(tản chap 2)
Năm đó cậu vì bao cô gái vây quanh mà bỏ mặc lại cô. Năm đó, cậu cười lạnh đứng nhìn cô bị tình nhân của cậu động thủ. Năm đó, cậu trước mặt cô thân mật với tình nhân nhỏ của mình. Lẽ nào vì cô vẫn luôn thích cậu, nên cậu mới hành hạ tình cảm của cô như thế?! Năm đó, cậu mặc kệ cô đau lòng lao ra khỏi lớp học. Năm đó cậu tàn nhẫn với cô như vậy. Vậy vì nguyên cớ gì nhiều năm sau cậu lại đi tìm cô? Cô vì cậu đau thương lẽ nào chưa đủ? Cậu giày xéo tình cảm của cô lẽ nào chưa thỏa mãn?!
Mạc Vương Khả, tôi hận cậu, hận dài cả thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top