sáng nhất sáng nay thì đừng bắt tao nấu." Yane trả lời cùng khuôn mặt bất đắc dĩ.
Haizzzz... Vậy là sáng hôm đó hai đứa phải lết xác xuống nhà hàng của cấp B mà ăn. (Tại vì cấp A ko có nhà hàng nha, ai cũng mún tự nấu mà)
~~~Tới giờ vào lớp~~~
"Nè Yane, mày có nghĩ như tao đang nghĩ không?"
"Mày muốn nói gì nói lẹ, tao và mày khác thế giới sao tao biết mày nghĩ gì."
"Tao đang nghĩ liệu năm nay lớp mình có học sinh mới không?"
"Tao nghĩ có vì miệng mày linh lắm." Nghe xong Woo lập tức biễu môi nói tiếp.
"Vậy mày nghĩ trai hay gái."
Tôi quay phắt lại, "Vậy có khi nào ở giữa không?"
"Có thể!"
Thầy chủ nhiệm bước vào
"Thôi thầy người yêu của tao vào rồi, tao tập trung học đây." Woo quay lên nháy mắt một cái.
Ad: Trời ơi thấy hơi tội ông thầy.
Woo: Mới nói gì đó? 😡😡
Ad: Em nói chị đẹp quá!
Woo: Chị biết mà, nói nhiều chị ngại. 😉😉
Ad: Vậy thôi em đi trước.(Chứ ở lại là tiêu luôn bữa sáng)
Woo yêu thầy giáo nha ≧ω≦
Vậy là Yane đành phải ngậm ngùi làm bài một mình vì có con bạn trọng sắc khinh bạn mà.
~~~Tới giờ vào lớp~~~
Thầy bắt đầu lớp học nhưng trong đầu cô lại là những khoảng khắc mờ ảo nào đó. Cô thấy có hình bóng của hai cậu bé, họ nhìn cô rất ôn nhu nhưng trong lòng cô lại có cảm giác không tốt như sắp có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên thầy giáo nhìn ra ngoài lớp và nói:
"Hai em vào đi."
"Cả lớp, thầy có tin vui là năm nay lớp ta có hai học sinh mới cực kỳ đẹp trai." Thầy quay xuống lớp nói.
Hai chàng trai bước vào, đó chính là khoảng khắc mà tim Yane bắt đầu thắt lại và cơn đau đầu ập tới. Woo hét toán lên nhưng trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã thấy gương mặt hoảng hốt của ai đó, và trái tim lại nhói lên một lần nữa.
Có lẽ đây là sự bắt đầu của thứ gì đó mà chính bản thân cô cũng cảm thấy sợ hãi phải đối mặt.
~~~Ngày hôm sau~~~
Những tia nắng sám sớm khẽ chiếu vào mặt Yane, chúng đánh thức cô dậy nhưng cánh tay cô có cảm giác rất tê. Khi cô bắt đầu quay đầu qua và thấy Woo đang thiếp đi, nhưng hành động nhỏ này của Yane đã vô tình đánh thức cô ấy dậy. Woo vôi vàng hét toán lên:
"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Yane tỉnh rồi!"
Yane còn chưa kịp hoàng hồn thì cánh của mở ra và có bác sĩ bước vào. Cô bắt đầu kiểm tra tôi và nói:
"Em có vẻ khỏe hơn rồi, có lẽ lúc trước em đã bị shock rất nặng nên đã quên đi phần ký ức nào đó, đừng cố gắng nhớ quá, nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu. Em đã hôn mê một ngày rồi đấy."
Cô bắt đầu quan sát và nhận ra mình đang ở phòng bệnh của trường. Cô nhận ra điều gì đó lập tức hỏi:
" Vậy chuyện này có liên quan đến hai bạn học sinh mới không cô? Bởi vì khi em thấy hai bạn ấy chính là lúc mà cơn đau đầu ập tới.' Cô hỏi
"Có thể." Cô y tá xoay lưng bước đi.
Sau một hồi im lặng, Woo lên tiếng
" Mày không sao là tốt rồi, những điều trong quá khứ cứ để đó đi. Chẳng phải vì bị shock nên mày mới quên đi sao. Điều này chứng tỏ nó cũng chẳng tốt đẹp gì."
Sau khi nghe lời Woo nói Yane cũng không muốn nhớ nữa nhưng bởi vì tính cách hiếu kỳ từ nhỏ nên cô đã quyết định tìm hiểu chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top